5
Chương 16: Nếu khó chịu thì Chưởng môn cứ tự mình xoa đỡ trước đi.
Ba người trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là Viễn Sơn Tiên Quân đứng lên trả lời.
“Dung nhan Tiên Tôn tựa trích tiên,” Gã nói, “Đương nhiên có rất nhiều người trong tam tộc ngưỡng mộ ngài.”
Khi Chính Quốc nghe gã nói như vậy, y cảm thấy những gì mình vừa nói thật mất mặt và đáng xấu hổ.
Viên Sơn đổi chủ đề: “Có điều đúng như Tiên Tôn đã nói ——”
Gã còn chưa kịp nói gì thì đã bị người đứng đầu Nhân tộc ngắt lời.
“Nếu đã như vậy thì còn những ai ngưỡng mộ ta xin các trưởng lão trình lên đây.”
Chỉ trong vòng thời gian một tách trà, ba người đã bị á khẩu ba lần.
Chính Quốc Tiên Tôn thường ngày không quan tâm đến chuyện trần tục, là người dễ bắt nạt nhất, nhưng hôm nay y dường như đã trở thành một con người khác, biết hùng hổ dọa người.
Trong lòng bọn họ rất nghi hoặc bất an, ánh mắt nhìn Tiên Tôn cũng không khỏi thay đổi.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Viễn Sơn Tiên Quân lớn tuổi nhất lên tiếng: “Người ngưỡng mộ Tiên Tôn trải dài khắp thiên hạ, bọn ta thật sự không đếm xuể.”
“Ồ, nếu là vậy, thì hãy đưa cho ta danh sách những người đã cầu hôn.”
Chính Quốc lặp lại lời nói của Kim Thái Hanh một cách khô khan.
Một mặt y vừa thắc mắc không biết người đàn ông này muốn làm gì với thứ đó, mặt khác, y lại vì không chịu nổi ngứa ngáy ở giữa hai chân mà rất bất đắc dĩ, nhưng lại tham lam sự thỏa mãn và sung sướng ngắn ngủi vừa rồi, y hy vọng người đàn ông này sẽ tiếp tục xoa lồn cho y.
Kim Thái Hanh cười nói: “Chưởng môn rất thông minh, xứng đáng được khen thưởng.”
Sau đó mỹ nhân Tiên Tôn cũng như ý nguyện mà được người ta chơi đùa với cái lồn xinh đẹp của mình.
Lần này Kim Thái Hanh đã thay đổi cách khác.
Đầu tiên hắn dùng ngón tay cẩn thận vén lên đám lông mu thưa thớt ở trên mép lồn, sau đó níu lấy vài cọng rồi nhẹ nhàng kéo ra.
Hôm qua khi Tiên Tôn tự bứt lông mình, y chỉ cảm thấy đau đớn và nhục nhã, nhưng bị người khác túm lấy lông mu lại là một cảm giác hoàn toàn khác.
Chân lông mu bị kéo lên hơi tê dại, lại giống như được người ta mơn trớn nhẹ nhàng, cảm giác khá là dễ chịu.
Những chiếc móng tay bằng phẳng cùng với bụng ngón tay theo động tác giật lông củaKim Thái Hanh như có như không cào vào mặt ngoài của môi lồn múp mẩy, khiến Tiên Tôn vô thức siết chặt đùi và ngón chân.
Chính Quốc cảm thấy lỗ lồn của mình giống như một món đồ chơi, đang bị người ta dâm ô một cách sỗ sàng.
Tình cảnh trong tưởng tượng của y quá mức sắc tình, y xấu hổ đến nỗi không quan tâm đến những trưởng lão ở phía dưới sẽ nhìn mình như thế nào, y nhịn không được khép hai chân lại, muốn kẹp lấy bàn tay đang thác loạn trên lồn mình và bảo nó đừng di chuyển nữa.
Y hầu như không còn nghe rõ giọng nói của những người bên dưới rồi.
Viễn Sơn Tiên Quân nói: “Tiên Tôn muốn chọn trong số những người đó sao? Thứ lỗi cho thuộc hạ nói thẳng, Tiên Tôn có thân phận cao quý, nhưng thân phận, phẩm hạnh và tu vi của nhiều người trong số họ còn lâu mới xứng với Tiên Tôn, sẽ lãng phí thời gian của Tiên Tôn.”
Những người này rõ ràng không muốn giao ra.
Kim Thái Hanh không biết bọn họ muốn giấu mình cái gì, nhưng làm như vậy, y càng tò mò trong danh sách có những ai, tại sao Kim Thái Hanh lại muốn đòi danh sách, còn các trưởng lão của Liên Minh Tiên Môn lại cố gắng lảng tránh.
Đang lúc y chuẩn bị nói chuyện, hai mép lồn đột nhiên bị người ta bóp chặt lại với nhau, hột le ở bên trong cách một lớp thịt bị hai ngón tay véo mạnh, khoái cảm như dòng điện lập tức nảy lên giữa hai chân y.
Chính Quốc Tiên Tôn bị bất ngờ muốn há miệng hét lên, nhưng y đã nhanh chóng cắn đầu lưỡi, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ trong cổ họng.
Ba người phía dưới lập tức lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Tiêu rồi!
Chính Quốc hoảng sợ, vội vàng ra đòn phủ đầu: “Ta không thể xem danh sách sao?”
Y “xoẹt” một tiếng đứng dậy, một mặt là vì khoái cảm giữa hai chân nếu không di chuyển sẽ khiến y phát điên, mặt khác y còn cố ý uy hiếp những trưởng lão chỉ biết lừa gạt y.
“Hay là nói,” Y từ trên cao nhìn xuống chất vấn “Bên trong có thứ gì đó không thể cho người khác biết?”
Biệt Vi Tiên Quân vội vàng đứng lên hành lễ nói: “Tiên Tôn nặng lời rồi, ta sẽ báo cáo lại với Liên Minh Tiên Môn, nhanh chóng chỉnh lý danh sách trình lên ngài.”
Hai người còn lại cũng đứng lên, ngập ngừng bày tỏ sẽ làm theo.
Chính Quốc cảm thấy mình đã kiệt sức, không thể giả vờ được nữa, y không muốn quan tâm liệu Kim Thái Hanh còn chỉ thị nào khác không, vội xua tay bảo ba người lui xuống.
Sau khi ba người rời khỏi cung điện, Kim Thái Hanh cười nói: “Chưởng môn thật là oai phong.”
Chính Quốc tức giận nói: “Ngươi bớt nói nhảm đi, nhanh chóng giải dâm độc cho ta.”
Kim Thái Hanh nói: “Ta rất bận, quản sự của ngài bảo ta đi quét dọn Đệ Tử Đường.”
Chính Quốc tức giận đến nghiến răng, cái tên lưu manh này thật vô lại, nhưng y chẳng thể làm gì được hắn.
“Ngươi lại muốn giở trò xấu gì nữa?”
Kim Thái Hanh chỉ nói: “Xin Chưởng môn trở về tẩm cung đợi một lát, sau khi xong việc ở đây tiểu nhân sẽ đi giải độc cho Chưởng môn.”
“Nhưng…” Chính Quốc cứ đi vòng quanh hành lang để giảm bớt cơn ngứa ở âm hộ mình, “Nhưng nơi đó của ta khó chịu lắm.”
Kim Thái Hanh dỗ dành: “Nếu khó chịu thì Chưởng môn cứ tự mình xoa đỡ trước đi.”
Cái gì? Bảo y tự xoa lồn sao?
Làm sao được chứ?
Từ nhỏ Chính Quốc đã được sư tôn Khúc Châu chăm sóc cẩn thận, tính tình vừa thanh cao vừa lạnh lùng, không ai dám bàn luận chuyện phong hoa tuyết nguyệt trước mặt y, y chưa từng nghe nói thế gian còn có thuyện tự thủ dâm như vậy.
Bây giờ lại nghe Kim Thái Hanh nói chuyện dâm ô đó một cách nhẹ nhàng bâng quơ đến thế, y sợ đến mức cả người thấy không ổn.
Y không dám tiếp tục nói chuyện với tên dâm tặc này nữa, nên đỏ mặt dùng thuật dịch chuyển tức thời chớp mắt cái đã trở về tẩm cung.
Chương 17: Ngươi có tên trong danh sách này?
Trở về trong kết giới của mình, xung quanh không còn người nào khác, trái tim vẫn luôn treo cao của Tiên Tôn cuối cùng cũng buông xuống.
Nhưng dâm độc giữa hai chân vẫn đang giày vò y.
Chính Quốc không phải y tu cũng không phải đan tu, cũng không dám nhờ cậy sự giúp đỡ của các trưởng lão hai bộ môn này, nhưng nếu muốn y tự xoa nơi đó…
Y do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi xem tình hình hiện tại của nơi đó trước.
Hiển nhiên nơi đó không phải chỉ cần cúi đầu là nhìn thấy được.
Không banh chân ra cũng sẽ không nhìn thấy được.
Nhưng chỉ mặc một chiếc áo mỏng dạng chân ra trước gương tự nhìn mình thì…
Mỹ nhân xấu hổ đến mức cả người đỏ ửng, hơi thở bất giác trở nên gấp gáp hơn.
Y bị Kim Thái Hanh dạy dỗ một ngày một đêm, đã làm rất nhiều chuyện dâm loạn mà trước đây y còn chưa từng nghĩ tới, y đã dần có nhận thức với chuyện tình dục, cơ thể vốn đẹp đẽ nhưng không thú vị của y bây giờ đã lộ ra mấy phần quyến rũ khiến người ta nhộn nhạo khó nhịn.
Chính Quốc rũ mắt cắn môi, xấu hổ ngồi xuống giường nhỏ, sau đó vẫy tay một cái, từ trong kho chứa đồ trong cung điện lấy ra một vật, đặt nó ở trước giường.
Vật đó khi lấy ra không lớn hơn bàn tay, sau khi đặt xuống đất, liền nhanh chóng phóng to ra, nháy mắt đã biến thành Tiên Kính rộng bốn thước, cao hơn tám thước.
Tiên Kính được làm từ một khối pha lê trong suốt rắn chắc, phía sau phủ một lớp bạc, thứ này soi rõ hơn gương đồng của con người nhiều.
Lúc này cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín, nến chưa được đốt, trong phòng mờ tối không nhìn rõ thứ gì.
Nhưng khối đá pha lê trong suốt lại tỏa sáng trong bóng tối, vẫn soi sáng được toàn bộ cảnh xuân trên giường.
Chính Quốc chần chừ hồi lâu, mới do do dự dự nhướn hàng mi dài lên, nhìn vào gương.
Chỉ một cái liếc mắt, y đã đỏ mặt tim đập nhanh vội cụp mắt xuống.
Cơ thể này của y… Thật sự…
Chẳng ra làm sao…
Làn da trắng như ngọc, nhìn trong gương như được bao phủ trong một vầng sáng.
Cặp vú to vểnh cao, trông thật nõn nà mềm mại, điểm xuyết trên đó là hai núm vú cực đại.
Hai núm vú đã bị vải áo chà xát đến đỏ bừng, cương cứng nhú đầu ra, đội lớp áo mỏng lên hai cục thịt vô cùng bắt mắt.
Trong đầu Chính Quốc tràn ngập hình ảnh núm vú và quầng vú to màu đỏ tươi trên làn da trắng như ngọc của mình.
Trước đó… không ngờ y vẫn luôn xuất hiện trước mặt mọi người với hai bầu vú lớn và gợi cảm đến vậy.
Khi y bước đi, cặp vú lớn và núm vú đầy đặn của y sẽ biến thành một thứ gì đó rất khó coi!
Kim Thái Hanh đã nhìn thấy hết không sót một chỗ nào.
Bây giờ khắp cơ thể y chỉ có trong lỗ lồn là chưa bị người ta nhìn thấy.
Nếu y còn muốn xem tình trạng hiện tại của âm hộ mình, chẳng phải đồng nghĩa với việc nơi bí mật cuối cùng cũng bị người ta nhìn thấy sao?
Tiên Tôn xấu hổ đến mức co ro như một quả bóng ở trên giường, dũng khí vừa mới khơi dậy trong nháy mắt liền biến mất.
Nhưng dâm độc lại chẳng biết thương hương tiếc ngọc, vẫn liên tục tàn nhẫn hành hạ y.
Chất độc đó dường như đã xâm nhập vào cơ thể, cơn ngứa ngáy lan ra từ xương mu, Tiên Tôn bị tra tấn đến mức không thể chịu nổi, phát ra một tiếng rên rỉ như khóc.
Y gần như khỏa thân nằm trên giường, vô thức lắc lư eo và hông, tạo nhiều tư thế quyến rũ và gợi dục, nhưng cơn ngứa không thuyên giảm chút nào.
Mái tóc dài của y bị chính y vò rối, xõa lộn xộn trên ngực, khiến làn da trắng như tuyết và núm vú đỏ rực bên dưới trông đặc biệt diễm lệ.
Ánh huỳnh quang của thạch anh chiếu sáng toàn bộ giường, mỹ nhân nằm trên giường đang vặn vẹo điên cuồng, cặp vú lớn trước ngực cũng đung đưa qua lại.
Y lại cong chân lên, vạch mông sang một bên làm ra tư thế chờ được đụ, trong rãnh mông trơn nhẵn non mềm, lộ ra lỗ đít hồng hào và âm hộ xinh đẹp không ngừng mấp máy miệng, như thể đang đói khát chờ người cho ăn.
Hai mắt của mỹ nhân nhòe đi, trong miệng rên rỉ ư ử liên tục, cả người toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Khi Kim Thái Hanh bước vào, hắn nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hương diễm ở trên giường.
Hắn biết thể chất của người song tính đặc thù, rất nhiều Đại Ma nổi tiếng đều có sủng nô là người song tính, nhưng hắn không ngờChính Quốc Tiên Tôn, người đã thanh tu ba trăm năm không biết gì về tình dục, lại có thể tự học mà không cần thầy dạy, tạo ra tư thế quyến rũ đến thế.
Hắn cười khẽ nói: “Chưởng môn đúng là một thằng điếm cực phẩm.”
Mỹ nhân nằm trên giường chợt cứng đơ người, sau đó y vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng lùi về sau, dựa lưng vào tường, khoanh tay che trước ngực, rồi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh mắng: “Ngươi! Ai cho phép ngươi vào đây!”
“Tiểu nhân đã gõ cửa, nhưng Chưởng môn không đáp lại, tiểu nhân sợ Chưởng môn bị bệnh nên mới tự ý xông vào.”
Kim Thái Hanh xấu xa lia mắt nhìn da thịt trắng nõn đang phơi bày ra ngoài của Chính Quốc Tiên Tôn, “Không ngờ lại quấy rầy chuyện vui của Chưởng môn.”
Nói như thể y đang làm chuyện gì đen tối lắm vậy.
Rõ ràng y chỉ… chỉ khó chịu quá mà thôi.
Chính Quốc xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn người đàn ông cao lớn thô kệch trước mặt.
Nhưng cũng không biết là vì sợ hãi hay vì nguyên nhân nào khác, mà lúc này dâm độc không còn kịch liệt như trước đó nữa, biến thành một loại kích thích nhẹ nhàng kéo dài, khiến đầu óc Chính Quốc tỉnh táo hơn một chút.
Sau khi tỉnh táo lại, y lập tức hối hận.
Vừa nghĩ đến những hành vi dâm đãng vừa rồi của mình đã bị Kim Thái Hanh nhìn thấy hết, y thà đầu óc mình không tỉnh táo còn hơn.
“Ngươi vào đây làm gì?”
Kim Thái Hanh đưa hai tay ra.
Lúc này Chính Quốc mới phát hiện trong tay hắn có một chiếc hộp nhỏ.
“Đây là văn thư của Liên Minh Tiên Môn. Quản sự bảo tiểu nhân đưa cho Chưởng môn.”
Sao văn thư của Liên Minh Tiên Môn lại có thể được giao cho một người hầu quét dọn thấp hèn?
Chính Quốc biết chắc người đàn ông này đã dùng thủ đoạn mờ ám nào đó để có được văn thư này.
Nhưng y đã chết lặng trước những hành động tác oai tác quái của người này rồi, y lười đi truy cứu, vừa định đưa tay ra nhận thì y chợt ý thức được mình đang trần như nhộng, y vội lấy một bộ Thiên y từ trong vòng trữ vật ra, dùng thuật pháp mặc vào.
Kim Thái Hanh cười nói: “Chưởng môn keo kiệt thiệt đó, cũng đâu phải là chưa từng nhìn thấy đâu.”
Lời nói của hắn khiến Chính Quốc nhớ đến những gì bản thân đã nhìn thấy trong gương, y vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ muốn dùng kiếm đâm chết tên cẩu tặc này.
Y bước xuống giường, cầm lấy hộp đựng văn thư, chỉ vào cửa cung nói: “Ngươi có thể đi rồi.”
Kim Thái Hanh hỏi: “Chưởng môn không muốn giải dâm độc sao?”
Chính Quốc đã sớm học được bài học, biết người này bây giờ chủ động muốn giải độc cho mình chắc chắn trong lòng không có ý tốt gì, y căm tức nói: “Ngươi lại muốn giỡn cợt ta thế nào nữa?”
Kim Thái Hanh làm ra vẻ rất chân thành: “Ta chưa bao giờ giỡn cợt Chưởng môn.”
Chính Quốc giận dữ quát: “Bức tượng đó thì sao!”
Không biết Kim Thái Hanh từ đâu móc ra tượng ngọc.
Phần đế dày nặng của bức tượng đã biến mất, nó nằm ngay trên bàn tay to lớn của hắn, không biết xấu hổ mà chổng mông vạch đít hướng về phía .
Chính Quốc nhớ lại lúc Kim Thái Hanh đi vào, y cũng đang quay lưng về phía hắn, chổng mông vặn vẹo tới lui, y nhục nhã vô cùng, vội vàng quay đầu đi nói: “Ngươi thu lại thứ vô liêm sỉ đó đi! “
Kim Thái Hanh duỗi ra một ngón tay thô dài, ngay ở trước mặt y mà sờ mó mu lồn căng phồng giữa hai chân bức tượng.
Chính Quốc chỉ cảm thấy lỗ lồn của mình như bị một bàn tay to lớn úp lên, chà xát thật mạnh từ trên xuống dưới, y sợ hãi hét lên một tiếng, lập tức khép hai chân lại.
“Ngươi! Đồ vô lại!”
Kim Thái Hanh nói: “Vật này có thể chia sẻ năm giác quan của Chưởng môn. Khi có nó ở bên cạnh, Chưởng môn không cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sao? Sao có thể coi là đùa giỡn được?”
“Nhưng ngươi… Ngươi…” Tiên Tôn tức muốn chết, nhưng lời chỉ trích quá xấu hổ, y không thể nói ra miệng được, đành phải nói: “Làm vậy sao có thể gọi là giải độc!”
“Muốn giải độc rất đơn giản, thứ cỏn con đó chỉ có tác dụng trợ hứng, sau khi Chưởng môn và người khác song tu thì tự nhiên nó sẽ hết.”
Nhắc đến song tu, Chính Quốc mới nhớ tới văn thư trong tay mình.
Kim Thái Hanh một mực yêu cầu Liên Minh Tiên Môn giao ra thứ này, cũng không biết hắn có ý đồ gì.
Trước mắt y không có ý định cùng người khác song tu nên đành phải giữ lại bức tượng bên cạnh mình thôi.
Y nghiến răng nghiến lợi, cố nén xấu hổ cầm lấy bức tượng sắc tình trong tay Kim Thái Hanh, tùy tiện ném lên giường rồi nói: “Ngươi muốn văn thư này làm gì?”
“Đương nhiên là muốn xem thử.”
Chính Quốc hơi sửng sốt, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ.
“Ngươi có tên trong danh sách này?”
Kim Thái Hanh nói: “Có hay không mở ra xem là biết thôi.”
Chính Quốc sáng tỏ trong lòng, nói như vậy thì đã ngầm thừa nhận rồi.
Người dưới vỏ bọc Kim Thái Hanh cũng đã gửi lời cầu hôn đến Liên Minh Tiên Môn.
Chương 18: Hóa ra Tiên Tôn thật sự có người trong lòng.
Chính Quốc mở chiếc hộp ra.
Bên trong chiếc hộp có một không gian trữ vật, nên có thể chứa những thứ có thể tích lớn hơn kích thước của chiếc hộp nhiều.
Chính Quốc đưa ngón tay vào lấy ra một cuộn tranh trước.
Cuộn tranh này hình như là một trong những cuộn mà hôm qua các trưởng lão của Liên Minh Tiên Môn đã đưa cho y xem, có vẻ như bọn họ vẫn còn chưa hết hi vọng.
Hôm qua Chính Quốc chỉ tùy tiện chọn đại một cuộn, bên trong là thứ gì y cũng không nhìn kỹ, nhưng hôm nay thì khác, y có chút tò mò không biết các trưởng lão đã chọn lựa kỹ càng cho y loại người gì.
Y giơ tay lên, cuộn tranh lơ lửng trong không trung từ từ mở ra.
Cũng thật trùng hợp, vậy mà lại là cuộn tranh hôm qua y đã lựa chọn ngẫu nhiên, hình vẽ trên đó chính là Lộ Tinh Hằng, con trai út của Lộ gia ở Lĩnh Nam.
Trong tranh, nhi tử Lộ gia mặc một bộ trường bào trắng như ánh trăng, ngồi đánh đàn dưới gốc cây thông, gương mặt tuấn tú, tay áo dài rộng, chẳng khác nào thần tiên.
Bức tranh này được vẽ bằng kỹ xảo tiên gia, sau khi cuộn tranh được mở ra, người trong tranh phất tay áo, cả người như bước ra từ bức tranh, tựa như người thật, thể hiện hết dáng vẻ phong lưu của Lộ công tử.
Chính Quốc bịKim Thái Hanh ép phải cãi nhau một trận với các trưởng lão, cũng không còn kháng cự với việc kết khế ước như trước đây chỉ muốn làm qua loa cho xong.
Y nhìn dáng vẻ Lộ Tinh Hằng đánh đàn giữa không trung, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ một chuyện sâu xa khác, tại sao Lộ gia ở Lĩnh Nam lại được các trưởng lão tán thưởng như vậy.
Ngoài mặt, Lộ gia không liên quan gì đến ba trụ cột còn lại, nhưng lại thân thiết với hai ba trưởng lão trong Hội trưởng lão, không biết đằng sau có mối quan hệ lợi ích phức tạp nào hay không.
Y đang chìm trong suy nghĩ, Kim Thái Hanh lại hừ lạnh một tiếng: “Chưởng môn nhìn đến thất thần như vậy, chẳng lẽ động lòng rồi sao?”
Chính Quốc lấy lại tinh thần, nhớ ra người này cũng đã cầu hôn y, y cố ý khiến hắn khó chịu liền nói: “Vậy thì sao?”
“Tiếc nhỉ, Chưởng môn đã hủy hôn với gã rồi.”
Chính Quốc Tiên Tôn liếc hắn một cái, nói: “Chọn lại cũng có làm sao đâu?”
Kim Thái Hanh đi tới, luồn ngón tay vào mái tóc dài rối tung của y nhẹ kéo một cái.
Da đầu của Chính Quốc bị hắn làm cho tê dại, y vừa định gạt tay hắn ra, Kim Thái Hanh đã nói: “Đáng tiếc, thân thể Tiên Tôn đã không còn trong trắng nữa.”
Hắn dừng lại, rồi cười như không cười nói: “Cũng không biết người trong lòng của Tiên Tôn có để ý hay không?”
Chính Quốc nghe vậy liền biến sắc.
Lời này của Kim Thái Hanh đâm thẳng vào vết thương lòng của y.
Y phải lòng Tại Hưởng Ma Tôn, đương nhiên hy vọng có thể cùng Trấm Diệm Ma Tôn vui vẻ bên nhau.
Hồi trước khi đọc những cuốn thoại bản khiêu dâm đó, y luôn nhịn không được tưởng tượng mình chính là tiểu thư trong thoại bản, bị Ma Tôn cởi sạch quần áo, dang rộng hai chân phơi bày ra vùng kín đáng xấu hổ của mình, để cặc của Ma Tôn chịch mình đến dục tiên dục tử.
Nghĩ tới đó, y liền mặt đỏ tía tai, cả người nóng bừng, xấu hổ đến mức tự mắng mình dâm đãng, nhưng trong lòng lại sinh ra chút vui sướng thầm kín.
Nhưng giờ đây, y đã bị tên đàn ông thô bỉ trước mặt ép phải cởi quần áo, dùng đủ mọi cách dâm ô y, mặc dù chưa bị phá trinh nhưng quả thực đã không còn trong trắng nữa.
Y vốn không muốn và cũng không dám nghĩ nhiều về chuyện này, nhưngKim Thái Hanh lại cố tình muốn nói về chuyện này một cách trần trụi,Chính Quốc bị kích động trước những lời hắn nói, trong lòng y khổ sở vô cùng, bất giác hai mắt đã rưng rưng lệ.
“Ngươi im đi!”
Vốn dĩ Kim Thái Hanh chỉ muốn chọc ghẹo y, cũng chẳng có vẻ gì là nghiêm túc, nhưng khi nhìn thấy biểu tình lúc này của y, lại nghe được giọng nói run rẩy của y, sắc mặt hắn không khỏi trở nên nghiêm túc.
Các ngón tay của hắn lại dùng thêm chút lực, hắn túm tóc Chính Quốc ra phía sau, buộc y phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó hắn kéo dài giọng, gằng từng chữ một: “Hóa ra Tiên Tôn thật sự có người trong lòng.”
Chính Quốc bình tĩnh nhìn hắn: “Có.”
“Là ai?”
Người đàn ông đã rũ bỏ hoàn toàn bộ dạng giả tạo của một tên đầy tớ thô tục, bày ra sắc mặt đầy cảm giác áp bức, mang đến áp lực mà người thường không thể chịu nổi.
Chính Quốc nghẹn thở trong giây lát, nhưng y không chịu thua.
Người đàn ông này có thể muốn làm gì thì làm với cơ thể y, nhưng y tuyệt đối không cho phép đối phương soi mói những ngóc ngách bí mật nhất trong trái tim y.
“Liên quan gì tới ngươi?” Y đáp.
Y mở to hai mắt, nước mắt đọng nơi khóe mắt, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, chỉ trong tích tắc, hai giọt lệ ở khóe mắt đã trượt xuống.
Hai mắt Kim Thái Hanh lập tức tối sầm lại.
“Đúng là không liên quan đến ta.” Hắn cười cợt, thả tay ra, nắm lấy bả vai Chính Quốc, đẩy y xuống giường.
Bức tượng xấu xí mà hắn điêu khắc vô tình đối diện với mặt Chính Quốc.
Hắn cúi xuống cầm bức tượng lên.
Chính Quốc Tiên Tôn chống người dậy muốn đoạt lại, nhưng Kim Thái Hanh đã búng ngón tay, tức thì y cảm giác được linh lực không thuộc về mình tràn ra khắp tứ chi, nhất thời y không thể cử động được, yếu ớt ngã xuống giường.
Kim Thái Hanh duỗi ngón tay nhéo vào ngực bức tượng, Chính Quốc cảm thấy núm vú bên phải của mình bị người ta nhéo một cái, y đau đớn hét lên.
Kim Thái Hanh lạnh lùng cúi đầu nhìn y, “Chỉ có lúc này thì sự trong trắng của Chưởng môn mới liên quan đến ta.”
“Cơ mà… Chưởng môn nửa đêm chạy ra bãi đất hoang phát dâm, lúc khỏa thân ra ngoài trông cũng rất tự nhiên. Chưa kể còn rất giỏi gọi giường nữa, có phải ngài đã song tu với người khác từ lâu rồi không?”
Chính Quốc bị người đàn ông này quật ngược lại, y tức đến mức nói không lưu loát: “Ngươi, ngươi nói bậy!”
“Lấy danh nghĩa vì giữ vững cảnh giới, cần song tu với người khác nên mới tuyển phu.” Kim Thái Hanh hoàn toàn không để ý đến y, “Nhưng thật ra có khi Chưởng môn đã bị người ta chịch cho to bụng rồi bỏ rơi, buộc phải tìm ai đó để lấp liếm.”
Chính Quốc chưa bao giờ nghe thấy những lời nói bẩn thỉu đến vậy: “Ta không có!”
Kim Thái Hanh cười chế nhạo: “Vậy Chưởng môn hãy chứng minh cho ta xem đi.”
Chứng minh? Làm thế nào để chứng minh chuyện này?
Chính Quốc Tiên sửng sốt một lát, chợt bừng tỉnh ngộ: “Tại sao ta phải chứng minh với ngươi!”
Kim Thái Hanh cụp mắt xuống nhìn thân dưới của y: “Mặc nhiều như vậy thật phiền phức.”
Chính Quốc thấy vẻ mặt của hắn có gì đó khác thường, tự dưng y cảm thấy hoảng sợ vô cùng.
“Ngươi ——“
Y vừa mở miệng, Kim Thái Hanh đã cử động ngón tay.
Giây tiếp theo, bộ Thiên y thủy hỏa bất khả xâm phạm của y bị xé thành từng mảnh vụn, lộ ra quần áo trong.
Kim Thái Hanh thản nhiên lên giường.
Linh lực hắn để lại trong cơ thể Chính Quốc vẫn đang trói chặt tứ chi y, khiến y không thể phản kháng.
Mỹ nhân Tiên Tôn bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông ôm mình ngồi ở trước gương, sau đó móc hai chân y banh rộng ra.
“Ngươi… ngươi định làm gì!”
Chính Quốc cười lạnh: “Đương nhiên là kiểm tra xem xem Tiên Tôn đã bị người ta gian dâm chưa.”
Chương 19: Ngài thật sự có thể giữ trinh tiết cho người trong lòng sao?
Chuyện này phải kiểm tra như thế nào? !
Chính Quốc ngờ ngợ biết rằng trong âm đạo của nữ nhân có một lớp màng thịt để chứng minh trinh tiết, nhưng y là người song tính nên không biết mình có lớp màng đó hay không.
Nếu như có thật, sẽ bị Kim Thái Hanh chạm vào, việc này thực sự quá xấu hổ và nhục nhã.
Còn nếu như không có, y sẽ lại bị hắn sỉ nhục một trận.
Dù có hay không có thì cũng không biết Kim Thái Hanh sẽ làm ra loại chuyện gì.
Chính Quốc Tiên Tôn hết sức sợ hãi, y run giọng nói: “Ngươi thả ta ra.”
“Ta khuyên Chưởng môn nên ngậm miệng lại,” Người đàn ông nói, “Đỡ phải lát nữa không còn sức lực để kêu la.”
Kêu la cái gì?
Nhất thời Chính Quốc không kịp phản ứng lại, y vẫn còn ngơ ngác, nhưng đột nhiên y cảm thấy giữa hai chân ớn lạnh, không ngờ Kim Thái Hanh đã dùng ngón tay cách không xẹt qua đũng quần của y, quần trong mỏng manh bị linh lực xé rách từ chính giữa.
Vừa rồi Chính Quốc vội vã mặc quần áo, thậm chí còn không kịp mặc áo yếm, dưới lớp quần trong không có gì, Kim Thái Hanh vừa xé ra, mu lồn nhỏ giữa hai chân liền bại lộ hết ra ngoài.
Tên nô bộc giơ hai tay lên, nhấc hai chân Tiên Tôn gập cao lên vai, thân thể của Tiên Tôn trượt xuống một chút, cái mông đầy đặn nở nang cong lên giữa không trung, chỉa thẳng vào mặt gương, miệng lồn lõa lồ chỉ cách gương một thước, dưới ánh đèn thạch anh sáng rỡ, phần thân dưới của mỹ nhân Tiên Tôn hiện rõ mồn một trong gương.
Chính Quốc kinh hãi muốn quay đầu nhắm mắt lại, nhưng linh lực trong cơ thể lại không cho phép y làm như vậy, nó ép y phải mở to hai mắt, nhìn thẳng vào dáng vẻ dâm đãng của mình trong gương.
Quần áo trên người tuy không chỉnh tề nhưng vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bị xé rách một mảng lớn ở háng, lộ ra toàn bộ mu lồn múp thịt gợi cảm và lông mu thưa thớt, cứ như mời gọi người ta đến chơi đùa.
Hai chân của y dang rộng trong không khí, hai gò mu hồng hào và đầy đặn bên ngoài âm hộ bị cưỡng chế kéo căng ra một khe hở, cực kỳ đáng thương để người ta nhìn trộm vào phần thịt âm hộ đỏ mềm xinh đẹp lại trong trắng ở bên trong.
Chính Quốc Tiên Tôn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng dâm dục đến vậy, nhưng cố tình cái lồn xinh đẹp này lại mọc trên người y.
Y vừa xấu hổ vừa sợ hãi, liều mạng thít chặt miệng lồn lại, không để cho tên dâm tặc phía sau nhìn thấy.
Tiếc là hai múi thịt múp rụp không nghe theo mệnh lệnh, thậm chí dùng hết sức lực cũng chỉ có thể hơi co rụt vào trong.
Kim Thái Hanh ngồi khoanh chân trên giường, cả người Tiên Tôn bị vây trong lòng hắn, hắn chỉ cần hạ tay xuống là có thể chạm vào lỗ lồn non nớt của Tiên Tôn.
Hắn cũng không vội đi kiểm tra hàng mà lấy hai tay bóp lấy cặp mông đầy đặn và mềm mại của mỹ nhân Tiên Tôn chơi đùa, lúc thì banh ra hai bên lúc thì dồn nó vào chính giữa.
Khi hắn banh ra, Tiên Tôn dù muốn khép lồn lại cũng không khép được, khe hở ở giữa bị kéo rộng ra, để người ta nhìn thấy bên trong lộ ra đầu hột le và hai mép lồn đỏ tươi che đi cái lỗ.
Khi hắn ép hai cánh mông lại, khe lồn sẽ khép lại, hai mép thịt đầy đặn bị dồn ép đến biến dạng.
Cứ bị banh ra ép lại như vậy một lúc, lỗ lồn của mỹ nhân Tiên Tôn giống như một cái miệng nhỏ háu ăn, đôi môi dày thịt liên tục đóng mở, trông mà thấy thèm.
Chính Quốc chỉ có thể trơ mắt nhìn lỗ lồn của mình bị tên nô bộc chơi đùa một cách tục tĩu như vậy, trong lòng y xấu hổ và tức giận đến mức muốn chết đi cho xong, nhưng chẳng thể vùng vẫy chống cự lại.
Mà cái lồn xinh đẹp của y không biết bị Kim Thái Hanh chạm vào chỗ mấu chốt nào đó, trong âm đạo vừa đã vừa sướng, xen lẫn một chút ngứa ngáy của dâm độc chưa giải hết, khiến cho dâm thủy lại chảy ra ngoài.
Khi Kim Thái Hanh bóp mông y, lỗ lồn dâm đãng sẽ phun ra một dòng dâm dịch, dính vào lông mu xung quanh, ánh nước lấp lánh trông thật quyến rũ.
Kim Thái Hanh thấp giọng cười nói: “Tiên Tôn nứng lồn rồi.”
Chính Quốc giãy dụa nói: “Ta không có!”
Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng, thả một bên mông ra, dùng hai ngón tay nắm lấy vài sợi lông lồn, vuốt sạch dâm thủy bám trên sợi lông, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi rồi nói: “Mùi dâm thật.”
Sau đó hắn thè chiếc lưỡi dài ra liếm sạch chút dâm thủy đó vào trong miệng.
Vi Vân nhìn rõ từng động tác của Lý Đại Chính Quốc trong gương, y hận mình không thể bị mù ngay lập tức.
Trên đời này sao lại có người có thể làm ra những chuyện tục tĩu như vậy!
Y đỏ mặt, giận dữ hét lên: “Đồ vô liêm sỉ!”
Kim Thái Hanh thong thả nói: “Tiên Tôn có một cái lỗ lồn thiếu đụ như vậy, tiểu nhân chưa chạm vào mà đã không biết xấu hổ chảy nước lênh láng rồi, nếu nói Tiên Tôn không dâm thì kỹ nữ ở dưới chân núi không chấp nhận đâu.”
Nghe Kim Thái Hanh so sánh mình với kỹ nữ, Vi Vân Tiên Tôn tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng cố tình lúc này thân dưới của y lại trở nên nóng bừng, không ngờ khe lồn đỏ tươi lại ọc ra một dòng dâm thủy.
Kim Thái Hanh lại duỗi tay ra, đầu ngón tay thô ráp từ dưới lên trên quẹt vào khe lồn xinh đẹp một cái, lúc ngón tay rút ra còn kéo theo nước dịch ở trong lỗ lồn tạo thành một đường chỉ bạc dài, hình ảnh rất khó coi.
Cái quẹt này còn sượt qua đầu hột le non nớt rút trong cuốn thịt, toàn thân Vi Vân chấn động, khoái cảm mãnh liệt mà y chưa từng trải qua lan ta khắp phần dưới cơ thể, y nhất thời mất khống chế kêu lên thất thanh.
Kim Thái Hanh cười nhạo: “Tiên Tôn vừa dâm đãng vừa giỏi gọi giường đến vậy, ngài thật sự có thể giữ trinh tiết cho người trong lòng sao? Có khi nào ngài đã bị người ta phá trinh từ lâu rồi không?”
Chính Quốc liều mạng lắc đầu phủ nhận: “Ngươi nói bậy!”
Nhưng lời của Kim Thái Hanh đã nói trúng điều mà y lo sợ nhất trong lòng.
Nếu y đã ái mộ Tại Hưởng Ma Tôn, thì sao y có thể làm ra những hành động phóng túng như vậy trong tay người đàn ông khác chứ!
Tiên Tôn ghê tởm bản thân mình cực kỳ, y bắt đầu cảm thấy Kim Thái Hanh nói rất đúng, y thực sự quá lẳng lơ dâm đãng, một mặt thì nhớ thương Ma Tôn, mặt khác lại không thể khống chế được cơ thể dâm đãng của mình.
Kim Thái Hanh nói: “Nếu Tiên Tôn đã khẳng định ta nói bậy, vậy ngài mau chứng minh cho ta thấy đi.”
Chính Quốc vô cùng khổ sở, y đỏ hoe vành mắt cả giận nói: “Ngươi cút đi!”
Đương nhiên Kim Thái Hanh sẽ không cút, “Tiểu nhân cũng không có ác ý gì, nếu Tiên Tôn vẫn còn trong trắng thì hôm nay tiểu nhân sẽ tuyệt đối không vấy bẩn sự trong sạch của Tiên Tôn. Nhưng nếu Tiên Tôn cứ không chịu nghe lời, tiểu nhân chỉ có thể cho rằng Tiên Tôn đã không còn trinh nguyên nữa. Vậy nếu người khác có thể đụ Tiên Tôn, thì tiểu nhân cũng muốn cùng Tiên Tôn vui vẻ.”
Người đàn ông nói chuyện vô sỉ hết sức, Chính Quốc tức giận đến muốn ngất đi.
Nhưng y thực sự sợ Kim Thái Hanh nói được làm được sẽ cưỡng bức y ngay trên giường này, sau khi cân nhắc hai bên, y tuyệt vọng thỏa hiệp.
Y lạnh giọng nói: “Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?”
Kim Thái Hanh nói: “Xin Tiên Tôn tự vạch lồn mình ra để tiểu nhân xem thử nó đã bị người khác chơi hay chưa.”
Chương 20: Đừng nhìn…làm ơn.. xin ngươi đừng nhìn.
Mỗi tấc cơ thể quyến rũ tuyệt mỹ của Tiên Tôn hiện giờ đã bị Kim Thái Hanh nhìn thấy hết một cách tường tận, chỉ còn lại chút thịt cuối cùng trong âm hộ của y là còn được che khuất chưa bị người khác nhìn thấy.
Nhưng Kim Thái Hanh lại khăng khăng muốn y tự mình phá hủy chút trong sạch cuối cùng này.
Chính Quốc không thể làm ra hành vi như đắm chìm trong trụy lạc này, y lắc đầu van xin: “Ta không muốn…”
Kim Thái Hanh đáp lại bằng cách thúc hông lên.
Chính Quốc bị hắn ôm trong lòng, lưng tựa vào háng của người đàn ông.
Trước đó, lực chú ý của Chính Quốc đều đổ dồn vào tư thế dâm đãng của mình, bây giờ khi Kim Thái Hanh đẩy hông lên, y mới nhận ra có một con quái vật vừa cứng vừa nóng đang chọc vào sống lưng của mình.
“Xem ra Tiên Tôn muốn được đụ đây mà.” Kim Thái Hanh thản nhiên nói.
Thứ đó là…!!!
Chính Quốc Tiên Tôn đột nhiên hiểu ra, y kinh hãi trợn to hai mắt, sắc mặt tái nhợt.
“Không biết Tiên Tôn thích được đụ trong tư thế nào? Tư thế Quan Âm tọa liên như bây giờ có được không?” Kim Thái Hanh vừa nói, vừa nâng hai bờ mông củaChính Quốc bế y lên.
Chính Quốc hoảng hốt hét lên: “Không được!”
Kim Thái Hanh nhéo cánh mông đầy đặn của Tiên Tôn một cái thật mạnh, “Tiên Tôn chịu nghe lời chưa?”
Chính Quốc sợ hết cả hồn, giọng nói run rẩy như sắp khóc đến nơi: “Nghe lời.”
“Vậy thì mời Tiên Tôn.”
Sau khi Kim Thái Hanh nói xong câu này,Chính Quốc liền cảm thấy linh lực khống chết hai tay mình đã buông lỏng.
Nhưng y vẫn không thể sử dụng bất kỳ thuật pháp nào, chỉ có thể di chuyển mà thôi.
Chính Quốc chậm chạp đưa tay xuống háng một cách xấu hổ bất kham.
Kim Thái Hanh nói: “Phải sử dụng cả hai tay.”
Y đành phải đưa cánh tay còn lại xuống.
Kim Thái Hanh lại nói: “Phải dùng ngón tay vạch hai mép lồn ra hai bên mới được.”
Chính Quốc bất lực, cực kỳ không cam lòng rưng rưng nước mắt lấy bốn ngón tay ngọc ngà mảnh khảnh nắm lấy hai mép thịt nhô lên.
Hai mép thịt ngoài của y vô cùng căng mọng và mềm mại, khi bị ngón tay niết lấy liền biến dạng, khiến người ta có cảm giác như thể chúng sẽ tan chảy nếu bị ngậm vào miệng.
Y làm đến bước này đã cố gắng hết sức, không còn đủ dũng khí để tiếp tục nữa.
Nhưng ác ma phía sau vẫn đẩy eo thúc giục y.
Tiên Tôn cắn răng, hạ quyết tâm, dưới tay dùng sức một cái, lớp bảo vệ cuối cùng của nơi bí mật liền bị chính y banh ra.
Mép lồn đáng thương bị lật ra ngoài, để lộ ra lớp màng nhầy đỏ như máu ướt át ở bên trong.
Hột le nhỏ phía trên bởi vì chưa bao giờ bị chơi đùa nên chỉ có kích thước bằng hạt đậu, ngượng ngùng thu mình trong cuốn thịt, trông non mềm vô cùng.
Mép lồn nhỏ ẩn bên trong hai mép lồn ngoài hơi khép hờ, kích cỡ nhỏ hơn nữ nhân bình thường một chút, ngày thường thì ngoan ngoãn co lại trong âm đạo, nhưng một khi nhìn thấy ánh sáng lại giống như bị giật mình mà ngậm chặt miệng ở trong âm hộ.
Bên ngoài mu lồn thì trắng hồng, bên trên có khá nhiều lông mu đen mọc lộn xộn, trong vô cùng dâm đãng, nhưng sau khi vạch bên trong ra lại rực rỡ như hoa đào, vừa kiều diễm quyến rũ, hoàn toàn là dáng vẻ mà nam nhân yêu thích, không hề giống vẻ ngoài thuần khiết trong sáng của chủ nhân nó.
Trái tim Chính Quốc là một mảnh lạnh lẽo.
Cơ thể đáng xấu hổ của y đã hoàn toàn bại lộ trước mặt người khác, kể từ giờ, y không còn trong sạch nữa.
Trong lúc tuyệt vọng, y tựa như nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ lại tà ác của Tại Hưởng Ma Tôn, còn có đôi mắt cười như không cười của hắn.
Trước kia Chính Quốc luôn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi khi đối diện với nó y sẽ trộm đỏ mặt, tim đập rộn hồi lâu.
Lúc này, y cảm thấy đôi mắt phượng hẹp dài của Ma Tôn ở trong hư không đang dửng dưng nhìn y dang rộng hai chân, bày tư thế hèn hạ mặc người thưởng thức, lộ ra toàn bộ lỗ lồn xinh đẹp của mình, chủ động cho người ta xem lỗ thịt đỏ hỏn tận cùng ở bên trong.
Cảm giác phản bội mãnh liệt khiến tâm y như tro tàn, một giọt nước mắt từ khóe mi lăn dài xuống.
Tên nô bộc cúi đầu nhìn y, lạnh lùng nói: “Tiên Tôn khóc cái gì?”
Chính Quốc cắn môi không chịu nói.
“Đến nước này rồi mà Tiên Tôn vẫn còn muốn thủ thân như ngọc vì người trong lòng sao?”
Chính Quốc run rẩy nói: “Ngươi đã nói, hôm nay sẽ không…”
Kim Thái Hanh cười khẩy, hắn cúi đầu, thè lưỡi liếm đi giọt nước mắt đó, để lại một vệt nước ái muội.
“Vậy cũng phải xem coi Tiên Tôn đã bị chưa phá trinh hay chưa.”
Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn vào miệng lồn đang rộng mở của Chính Quốc một cách càn rỡ.
Không biết có phải vì trước đây đã từng bị trêu đùa như vậy hay không, mà màu sắc của lỗ lồn còn đỏ và hấp dẫn hơn cả núm vú to của Vi Vân, nhưng nó không sẫm màu như những lỗ lồn đã bị chơi nát.
Thân thể của Tiên Tôn ở độ giữa thành thục và chưa thành thục, khiến người ta muốn hái nó xuống, nhưng lại cảm thấy hương vị có lẽ sẽ ngon hơn nếu đợi thêm một chút.
Ánh mắt của Kim Thái Hanh bất giác trở nên sâu thẳm và nhớp nháp, dính chặt vào lỗ lồn mong manh của y, rồi trở nên hung hãn vạn phần, như muốn dùng ánh mắt xâm chiếm lỗ thịt ấy.
Chính Quốc hoảng sợ trước những gì mình nhìn thấy trong gương, y cảm thấy thứ mà Kim Thái Hanh vừa liếm không phải là khóe mắt mà là lỗ lồn của mình, thứ Kim Thái Hanh liếm không phải là nước mắt của y, mà là dâm thủy trong lồn y.
Y chưa bao giờ làm tình, không biết rằng xấu hổ là chất xúc tác tốt nhất cho dục vọng, y cũng không biết trên thế gian này có một loại người thích để lộ vùng kín và sẽ vô cùng phấn khích nếu người khác nhìn thấy.
Y chỉ biết bị Kim Thái Hanh nhìn như vậy tay chân y liền mềm nhũn, âm đạo và bụng dưới đau nhức, trướng căng, tê dại và ngứa ngáy, không biết là thoải mái hay là khó chịu.
Nước trong lỗ lồn dâng lên và phun ra từng đợt chẳng thể kiềm nổi, nó chảy dọc xuống rãnh mông, khiến khu vực xung quanh lỗ đít mềm mại và lầy lội, chiếc quần trong đã ướt đẫm một mảnh.
Dương vật nhỏ phía trước chưa từng mềm xuống giờ đã vểnh lên cao, độn lên một chiếc lều nhỏ trong đũng quần, cố gắng thu hút sự chú ý của người đàn ông một cách phô trương.
“Bình thường Tiên Tôn luôn lạnh lùng băng giá, nhưng không ngờ nơi riêng tư lại có thể dâm đãng đến vậy. Xem ra Tiên Tôn muốn bị người khác nhìn lỗ lồn đến phát điên rồi.”
Không phải! Không phải!
Chính Quốc không hiểu tại sao mình lại có thể dâm đãng đến vậy, nhưng y không thể quan tâm điều đó nữa.
Khoái cảm bị Kim Thái Hanh cưỡng hiếp bằng ánh mắt giày vò y chết đi sống lại, nhưng hiện giờ ngoại trừ lỗ lồn ra y không thể kiểm soát được bộ phận cơ thể nào của mình, y chỉ có thể trơ mắt nhìn âm hộ của mình như con cá bị mất nước mà liều mạng há miệng đớp không khí, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy phần thịt đỏ non mềm ở bên trong, như thể đang nóng lòng muốn nuốt chửng con cặc lớn của Kim Thái Hanh.
Y tuyệt vọng lắc đầu cầu xin: “Đừng nhìn…làm ơn.. xin ngươi đừng nhìn.”
Y vừa cầu xin, vừa vạch lồn cho người ta xem, lời cầu xin có vẻ không thành thật chút nào.
Kim Thái Hanh bất mãn nói: “Trí nhớ của Tiên Tôn kém thật đấy, không bao giờ nhớ khi cầu xin người khác phải nói đầy đủ.”
Lòng tự trọng kiêu ngạo của Chính Quốc đã sụp đổ dưới sự tra tấn củaKim Thái Hanh, y chỉ muốn kết thúc hình phạt dâm dục này càng sớm càng tốt, y cố gắng nói: “Xin ngươi… đừng nhìn… đừng nhìn… lồn… của ta…”
“Chắc tại tiểu nhân nói không rõ ràng, Tiên Tôn cầu xin người khác, thì phải nói hết mấy lời dâm đãng. Như vầy đi, nếu mấy lời dâm đãng của Tiên Tôn khiến ta thấy vui, hôm nay ta sẽ không xem lồn của Tiên Tôn nữa, ngài thấy sao?”
Ban đầu mỹ nhân Tiên Tôn không hiểu nói lời dâm đãng nghĩa là gì, nhưng ngặt nỗiKim Thái Hanh suốt ngày nói vào tai y rất nhiều lời tục tĩu, y nghe riết cũng hiểu rồi.
Y bị dục vọng hành hạ đến thần trí bất minh, không ngờ lại ngoan ngoãn nghe theo hắn, nói ra hết những lời trong lòng.
“Xin chàng… đừng nhìn lồn dâm của người ta nữa… ưm… lồn của người ta thật sự chưa bị ai chạm vào hết, hôm nay cũng là… lần đầu tiên bị người khác nhìn… a… Bị chàng nhìn thấy hết rồi, xấu hổ chết đi được…”
“Chàng đừng nhìn nữa, lỗ lồn bị nhìn ngứa lắm, sướng quá, sắp không chịu nổi nữa rồi… Ta khó chịu lắm… cầu xin chàng…”
Chính Quốc đang nói năng lộn xộn thì hai mắt của Kim Thái Hanh đã tối sầm lại, hắn đột nhiên đút một ngón tay vào trong miệng lồn.
Làn da thô ráp chà mạnh vào lỗ lồn mỏng manh, Chính Quốc hét lên một tiếng cao vút, sướng đến hai mắt trợn ngược, lỗ lồn theo phản xạ kẹp chặt lại, khóa chặt ngón tay ở bên trong, tầng tầng lớp lớp thịt trong lối vào nhiệt tình quấn lấy, không biết là muốn đuổi vị khách không mời này đi hay giữ người ta ở lại.
Kim Thái Hanh lấy tay còn lại vỗ mạnh vào mông to của Tiên Tôn.
“Thả lỏng ra.”
Tuy nhiên, mỹ nhân Tiên Tôn lại như không thể hiểu được những gì người khác đang nói, y chỉ biết mở to đôi mắt đẫm lệ, bất lực và bẽ bàng nhìn mình trong gương với tư thế dâm đãng bị người ta thọc tay vào lồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com