7
Chương 26: Ngài đâm vào cho ta đi.
Dải lụa kéo hai tay mỹ nhân Tiên Tôn lên trên đầu, nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn, nó tiếp tục vươn lên, thậm chí còn trói tay treo y lên.
Một đầu dây khác rơi xuống, quấn quanh mắt cá chân thon thả của Tiên Tôn, cởi đôi ủng ra cùng chiếc quần thủng đáy rơi trên ủng.
Chính Quốc bị treo lơ lửng giữa không trung, ngón chân cách mặt đất hơn ba thước, từ phần bụng dưới mềm mại phẳng lì đến mông của y vừa hay đối diện với tầm mắt của năm người đàn ông bên dưới.
Dương vật mềm mại trắng trẻo của y không biết từ lúc nào đã cương cứng lên một nửa, chọc thẳng vào mặt Ma Tôn, lỗ tiểu đã tiết ra một ít tinh dịch, treo lơ lửng như những giọt sương.
Tiên Tôn hoảng sợ đến mức kêu la liên tục: “Không được! Đừng có nhìn!”
Y vừa hét vừa vặn vẹo cơ thể một cách tuyệt vọng, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của dải lụa.
Tất nhiên y không thể thoát ra được, nhưng càng vùng vẫy, y càng vung vẩy hai bầu vú khủng trước ngực.
Bầu ngực tròn trịa trắng như tuyết đung đưa lên xuống trái phải, núm vú to màu hồng bay loạn xạ trong không trung, cảnh tượng vô cùng gợi tình.
Giọt tinh dịch treo trên lỗ tiểu cũng bị văng ra ngoài, rơi xuống mặt một người đàn ông gầy như khỉ.
Người đàn ông thè cái lưỡi dài ra liếm giọt tinh dịch vào miệng.
Sau khi người đàn ông ăn xong, hắn còn cười tủm tỉm nói: “Tiên Tôn thật ngọt.”
Chính Quốc xấu hổ đến mức suýt ngất đi.
Sao hắn lại có thể nuốt thứ đó!
Lúc này vẫn là ban trưa, mặt trời chói chang, Chính Quốc Tiên Tôn bị Ma Tôn dùng thần khí treo lơ lửng trên không, áo trước mở rộng, bộ ngực trắng nõn, dương vật như ngọc và đôi chân thon dài bại lộ dước ánh nắng, để mọi người nhìn ngắm một cách tường tận.
Đôi mắt sáng quắc của những người đàn ông bên dưới đang đảo qua đảo lại ở những chỗ đáng xấu hổ kia của y, Chính Quốc cảm thấy lông tơ khắp người mình dựng đứng, dương vật đột nhiên sưng lên một vòng.
Khi Chính Quốc hạ mắt xuống, y có thể nhìn thấy hai cặp vú lớn đang đung đưa trên ngực mình.
Bộ ngực của y tròn trịa và đẫy đà khác thường, làn da trắng hồng, núm vú to đầy đặn chĩa cao về phía mặt y, trên quầng vú gợi cảm to bằng nửa lòng bàn tay hiện rõ những nốt mụn li ti dưới ánh nắng.
Điều này hoàn toàn khác với việc khỏa thân đi ra ngoài vào buổi sáng.
Khi đó, không ai có thể nhìn thấy y ngoại trừ Kim Thái Hanh, nhưng bây giờ những người đàn ông này đã nhìn rõ tất cả cảnh tượng dâm dục này.
Y thực sự đã bị rất nhiều người nhìn thấy.
Mỹ nhân Tiên Tôn xấu hổ co ngón chân ngọc lại, cúi đầu cầu xin Ma Tôn: “Ngài bảo bọn họ đừng nhìn nữa…”
Tại Hưởng Ma Tôn cười như không cười liếc Kim Thái Hanh một cái: “Sao thế, hắn có thể nhìn được, còn bọn ta thì không sao?”
“Không phải!” Tiên Tôn vội vàng phân trần: “Không phải ——”
Ma Tôn cố ý ngắt lời y: “Vậy là Tiên Tôn bằng lòng cho chúng ta nhìn thấy ngọc thể rồi.”
Người đàn ông gầy gò đã nuốt tinh dịch của Chính Quốc nói: “Cặp vú to mềm mại như vậy, trông vô cùng đàn hồi, nếu được sờ một cái chắc đã lắm đây.”
Ma Tôn cười nói: “Đáng tiếc bây giờ Tiên Tôn chỉ cho nhìn, không cho chạm vào.”
Kim Thái Hanh ở bên cạnh nói: “Tại Tôn chủ chọn nhầm chỗ đó thôi, Tiên Tôn ở bên ngoài rất dễ mắc cỡ, nhưng ở trong phòng lại thoải mái hơn nhiều. Lúc trước được ngón tay ta đụ lồn còn sướng đến mất hồn mất vía.”
Một người đàn ông khác trông như thư sinh xen vào: “Tôn chủ quá thiên vị, chuyện tốt như vậy chúng ta nên thay phiên nhau làm. Tại sao lại để một mình tên Kim Thái Hanh này hưởng lợi chứ?”
Chính Quốc nghe Ma Tôn cùng các phân thân của hắn giả vờ trò chuyện với nhau, kể lại chuyện y bị ngón tay của một người đàn ông làm cho ý loạn tình mê, trong lòng y không khỏi cho rằng Tại Hưởng Ma Tôn chắc là cảm thấy y bản tính dâm đãng, ai cũng có thể làm phu quân, cho nên hắn mới dùng cách này để sỉ nhục y.
Y cảm thấy tủi nhục khổ sở vô cùng, tác dụng của Vô Sinh Tửu lại càng ngày càng mạnh, không biết từ lúc nào cơ thể của y đã trở nên vô lực, ngay cả đầu ngón tay cũng không còn sức giãy giụa, cho dù trong lòng không tình nguyện đến đâu thì y cũng chỉ có thể bị trói hai tay, bày ra cặp nhũ đẫy đà và dương vật chảy nước để đám đàn ông mặc sức ngắm nhìn.
Ánh mắt rực lửa của những người đàn ông nán lại trên cơ thể xinh đẹp của y đốt lửa khắp nơi,Chính Quốc Tiên Tôn xấu hổ nhắm mắt lại quay mặt đi, không muốn đối mặt với cảnh tượng dâm dục này nữa.
Nhưng lỗ tiểu trong âm đạo của y vẫn ngứa ngáy không chịu nổi, nhắc nhở y rằng y đã bịTại Hưởng Ma Tôn chơi đùa đến mức độ này, dâm độc vẫn chưa được giải quyết.
Cảm giác muốn đi tiểu đã lâu không tồn tại lại trỗi dậy sâu trong bụng dưới của y, nó nặng trịch muốn tìm một lối thoát.
Lúc này Ma Tôn lại lên tiếng: “Tiên Tôn muốn đi tiểu chưa?”
Tiên Tôn không thể chịu nổi việc cùng người khác thảo luận chuyện riêng tư và bẩn thỉu như vậy, nên y kìm nén rất lâu với đôi tai đỏ bừng, chỉ có thể thốt ra một từ “rồi”.
“Tiên Tôn có biết tiểu tiện bằng âm đạo như thế nào không?”
Chính Quốc ngay cả nói cũng chẳng nói ra được, y chỉ khẽ lắc lắc đầu.
Tại Hưởng Ma Tôn lấy từ trong tay áo ra một cây trâm vàng.
Thân trâm rất mỏng nhưng phần liên kết với đầu trâm dày hơn, trên đầu trâm đính một viên trân châu trong suốt màu hồng, trông không giống dùng để cài tóc.
“Thứ này gọi là Phong Lưu Đổ, là một vật trợ hứng dùng trong thuật phòng the ở Ma giới. Tiên Tôn có biết nó dùng để chặn cái gì không?”
Chính Quốc vội vàng lắc đầu.
Cảm giác muốn đi tiểu trong bụng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng cơ thể lại vô lực đến mức phần lớn sức lực đều dành cho việc nhịn tiểu, nên y không có thời gian để suy nghĩ về điều này.
Tại Hưởng Ma Tôn cầm cây trâm đùa nghịch trong tay, hai mắt hắn hơi nheo lại, ánh mắt nóng rực nhìn dương vật cương cứng của Tiên Tôn.
“Có một số nô lệ cơ thể quá nhạy cảm, chơi đùa một chút đã bắn tinh, chủ nhân sẽ nhét cây trâm này vào lỗ tiểu của gã để giữ cho gã luôn cương cứng, muốn xuất tinh cũng không được, cho nên Tiên Tôn chỉ cần nhét vật này vào dương vật của mình, nếu nước tiểu không thể xả ra được thì nó tự nhiên sẽ tìm được lối thoát khác, chỉ có thể bài tiết nó từ đường âm đạo.”
Trong lòng Chính Quốc run lên, cảm giác nô lệ trong miệng Ma Tôn đang ám chỉ mình.
Y sợ chết khiếp khi nghĩ rằng Tại Hưởng Ma Tôn định nhét thứ này vào dương vật của mình, nhưng dương vật nhỏ bé màu hồng chưa từng được sử dụng này của y lại càng run rẩy một cách kỳ lạ.
Cổ tay phải của y đột nhiên được buông lỏng, dây lụa đã thả một tay của y ra.
Cùng lúc đó, Tại Hưởng Ma Tôn đưa cây trâm vàng về phía trước: “Mời Tiên Tôn.”
Muốn y tự nhét nó vào sao? Đừng nói hiện tại tay chân y vô lực, cho dù trong hoàn cảnh bình thường, y cũng không thể làm được điều này.
Chính Quốc hoảng sợ mở to mắt tiếp tục lắc đầu.
Tại Hưởng thở dài nói: “Tiên Tôn không cho ta chạm vào ngài, ngài cũng không tự mình nhét vào, cây trâm này chỉ là một vật chết bình thường không thể tự mình chui vào, phải làm sao bây giờ? “
Chính Quốc biết hắn cố ý muốn y tự mình đi cầu xin hắn.
Nhưng y không còn cách nào khác, men say khiến y mất cảnh giác, thế là y thấp giọng nói: “Ta cho phép ngài chạm vào ta…”
“Gì cơ?”
Chính Quốc tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Ta không biết làm, ngài…ngài đâm vào cho ta đi.”
Ma Tôn cười khẽ một tiếng: “Cây trâm này mới cắm vào sẽ hơi đau một chút, ta đoán Tiên Tôn sẽ chịu không nổi, cho nên ta phải cố định phần thân dưới của Tiên Tôn mới được, bằng không e rằng sẽ tổn thương đến ngọc thể của Tiên Tôn.”
Chính Quốc căn bản không biết phải cố định như thế nào, y vội vàng nói: “Ta sẽ không cử động lung tung.”
Nhưng Tại Hưởng lại nói: “Chuyện này không thể nghe theo Tiên Tôn.” Hắn quay sang hai người bên cạnh nói: “Đi giữ lấy mông của Tiên Tôn.”
Bên cạnh hắn là Kim Thái Hanh và người đàn ông gầy gò.
Hai người đi tới trước mặt Chính Quốc, một người vừa cách tấm áo choàng bóp chặt lấy cặp mông đầy đặn của mỹ nhân Tiên Tôn, tay còn lại thì ấn vào xương chậu của y, giữ chặt mông y.
Ma Tôn tiến về phía trước hai bước, cáchChính Quốc chỉ nửa bước, ngẩng đầu cười với y một cách mờ ám, sau đó duỗi tay ra nắm lấy dương vật đang cương cứng của y.
Chương 27: Sao có thể bỏ lỡ một cảnh đẹp như vậy chứ?
Thứ đó của Chính Quốc nhỏ nhắn và tinh xảo, khi rơi vào lòng bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng của Ma Tôn trông thật đáng thương lại đáng yêu.
Không giống như Chính Quốc xuất thân từ danh môn nổi tiếng thuận buồm xuôi gió, mẫu thân của Tại Hưởng Ma Tôn chỉ là một ma tu cấp thấp nhất ở Ma giới.
Hắn đã tự mình đấu tranh bằng mọi cách cho đến khi lên được ngai vàng, những gian nan đã trải qua khó mà giải thích cho người ngoài hiểu.
Bản thân hắn luôn nhớ đến giai đoạn đau khổ đó, khi tu thành Kim Đan thoát thai hoán cốt, hắn đã lưu giữ lại tất cả vết sẹo trên cơ thể, vậy nên đôi tay của hắn không mịn màng và thanh tú như những tu sĩ khác, ngược lại còn thô ráp hơn cả phân thân Kim Thái Hanh của hắn.
Hắn cầm dương vật như ngọc của Tiên Tôn trong tay và vuốt nhẹ nó mấy cái.
Da ở lòng bàn tay hắn hơi thô ráp, trên đầu ngón tay còn có một lớp chai mỏng, tựa như vô số vết gai nhỏ đang cào cấu trên bề mặt làn da mỏng manh.
Tiên Tôn tội nghiệp chưa bao giờ bị người ta chạm vào như vậy chứ đừng nói là người trong lòng, y vừa bị hắn vuốt ve như vậy đã run rẩy toàn thân, một dòng điện cực nhỏ xẹt qua cơ thể, bụng dưới tê dại, khiến y cảm thấy thoải mái đến kêu lên một tiếng như mèo kêu.
Thứ nhỏ bé chưa từng sử dụng của y vểnh lên cao, dâm dịch rỉ ra ngoài từng chút một, khiến lòng bàn tay Ma Tôn hơi ướt át.
Âm hộ mềm mại kẹp giữa hai chân y cũng trở nên hưng phấn, âm đạo của y đau nhức vặn vẹo mở rộng như thể có ý thức của riêng mình, nó háo hức muốn nuốt thứ gì đó.
Ma Tôn dùng hai ngón tay nắm lấy đầu khấc rồi kéo nó xuống, kéo lỗ tinh rộng ra, lộ ra niệu đạo đỏ tươi bên trong, sau đó hắn cúi đầu mút nó một cái.
Môi của hắn ướt và nóng, mềm mại và mịn màng đến không ngờ, Vi Vân được hắn bú cặc, linh hồn của y suýt nữa thì bay mất, toàn thân y xụi lơ đến nỗi đôi chân dài không thể duỗi ra được nữa, y thả lỏng cơ thể, để lộ ra một chút miệng lồn đang chảy nước.
Trong lúc y đang thất thần, Ma Tôn đã đâm cây trâm vàng vào trong, nháy mắt đã cắm vào một nửa.
Một vật lạ đột nhiên nhét vào niệu đạo mỏng manh, tựa như bị một ngọn lửa liếm qua, Chính Quốc hét lên đau đớn, theo bản năng vặn vẹo hông, cố gắng thoát khỏi công cụ tục tĩu này, nhưng lại bị hai người đàn ông bên cạnh khống chế chặt chẽ.
Trên trán y toát ra một tầng mồ hôi lạnh, dương vật nửa mềm nhũn, co rút trong tay Ma Tôn, trông càng đáng thương.
Chính Quốc Tiên Tôn khóc lóc cầu xin: “Dừng lại đi… Ta không muốn đâm vào nữa…”
Tại Hưởng Ma Tôn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của y, lau đi hai hàng nước mắt trên má, sau đó nắm lấy dương vật của Tiên Tôn, chậm rãi mà cẩn thận chơi đùa với nó.
Nhưng vật nhỏ thật sự rất đau, nó run rẩy trong lòng bàn tay Ma Tôn, hồi lâu không đứng dậy được.
Ma Tôn thở dài: “Tiên Tôn quả thực rất yếu đuối.”
Chính Quốc không để ý tới hắn, chỉ lắc đầu kêu lên: “Kéo thứ đó ra ngoài đi, rút ra đi…”
Dải lụa đen đột nhiên buông mắt cá chân của y ra, quấn quanh eo thon của y, sau đó nhấc y lên, đem y bày ra tư thế gập người xuống.
Eo và bụng của y vốn đã ngang tầm mắt Ma Tôn, y vừa cúi người xuống, cặp vú khủng trắng tuyết tròn trịa liền rũ xuống, rơi thẳng vào miệng Ma Tôn.
Ma Tôn ngẩng đầu há miệng, sau đó ngậm núm vú và quầng vú màu hồng vào miệng.
Hắn dùng răng cắn nhẹ đầu vú mềm mại, dùng chiếc lưỡi thô ráp chà xát vòng quanh dọc theo quầng vú của mỹ nhân Tiên Tôn rồi cẩn thận liếm những vết sưng nhỏ trên đó.
Chính Quốc Tiên Tôn bị dọa đến suýt ngất đi, ngay cả khóc cũng không khóc nổi, trong đầu đều là đầu lưỡi của Tại Hưởng Ma Tôn.
Bị bú rồi…
Bị Ma Tôn bú vú rồi…
Xấu hổ chết đi được…
Ưm… Đừng liếm nữa… Liếm như vậy làm người ta ngứa lắm, khó chịu lắm… Đầu vú cô đơn quá, cũng muốn được liếm nữa…
A, núm vú bị cạ vào, thoải mái quá…Núm vú bị đầu lưỡi cuốn lên, ha, lỗ núm vú, lỗ núm vú bị đâm vào! Đừng chọc vào lỗ núm vú của người ta nữa, xấu hổ quá đi…
Nha, đừng đẩy núm vú của người ta vào quầng vú nữa!
Mỹ nhân Tiên Tôn bị đầu lưỡi Ma Tôn chơi đùa, cảm thấy vừa thoải mái vừa khó chịu, dần dần quên mất phần thân dưới đau rát, dương vật hồng hào lại đứng lên.
Ma Tôn nhân lúc này dùng một lực rất mạnh nhét cây trâm vàng vào phía dưới.
Lần này cơn đau nhức còn dữ dội hơn lần trước.
Tiên Tôn bị kéo ra khỏi khoái cảm hét toáng lên, y còn chưa kịp phản ứng thì núm vú to vốn bị chiếc lưỡi mềm mại đùa giỡn lại đột nhiên bị cắn mạnh.
Vết cắn này khiến y cảm thấy vừa đau vừa sướng, xen lẫn với cơn đau ở phần dưới cơ thể, không hiểu vì sao, cảm giác muốn đi tiểu mạnh mẽ đột nhiên dâng lên sâu trong bụng dưới của y.
Y kêu lên: “Muốn đi tiểu! Sắp tiểu ra rồi!”
Nhưng niệu đạo tuy chứa đầy nước tiểu nhưng lại bị cây trâm chặn lại.
Ba người xung quanh buông cơ thể y ra, để y đá loạn đôi chân dài trắng nõn lên không trung, cảnh sắc tuyệt vời hiện ra giữa hai chân để mọi người có thể nhìn trộm.
Cơn đau sung sướng dần dịu đi,Chính Quốc lại tỉnh táo lại, y cảm thấy cơn đau sâu ở vùng bụng dưới rất khó chịu, một bên là cảm giác như bất cứ lúc nào y cũng có thể đi tiểu mất tự chủ, một bên là cảm giác dương vật sưng tấy trướng đau không thể thải ra được.
Tại Hưởng Ma Tôn cười nói: “Tiên Tôn không thể tiểu ra sao?”
Chính Quốc đang bị mấy người vây xem đi tiểu, y cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ lắc đầu không chịu trả lời.
Ma Tôn lại nói: “Không tiểu ra được, có khi là vì tư thế không đúng.”
Chính Quốc nghi hoặc hỏi: “Tư thế nào mới đúng?”
“Tiên Tôn thấy nữ nhân đi tiểu bao giờ chưa?”
Tư thế nữ nhân… Không phải… Lúc đi tiểu có thể cho người khác nhìn sao?
Đôi mắt của Chính Quốc mở to vì kinh ngạc, rồi y liều mạng lắc đầu: “Không, không thể làm được!”
Dù muốn hay không, một đầu dải lụa vẫn quấn quanh eo y, đầu kia quấn quanh hai bắp chân của y, buộc Tiên Tôn phải dạng hai chân ra rồi uốn cong về phía trước ngực, đối diện với đám đàn ông bên dưới, bày ra một tư thế hết sức dâm dục trên không trung.
Mỹ nhân Tiên Tôn sợ hãi hét lên thảm thiết: “Không được! Mọi người không được nhìn!”
Nhưng những tên đàn ông phía dưới sao có thể bỏ lỡ một cảnh đẹp như vậy chứ?
Chương 28: Mọi người đừng nhìn người ta đi tiểu…
Trước đó âm hộ của mỹ nhân Tiên Tôn đã bị Kim Thái Hanh bắt nạt rất tàn nhẫn, hai mép lồn mềm mại và múp rụp bên ngoài đã bị kéo căng không thể khép miệng lại, banh ra hai bên một cách đáng thương, căn bản không thể che khuất ánh nhìn trắng trợn của bọn đàn ông.
Thịt bên trong lồn dưới ánh nắng rực rỡ đã bị mọi người nhìn thấy rõ ràng.
Môi lồn trong cũng lòi ra ngoài, vẫn miễn cưỡng che được lỗ tiểu bên trên nhưng lại làm lộ ra toàn bộ cái lỗ đỏ tươi.
Hai ngón tay thô to cắm cho lỗ lồn biến thành một cái động tội nghiệp, để lộ ra những nếp uốn đỏ tươi mềm mại còn dính chút nước ẩm ướt.
Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, vách thịt nóng ẩm trong âm đạo của y bị gió quét qua, mang đến một cảm giác ớn lạnh rõ rệt, lúc này Chính Quốc mới nhận ra mình ngay cả thịt trong lỗ lồn cũng đã khoe ra cho mọi người cùng thấy!
Hức, thật sự quá mức dâm loạn rồi…
Lỗ lồn của y đã bị rất nhiều người nhìn thấy hết rồi!
Y bị Thập Trượng Lăng trói buộc không khép chân lại được, nên y phải dồn hết sức vào giữa hai chân để khép lại miệng lồn mềm mại vừa bị Kim Thái Hanh nong rộng ra.
Nhưng làm sao y có đủ sức để đóng âm hộ của mình lại được?
Cái miệng nhỏ màu đỏ tươi chỉ hơi khép lại rồi lại mở ra, phần thịt mềm trong lỗ lồn vặn vẹo dính chặt vào nhau, phun ra một dòng dâm thủy trong suốt.
Chính Quốc xấu hổ khóc lóc cầu xin: “Đừng nhìn mà, ha, đừng nhìn nơi đó —— “
Tuy nhiên, Ma Tôn lại cúi xuống nhặt chiếc quần bị rách của Tiên Tôn trên mặt đất lên, móc ngón tay vào cái lỗ rồi nói: “Tiên Tôn mặc quần thủng đáy khoe lồn đến gặp bọn ta chẳng phải là muốn bọn ta ngắm lồn của ngài sao?”
Tiên Tôn đáng thương gào lên: “Không phải! Không phải vậy!”
Y muốn khép chân lại nhưng không khép được, muốn co rụt âm đạo cũng không được, y chỉ có thể dạng chân ra một cách vô vọng, để cho những người đàn ông tham lam này nhìn vào âm đạo mới được khám phá nửa vời của y tựa như đóa hoa mà xòe ra từng lớp cánh hoa.
Những ánh mắt rực cháy đó như có thực thể, chúng liên tục vuốt ve lỗ lồn đang hé mở của y và nhìn nó một cách trần trụi.
Chính Quốc cảm thấy như thể mình đang bị rất nhiều người dùng ánh mắt sờ soạng cùng một lúc, cái lồn xinh đẹp và quyến rũ của y đang bị xâm phạm một cách không thương tiếc từ trong ra ngoài.
Âm đạo của y đau nhức mềm nhũn, nơi bị nhìn chằm chằm có cảm giác ngứa ran lạ thường, nóng bức kinh hồn, dâm thủy liên tục chảy ra miệng lồn, tụ lại ở điểm thấp nhất rồi nhỏ giọt xuống đất, kéo dài trong không khí một sợi dây bạc trong suốt.
Độ cồn của Vô Sinh Tửu hòa lẫn với cảm giác sung sướng tột độ khiến thần trí y lại mê man.
Ưm, bụng chướng quá, lại muốn đi tiểu nữa rồi…
Nhưng lỗ lồn nứng quá…
Chảy rất nhiều nước…
Mỹ nhân Tiên Tôn suýt nữa đã nhịn không được muốn mở rộng lỗ lồn của mình ra hơn, thậm chí còn muốn phơi bày ra cả màng trinh tượng trưng cho sự trong trắng của mình để đám đàn ông chiêm ngưỡng.
Sau đó y lại mơ mơ hồ hồ cảm thấy xấu hổ——
Sau khi bị nhìn thấy âm hộ, y không có sức phản kháng thì cũng thôi đi, sao có thể còn muốn người khác nhìn thấy nhiều hơn nữa!
Tại Hưởng Ma Tôn cười nói: “Tiên Tôn không đi tiểu ở trên, nhưng ở dưới lại tiểu nhiều thật đấy.”
Chính Quốc vừa ngượng ngùng vừa nôn nóng, nhưng càng ngượng ngùng lại càng dễ dàng cảm nhận được, bụng dưới đã trướng căng nước tiểu, cảm giác muốn đi tiểu dồn dập ập đến, y thấy cả người mình giống như một cái lu chứa đầy nước tiểu vậy.
Y chỉ lắc nhẹ một cái liền bắn nước xa ngàn dặm.
Nhưng đống nước tiểu vẫn không tìm được lối thoát thích hợp, nó liên tục dâng trào về phía ống dẫn tinh bị chiếc trâm vàng tàn nhẫn chặn lại, Chính Quốc cực kỳ không muốn đi tiểu trước mặt Tại Hưởng Ma Tôn, mặt khác y lại bị cảm giác mắc tiểu chèn ép đến phát điên.
“Khó chịu quá…” Y gần như không biết mình đang nói gì, “Làm ơn, giúp ta với…”
Tại Hưởng Ma Tôn cười hắc hắc nói: “Tiên Tôn muốn ta giúp gì đây?”
Chính Quốc cắn môi, xấu hổ đến mức ước gì mình có thể co lại thành một cục, một lúc sau y mới run giọng nói: “Tiểu… tiểu không ra…”
Ma Tôn tiến lên một bước, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của y, sau đó đặt tay lên dái tai mềm mại của y, hết sức dịu dàng mân mê nó: “Ngài căng thẳng quá rồi.”
Chính Quốc Tiên Tôn lắc đầu lung tung: “Đều là lỗi của các người… Các người đang nhìn ta…”
Ma Tôn hơi cúi đầu nhìn toàn cảnh dương vật sưng tấy và lỗ lồn run rẩy của y, hắn thấp giọng dụ dỗ: “Có ta che lại rồi, bây giờ bọn họ không nhìn thấy nữa.”
Hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn vào phần bụng dưới phẳng lì và mềm mại của Tiên Tôn, làm động tác xoay tròn nhẹ nhàng: “Ngoan nào, thả lỏng lỗ lồn của mình ra, mở rộng cái miệng nhỏ bên trong ra. Nếu ngài cứ siết chặt chỗ đó như vậy, lỗ tiểu cũng sẽ thắt lại, đương nhiên không thể đi tiểu được.”
Chính Quốc vô cùng khó chịu khi bị hắn đè lên bụng, toàn bộ vùng bụng dưới đều run rẩy cả lên, y có cảm giác kỳ lạ như bất cứ lúc nào cũng có thể mất tự chủ nhưng lại không tìm được nơi để giải phóng.
“Ngài thả ra…” Y không thể nói thêm được nữa, “Sẽ… tè vào người ngài mất…”
“Không sao.”
“Bẩn…”
“Không bẩn.”
Giọng nói của Ma Tôn trầm thấp, mang theo một nhịp điệu kỳ lạ, Chính Quốc mơ màng nhận ra đối phương đang sử dụng một loại tà thuật nào đó, khiến y mất cảnh giác và nghe theo chỉ dẫn.
Y mơ hồ cảm thấy mình không nên nghe lời, nhưng tại sao lại không chứ?
Y cảm thấy vô cùng khó chịu, dương vật sưng tấy và đau đớn, sâu trong âm đạo có cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ, bụng dưới sắp trào ra nước tiểu.
Y nhịn không được nữa, y muốn nghe lời, chỉ có nghe lời mới có thể giải thoát.
Y bối rối nhìn khuôn mặt tuấn mỹ và đầy xấu xa của Ma Tôn ở khoảng cách gần.
Khuôn mặt đó đang nói với y những lời tục tĩu khó nghe: “Ngoan, mở rộng lỗ lồn của mình ra, đúng rồi, dùng lực đi, mở rộng thêm chút nữa, nhả thịt lồn bên trong ra ngoài đi…”
Như thể bị mê hoặc, mỹ nhân Tiên Tôn cố gắng mở rộng lỗ lồn trinh nguyên của mình ra hơn, giãn âm hộ đỏ tươi của mình đến mức tối đa, các lớp thịt đỏ mềm bên trong bị đẩy ra miệng lồn, thậm chí người ta còn có thể thấy những hạt đỏ li ti trên đó.
“Dùng lực thêm chút nữa, tưởng tượng nước tiểu sắp chảy ra miệng lồn rồi…”
Ma Tôn tiếp tục dùng giọng điệu thôi miên dụ dỗ y, áp lực trên tay hắn càng ngày càng nặng.
Tiên Tôn đã cố gắng hết sức để duy trì sự trong sạch của mình bằng chút xấu hổ cuối cùng.
“Không thể…” Y khóc lóc van nài, “Không thể tiểu được…”
Nhưng cảm giác muốn đi tiểu dâng trào giống như đã tìm được lối thoát, nước tiểu ấm áp ngay lập tức mở ra niệu đạo chưa từng được sử dụng của nữ giới, một dòng chất lỏng trong suốt từ trong lỗ tiểu bị ép ra ngoài.
Chính Quốc sợ đến mức co rút âm đạo thật chặt, ngậm chặt phần nước tiểu còn sót lại trong miệng.
Dòng nước tiểu nhỏ bé không có lực đẩy phía sau liền nhẹ nhàng rơi xuống gấu quần của Ma Tôn.
Tiểu, tiểu ra mất rồi!
Chính Quốc sợ hãi đến tái mét mặt mày.
Tại Hưởng Ma Tôn thả bụng y ra.
Mỹ nhân Tiên Tôn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì thân thể đột nhiên bay lên, cơ thể bị Thập Trượng Lăng trói chặt bị đưa vào trong lòng Tại Hưởng Ma Tôn.
Y tựa vào cơ ngực rắn chắc của Ma Tôn, chĩa thẳng bộ ngực đẫy đà và lỗ lồn rộng mở của mình vào bốn phân thân của Ma Tôn.
Ma Tôn vòng hai tay qua đầu gối, nâng cơ thể y lên, một tay đặt lại lên cái bụng trần của y, lòng bàn tay ấn nhẹ một cái, Chính Quốc cảm thấy có một cỗ lực lượng không thể cưỡng lại đè xuống bàng quang đang căng đầy của mình, lồn y run rẩy, một dòng chất lỏng trong suốt trào ra khỏi lồn y.
Tiên Tôn đột nhiên tỉnh táo lại——
Bộ dáng tè bằng lỗ lồn của y bị mọi người nhìn thấy hết rồi!
Bốn người phân thân trước mặt y nhìn chằm chằm vào phần thân dưới của y, như muốn khắc sâu hình ảnh y tè bằng âm hộ vào tâm trí của họ.
Thật quá đáng! Vậy mà lại sử dụng rất nhiều phân thân như vậy để chứng kiến cảnh y tè bằng lỗ lồn từ nhiều góc độ khác nhau!
“Không được!” Tiên Tôn xấu hổ đến mức sụp đổ khóc lóc, đồng thời giãy dụa điên cuồng trong vòng tay người yêu: “Hu hu… tè rồi… tè ra rồi… đừng nhìn, mọi người đừng nhìn người ta đi tiểu… Xấu hổ quá…”
Y chỉ muốn thoát khỏi cảnh tượng xấu hổ muốn chết này, y căn bản không biết bộ dạng vặn vẹo của mình đã dâm đãng đến mức nào.
Tay y bị trói chặt, hai chân bị móc lên cao, chỉ có bộ ngực lớn, vòng eo thon và cặp mông trắng to lớn là vặn vẹo.
Cặp vú đẹp gợi cảm tạo ra những làn sóng gợi tình khiến người ta chảy nước miếng, núm vú to màu hồng thỉnh thoảng cọ vào bàn tay rảnh rỗi của Ma Tôn.
Trước đó y đã uống rất nhiều Vô Sinh Tửu, nước tiểu tích tụ rất nhiều, vừa vặn eo hông, nước tiểu đã bắn tung tóe trong không khí, không chỉ phun bãi đá trước mặt ngập nước mà còn vương vãi rất nhiều vết lên bắp chân y.
Tiên Tôn vừa đi tiểu vừa khóc nói: “Không được! Đừng nhìn ta nữa. Ngài thu hồi lại phân thân đi! Thu hồi hết đi! Cầu xin ngài, đừng nhìn nữa…”
Nhưng bốn phân thân không những không biến mất, mà còn mở to mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng mỹ nhân Tiên Tôn đang tiểu tiện.
Trong khi Chính Quốc đi tiểu đến thoải mái, thì y lại bị kích thích bởi cảnh tượng trước mắt đến mức không thể kiểm soát được bản thân, ngay cả giãy dụa cũng không giãy nổi, chỉ có thể vừa tiểu vừa thoải mái đến run rẩy cả người.
Ma Tôn thè lưỡi liếm vành tai của y, vừa liếm vừa nói: “Tiên Tôn có muốn sướng hơn nữa không?”
Chính Quốc sung sướng đến mức bắt đầu nức nở, làm gì còn để ý đến hắn nữa.
Tại Hưởng mỉm cười, sau đó hắn đưa tay ra, đột nhiên rút cây trâm vàng đang chặn lỗ tinh của Chính Quốc ra.
Các ngón chân của Chính Quốc lập tức duỗi thẳng, bụng dưới co giật, nước tiểu vừa bắn ra khỏi âm đạo, đồng thời một dòng tinh dịch trắng đục cũng phun ra khỏi dương vật của y!
Chương 29: Ngài cút đi! Ta ghét ngài!
Đôi chân của mỹ nhân Tiên Tôn giơ lên cao, các ngón chân duỗi thẳng, y vừa hét thất thanh vừa không ngừng run rẩy, phải đến khi toàn bộ tinh dịch tích trữ trong bao tinh hoàn bắn ra hết, thì hai chân y mới thoát lực buông xuống.
Nhưng nước tiểu trong âm hộ y vẫn chưa phun hết.
Y đi tiểu thêm nửa ngày trời nữa mới tiểu xong, cuối cùng, lỗ lồn của y co rút mấy lần, ép ra thêm hai ba giọt, đọng lại trên miệng lồn ướt át.
Lúc này bụng dưới của y dính đầy tinh dịch y bắn ra, thân dưới ướt dầm dề, nước tiểu trộn với dâm thủy nhỏ giọt khắp nơi, sáng bóng một màu dâm đãng dưới ánh nắng, nước tiểu chảy dọc xuống hai cẳng chân trắng nõn.
Mặt mũi dính đầy vệt nước mắt, một bên núm vú bị bú nút đến đỏ bừng ánh nước, to hơn cả bên còn lại một vòng, khắp cơ thể đều là dấu vết bị ức hiếp yêu thương, trông vừa dâm loạn và tội nghiệp.
Mặc dù Vô Sinh Tửu được cho là có thể chuốc say tiên nhân, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một thứ đồ chơi để trợ hứng, tác dụng của nó bị hạn chế với tu sĩ có tu vi cao như Chính Quốc.
Sau khi bị Ma Tôn dằn vặt một trận, rượu theo nước tiểu bài tiết ra ngoài,Chính Quốc Tiên Tôn cũng tỉnh táo lại từ trong mơ màng, trong lòng không khỏi kinh hãi.
Y… Vậy mà y mới… mới…
Chính Quốc không thể tin được những gì mình đã làm!
Đi tiểu…
Xuất tinh…
Mà hiện tại bộ ngực và cái lồn dâm đãng của y vẫn còn đang mở toang cho người ta tùy ý thị gian!
Y hoảng sợ đến mức không biết phải làm sao, liều mạng giãy giụa trong lòng Ma Tôn: “Ngài thả ta xuống!”
Lần này y thật sự rất tức giận, bèn dùng hết sức giãy giụa,Tại Hưởng Ma Tôn sợ y tự làm mình bị thương nên đành phải đặt y xuống đất.
Vừa được tự do, y lập tức dùng áo choàng che lại thân thể đầy dấu vết dâm loạn bẩn thỉu của mình, đi vài bước sang một bên, tránh xa những người này, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngài cút đi!”
Ma Tôn đang định đi lại gần y thì y đã vội vàng quát lên: “Không được qua đây!”
Tại Hưởng thở dài, dịu dàng nói: “Bảo bối, hôm nay là ta sai. Nhưng mà thân thể của em…”
Tiên Tôn thấy hắn dứt khoát nhận lỗi nhưng lại không chân thành chút nào, như thể chỉ đang dỗ dành y như một đứa trẻ ngu ngốc, Tiên Tôn càng tức giận hơn.
Ngay lúc y sắp nổi giận lần nữa, hai chân y đột nhiên mềm nhũn, thậm chí không thể đứng vững.
Hóa ra chỉ trong vỏn vẹn nửa ngày mà y đã bị Tại Hưởng làm cho xuất ra hai lần, vòng xoáy linh lực trong cơ thể càng ngày càng lớn.
Mới nãy khi y xuất tinh, linh lực mà TTại Hưởng Ma Tôn cho y đã bị tiêu hao hết, thậm chỉ còn có chút không đủ, vậy nên hiện giờ thân thể y vô cùng rã rời, tất nhiên là đứng không vững.
Thấy mỹ nhân Tiên Tôn sắp ngã xuống, đương nhiên Ma Tôn sẽ không để ý đến lệnh cấm của bảo bối nhà mình, hắn lập tức tiến lên ôm người vào lòng.
Chính Quốc nghĩ tới việc mình bị người đàn ông này chơi đùa hết một ngày một đêm, trong lòng căm tức vô cùng, y giãy giụa nói: “Buông ra! Ta không muốn ngài chạm vào ta!”
Ma Tôn liên tục dỗ dành y: “Bảo bối đừng giận mà, cẩn thận tức giận hại thân …”
Chính Quốc nghe hắn cứ luôn miệng gọi “bảo bối” một cách thân thiết và trôi chảy như vậy, y liền nghĩ đến việc Tại Hưởng Ma Tôn đã trìu mến gọi biết bao nhiêu người là bảo bối ở trên giường, trái tim y càng thêm đau đớn giận dữ, y vươn tay đẩy vai hắn: “Cút!”
Bình thường y chưa bao giờ thốt ra một lời chửi bới nào, nhưng hôm nay y thực sự đã bị ép đến phát cáu, đương nhiên không quan tâm đến tác phong, thái độ và tu dưỡng của bản thân nữa, nhưng y cũng chỉ có thể buộc miệng nói ra một từ “cút”.
Ma Tôn thấy đôi mắt đẹp của y trừng to, bên trong tràn ngập vẻ giận dữ nhưng cũng chứa đầy sức sống, hoạt sắc sinh hương hơn bình thường, giống như một chú mèo con xinh đẹp duỗi móng vuốt của mình cào cấu lung tung, mèo con tự cho rằng mình rất hung ác, nhưng lại không biết cậu làm vậy chỉ khiến hắn ngứa ngáy tâm can, khiến cặc của hắn lại cứng thêm ba phần.
Chỉ là Ma Tôn cũng biết mình làm như vậy cũng thật quá đáng với bé cưng, mỹ nhân thật sự bị hắn chọc tức rồi, nên hắn đành phải kìm nén dục vọng, ôn tồn nói: “Được rồi, được rồi, ta sẽ cút. Nhưng lỡ em bị ngã thì phải làm sao? Để ta truyền linh khí cho em trước đi, bổ sung linh lực cho cơ thể rồi nói tiếp được không?”
Hắn nói như chuyện bình thường, nhưng lại nhắc nhở Chính Quốc người này đã lợi dụng bổ sung linh lực cho y mà chiếm tiện nghi của y rất nhiều, máu nóng xông lên đầu, y liền nói mà không lựa lời: “Không dám làm phiền Tôn chủ. Trong môn phái ta có người, ta tùy tiện chọn một người để song tu là được rồi!”
Tại Hưởng biết y chỉ nói cho bỏ tức, nhưng hắn vẫn không khỏi ghen tuông khi nghe thấy điều đó, hắn càng ôm y chặt hơn.
Chính Quốc liều mạng giãy dụa, nhưng lại cảm thấy như có vòng sắt trói quanh người, không thể động đậy, phía dưới còn có một vật gì đó cứng rắn và nóng hổi đâm vào bụng dưới y, y cả giận quát: “Buông ra! “
Đương nhiên Tại Hưởng Ma Tôn sẽ không buông y ra, mặc kệ y vùng vẫy trong lòng hắn.
Chính Quốc đã tiêu hao rất nhiều linh khí, giãy giụa một lúc liền mất hết sức lực, đành phải không cam lòng nằm trong vòng tay đối phương thở hổn hển.
Thấy y đã bình tĩnh lại,Tại Hưởng dùng tay vuốt ve gáy của y, chậm rãi truyền linh khí vào người y như vỗ về một chú mèo con.
Chính Quốc không muốn tiếp nhận, lắc đầu tránh né.
“Ta không cần linh khí của ngài!”
Tại Hưởng nhẹ giọng nói: “Chỉ là tình thế cấp bách, em hãy chịu đựng một lúc.”
Tu sĩ Chính đạo của Nhân tộc ngoài miệng thì lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng thế giới này dù sao cũng tôn sùng sức mạnh, vì vậy, dù Chính Quốc có vẻ ngoài lạnh lùng quyến rũ, tính tình không quá cứng rắn nhưng lại có thiên phú tu đạo đáng kinh ngạc, tuổi còn trẻ mà đã chống đỡ kết giới của Nhân tộc, ngoài mặt không ai dám coi thường y.
Y chưa bao giờ yếu đuối trước mặt người khác như ngày hôm nay, bị ép làm nhiều chuyện tục tĩu như vậy, mà vẫn phải dựa vào linh khí của người này để cứu mình.
Trong lòng y hỗn loạn, y vừa khinh thường chính mình, vừa căm hận Ma Tôn, nhưng tình yêu y dành cho Ma Tôn vẫn không xoay chuyển, khiến y chẳng biết phải làm sao.
Linh khí mà Tại Hưởng truyền cho y chỉ có thể tạm thời làm dịu cơn khát của y.
Y đã mơ hồ cảm giác được cơ thể có gì đó không ổn, tựa như có thứ gì đó đang trào ra từ phần dưới cơ thể.
Trong thâm tâm Chính Quốc biết rõ, cơn hứng tình của mình sắp đến rồi.
Nhưng y đã bị Tại Hưởng dạy dỗ triệt để từ trong ra ngoài, y không còn là một xử nam không biết gì về sắc dục, trong lòng y không thể chấp nhận làm những việc đáng xấu hổ này với người khác nữa.
Nhưng y lại không muốn bị Ma Tôn xem như một món đồ chơi, vậy nên chuyện hứng tình cũng không thể giải quyết được.
Càng nghĩ càng thấy buồn, trong lòng y tủi thân vô cùng, y lại bắt đầu khóc.
Lần này cách y khóc hoàn toàn khác với cách y khóc trong lúc bị trêu chọc trước đó, y chỉ mở to hai mắt và rơi nước mắt, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Người trong Ma tộc từ trước đến nay đều buông thả và phóng đãng, Ma Tôn chưa bao giờ thấy ai khóc mà đáng thương như Tiên Tôn cả, lòng hắn càng rối bời hơn, cũng không quan tâm đến chuyện truyền linh khí nữa, hắn chỉ ôm người vào lòng dỗ dành: “Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, thôi nào bảo bối, đợi thân thể em tốt lên rồi muốn đánh muốn mắng ta tùy ý em.”
Chính Quốc nghe xong lời này càng tức giận, cho dù y có lấy lại thực lực thời đỉnh cao cũng chưa chắc đánh lại cái tên khốn này!
“Ngài cút đi!” Y lại đẩy ngực Ma Tôn, nhưng căn bản đẩy không được, “Ta ghét ngài!”
Ma Tôn chỉ biết luôn miệng dỗ dành: “Chờ em khỏe lại ta sẽ cút.”
Nhưng bây giờ y không song tu với người khác thì làm sao khỏe lại được!
Nếu không phải vì tên khốn này, làm sao y lại đến nông nỗi này?
Tiên Tôn vừa khóc vừa tức giận nói: “Ai tin ngài nữa! Vừa rồi ta cầu xin ngài thu lại phân thân, nhưng ngài có chịu thu đâu!”
“Là ta sai,” Ma Tôn nhận lỗi, nhanh chóng thu hồi bốn phân thân đang xem náo nhiệt, “Ta thu bọn họ lại rồi.”
Bây giờ thu lại thì có ích gì! Y đã bị… đã bị rất nhiều người nhìn thấy…
“Tại sao ngài lại dùng đủ cách làm nhục ta như vậy?”
Ma Tôn vội vàng giải thích: “Ta sai phân thân lên núi, vốn chỉ muốn đích thân cầu hôn em, nhưng mà bảo bối à, em thật sự quá hấp dẫn, ngay cả thánh nhân cũng không nhịn nổi…”
Chính Quốc chợt nhớ tới cảnh tượng “hấp dẫn” đó là như thế nào, y xấu hổ đến mức lỗ tai đỏ bừng, vội vàng quát: “Ngài im đi!”
Y lại nhớ tới trước đây mình đã từng gặp Phi Diễm Tiên Tử vài lần.
Ma tộc không bảo thủ như Nhân tộc, lúc nào tiên tử cũng ăn mặc rất mát mẻ, hở nửa ngực, vòng eo thon gọn thắt nơ thật chặt, váy dài xẻ đến xương hông, mỗi khi bước đi đều lộ ra đôi chân dài trắng nõn, nghĩ lại cũng rất hấp dẫn người ta.
Y lạnh giọng nói: “Phi Diễm Tiên Tử càng hấp dẫn hơn, chắc là mỗi lần Ma Tôn nhìn thấy nàng ta đều nhịn không nổi.”
Tại Hưởng Ma Tôn nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao chủ đề này lại liên quan tới Phi Diễm Tiên Tử.
“Cô ta có hấp dẫn hay không thì liên quan gì đến ta?”
Chính Quốc giận không thể tả: “Vậy xem ra Tôn chủ chơi chán nàng ta rồi.”
“Cái gì?” Tại Hưởng sửng sốt, cuối cùng hắn cũng nhận ra có gì đó không ổn, “Bảo bối, rốt cuộc em đã nghe được tin đồn gì vậy?”
Chương 30: Chỉ cần em bằng lòng, ta sẽ tình nguyện lo cho em cả đời.
Vốn dĩ Chính Quốc không hề biết gì về những tin đồn lung tung đó.
Mấy ngày trước bởi vì chuyện hứng tình mà y đã cải trang xuống núi, đến chợ ở ngoại môn mua xuân cung đồ và thoại bản sắc tình.
Tầm Tiên Phái có nội quy nghiêm ngặt, nhưng ngoại môn lại không bị hạn chế, có rất nhiều tu sĩ du hành từ Nam ra Bắc, tự nhiên cũng tụ tập rất nhiều tin đồn của tam giới.
Chính Quốc hiếm khi bước vào một khu chợ như vậy chứ đừng nói đến việc tự do dạo chơi.
Y tìm kiếm sự mới lạ, đến mua sách ở một cửa hàng rồi lẻn vào các quán trà, rạp hát để uống trà và nghe kịch.
Thế là, y không chỉ ăn no uống no, học được hai tiểu khúc dân gian, mà còn nghe được rất nhiều lời đồn đãi.
Chủ đề được thảo luận nhiều nhất đương nhiên là việc y chọn đạo hữu để lập khế ước, trong đó có rất nhiều lời lẽ thô tục, y thực sự không chịu nổi, đang định đứng dậy rời đi thì đột nhiên nghe thấy một người khác trên bàn nói: “Không biết dạo gần đây có phải các Tôn chủ Ma Tôn đã hẹn trước với nhau hay không, nghe nói phía Ma tộc cũng sắp có hỉ sự.”
Y lập tức sửng sốt, lại ngồi xuống.
Mọi người ở đó đều thúc giục người vừa nói tiếp tục nói thêm.
Người đó đắc ý nói: “Chắc hẳn các vị cũng biết đệ nhất mỹ nhân của Ma tộc là ai rồi phải không?”
Có người nói: “Không cần phải nói, đương nhiên là Phi Yến Tiên Tử.”
Người đó nói tiếp: “Vậy thì chắc mọi người cũng biết Phi Diễm Tiên Tử có quan hệ không rõ ràng với ba vị Tôn chủ của Ma tộc mà phải không?”
Một người khác cười nhạo: “Năm chữ quan hệ không rõ ràng đúng là khách sáo.”
“Mặc dù ba Ma Tôn đều là khách quen, nhưng Phi Diễm Tiên Tử lại nhắm vào vị kia của Vấn Đạo Ma Vực hơn.”
Người đàn ông nhoài người lên bàn, thấp giọng nói tiếp: “Hỉ sự của hai người đó cũng gần nhau. Dạo này trong Vấn Đạo phủ tràn ngập niềm vui, cũng đang chuẩn bị thành hôn.”
Chính Quốc nghe vậy, y như bị đả kích nặng nề, ngồi đó một lúc lâu mới thất hồn lạc phách rời đi.
Sau khi trở về núi, y liền hạ lệnh cho Liên Minh Tiên Môn, yêu cầu bọn họ tiến cử đạo lữ để y lựa chọn thành thân.
Chính Quốc Tiên Tôn nhớ đến đây, nỗi chua xót ngày hôm đó vẫn còn hiện hữu trong lòng.
Mặc dù bây giờ xem ra việc chuẩn bị hôn lễ ở Vấn Đạo phủ không phải dành cho Phi Diễm Tiên Tử, nhưng y vẫn cảm thấy như có cục nghẹn trong cổ họng.
“Nghe đồn,” Y nói từng chữ một, “Tại Hưởng Ma Tôn là khách quen của Phi Diễm Tiên Tử.”
Tại Hưởng sửng sốt: “Cô ta là Ma sứ của Huyền Phong Ma Vực, có quan hệ gì với ta đâu?”
“Cô ta là Ma sứ của Huyền Phong Ma Vực thì thế nào, ngài không tiện đến Huyền Phong, chẳng lẽ cô ta không thể vào Vấn Đạo phủ sao?”
Ma Tôn nhức nhức cái đầu.
Hắn từ dưới đáy Ma tộc đi lên, một đường sát phạt, am hiểu đánh nhau, càng giỏi lập mưu tính kế, nhưng hắn lại chẳng thể hiểu được lòng của mỹ nhân.
Cũng không biết Chính Quốc muốn nghe điều gì, hắn đành phải thành thật nói: “Không phải…cô ta có quan hệ tốt với Tô Quang Tôn chủ của Huyền Phong Ma Vực, ta không có việc gì đi trêu chọc cô ta làm gì, khiến Tô Quang Tôn chủ không vui hơn sao.”
“Không có lửa làm sao có khói, lời đồn thổi như vậy làm sao có thể lan truyền được?”
“Sao ta biết được… Có lẽ bình thường gặp mặt cô ta hay nói đùa vài câu nên bị người ta đồn bậy đồn bạ.”
Chính Quốc cũng biết mình hơi cố tình gây sự.
Bình thường y sẽ không như thế bao giờ, nhưng lúc này y không thể kiềm chế được miệng mình: “Đùa như thế nào mà lại khiến người ta hiểu lầm như vậy?”
Tại Hưởng thở dài.
Vốn dĩ hắn muốn để sự việc trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng không ngờ Chính Quốc lại cắn miết không tha.
“Chỉ là ta… Không muốn làm em mất vui…
Tiên Tôn trong lòng lạnh lẽo: “Cho nên, quả nhiên ngài có dính líu với cô ta!”
Ma Tôn sợ hãi vội vàng giải thích: “Không có! Ta chỉ tình cờ gặp cô ta ở chợ Dao Quang một lần. Cô ta muốn làm thân với ta, đương nhiên ta đã từ chối, nhưng kể từ đó Tô Quang Tôn chủ liền có khúc mắc với ta. Có lẽ chuyện này bị người ta truyền ra ngoài, nhưng không hiểu sao tới Nhân giới lại bị đồn thành như thế?”
Tại Hưởng nghiêm túc nói: “Ta có thể lấy máu đầu tim ra thề.”
“Vậy thì không cần thiết.”
Xem ra là hắn nói thật.
Ma Tôn đang định thở phào một hơi thì lại nghe mỹ nhân trong ngực nói: “Phi Diễm Tiên Tử chủ động cầu hoan với ngài ngài không đồng ý, là bởi vì phía sau cô ta còn có Tô Quang Tôn chủ. Mà ta chỉ là một trong bốn trụ cột của Nhân tộc, lại lén lút… lén lút làm ra chuyện đó, nên ngài mới cảm thấy ta chắc chắn là một kẻ dâm tiện, chỉ cần nắm được nhược điểm là có thể đùa giỡn tùy ý sao?
“Đương nhiên không phải!”
Ma Tôn phản bác theo bản năng, hắn sợ mỹ nhân trong lòng lại ụp nồi lên đầu mình, thế là hắn quyết định giải thích kỹ càng từ đầu đến cuối.
“Thật ra năm xưa khi Khúc Châu Tiên Tôn lẻn vào Vấn Đạo phủ, dùng ba đạo kiếm khí xin cho em một cuốn bí tịch hóa hình vô dụng, còn nói em tính tình ôn hòa, lo em tương lai không đối phó được những lão cáo già trong Liên Minh Tiên Môn, từ đó không hiểu vì sao ta lại để ý tới em. Sau này, lần đầu gặp em ở Tu Di Sơn…”
Tại Hưởng Ma Tôn dừng lại.
Hắn ở địa vị cao đã lâu, hiếm khi cùng người khác nói ra nội tâm thực sự của mình, bây giờ nói ra, hắn cảm thấy có chút xấu hổ, da mặt vốn dày dặn của hắn hơi đỏ lên.
Chính Quốc bị hắn khơi dậy tò mò không nhịn được, thúc giục: “Rồi sao nữa?”
Ma Tôn bình tĩnh lại rồi tiếp tục nói: “Ta mới biết tại sao năm đó Khúc Châu Tiên Tôn lại lo lắng cho em như vậy. Khi đó ta đã nghĩ, chỉ cần em bằng lòng, ta sẽ tình nguyện lo cho em cả đời.”
Chính Quốc được hắn dỗ dành, trong lòng có chút ngọt ngào, lại có chút ngượng ngùng, y không được tự nhiên nói: “Hồi đó sư tôn tốt với ta lắm, nói vừa là sư vừa là cha cũng không quá đáng. Nhưng lẽ nào… Ngài cũng muốn làm cha ta sao?”
Tại Hưởng bị y cố ý xuyên tạc lời nói tức đến bật cười, hắn nói: “Ta chỉ muốn em bị ta chịch đến không chịu nổi phải cầu xin gọi ta là ba ba thôi. Lúc đó khi ta nhìn thấy em, ta chỉ thắc mắc tại sao trên đời này lại có một người mỗi tấc da thịt đều như sống trong trái tim ta, chạm vào một chút cũng sợ em vỡ tan. Trong lòng không khỏi lo lắng lỡ như em bị đám lão già Liên Minh Tiên Môn bắt nạt thì phải làm sao.”
Chính Quốc không bị thuyết phục: “Nhưng lúc đó…Ngài không để ý đến ta.”
Ma Tôn cười khổ, dùng ngón tay chạm nhẹ vào gò má y: “Chính Quốc Tiên Tôn đẹp nhất thiên hạ, e rằng người ngưỡng mộ ngài có thể lấp đầy núi Tầm Tiên. Nhưng có mấy ai dám tới trước mặt ngài đâu? Mọi người đều biết Tiên Tôn cao quý lạnh lùng, đều không dám tiến tới làm ngài chán ghét. Nhưng khi một mình thì…”
Hắn lờ đi những suy nghĩ không thể đem ra bàn luận, nói tiếp: “Huống hồ nếu đã biết không thể đến gần em mà còn tiếp cận em, chẳng phải sẽ gây thêm phiền toái sao? Nhưng mà trong lòng đã nhớ thương thì không còn như ban đầu nữa rồi. Ta cứ tưởng mình mấy trăm năm sau sẽ phải làm hòa thượng vì em nữa cơ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com