Chapter 19
Author: 默山
Edit: Q; Beta: Giaosxw
————————————
Gellert ngồi khoanh chân trên ghế sofa trong phòng nghỉ, vô cùng nhàn nhã mà nhấm nháp một quả táo. Thomas lê lết sang bên cạnh, nhìn Gellert với ánh mắt thăm dò.
"Mày thấy thế nào?" Thomas dè dặt.
Gellert cắn một miếng táo to, nhét đầy vào mồm, giả vờ suy nghĩ rất chi cẩn thận, "Không ổn lắm."
"Không ổn lắm..." Thomas lo lắng.
"Như kiểu, như kiểu một ngọn lửa sắp xuyên qua cơ thể của mày, rồi nuốt chửng mày. Pheromone biến đổi khó lường cũng sẽ làm cho mày sợ như chưa bao giờ thấy sợ đến thế. Dù sao thì chẳng Omega cũng muốn có pheromone mùi diếp cá cả. Cứ lăn lộn như vậy vài ngày." Gellert gặm táo rộp rộp, không có tí gì gọi là thanh lịch, rồi nuốt xong miếng cuối mới nói, "Sau đó, mày sẽ hoàn thành quá trình phân hóa, trở thành một Omega."
"Thật là đáng sợ!" Thomas cau mày, giọng nói chất chứa tâm sự nặng nề, "Tao không muốn trở thành Omega chút nào."
"Ai mà lại muốn chứ?" Geller chưa hả dạ, liếm môi rồi chọt tay Thomas, "Lấy cho tao thêm một quả chuối đi."
Thomas nghe lời ngay.
Kể từ hôm đó vô tình nhìn thấy thuốc ức chế trong túi Gellert, Thomas bắt đầu cung kính Gellert, không còn ôm vai bá cổ hắn như trước nữa, mà trở nên kính trọng lẫn xa lánh.
"Đạo luật bảo vệ Omega viết rõ là phải đối xử tử tế với mọi Omega xung quanh bạn." Thomas đưa quả chuối cho Gellert, "Làm Omega rất khổ."
"Đúng đó." Gellert phụ họa, dù hắn chả có tí tẹo khổ sở gì.
"Nếu có cơ hội, tao sẽ chọn làm Beta thì tốt hơn." Thomas nói, "Beta đỡ phải lo lắng nhất."
"Thật ra làm Omega cũng không có gì không tốt." Gellert thuận mồm bốc phét, "Giới tính nào chả vậy. Mấu chốt là mày lựa chọn làm gì."
Thomas lập tức vô cùng kính nể, "Mày nói chuẩn đó."
"Không có Omega nào vừa sinh ra đã xuất chúng. Có lẽ họ phải nỗ lực hơn xa người bình thường." Gellert vừa nói vừa bóc chuối.
Đây là lời nói thật lòng, bởi vì Gellert nghĩ đến Albus. Cuộc sống của Albus ngày xưa có lẽ gian nan, khổ sở hơn hắn nghĩ nhiều.
"Nhiều người xem thường mày lắm à?" Thomas lo lắng hỏi.
Gellert cúi đầu im lặng, như thể đang vô cùng buồn bã.
"Chẳng lẽ Durmstrang không tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Omega à?" Thomas đập bàn mà lòng đầy căm phẫn, "Chúng nó thật quá đáng! Từ Giải đấu Triwizard hai năm trước, tao đã không ưa nổi rồi."
Gellert hiện đang cảm thấy mình đúng là một thiên tài xuất chúng, bởi vì mọi phù thủy sẽ đăng ký giới tính khi trưởng thành. Còn với một Gellert vị thành niên, giả làm Omega không chỉ có thể kết hôn với Albus, mà còn được hưởng nhiều đặc quyền bất ngờ.
Làm Omega sung sướng thế này, sao Albus lại phải cải trang thành Alpha vì quý ngài Dê đó nhỉ? Gellert nghĩ mãi không ra.
"Nhưng mà sao trước đây mày lại cải trang thành Alpha thế?" Thomas nghi ngờ.
Gellert nuốt cả quả chuối, rồi xòe hai tay ra, nói, "Bọn mày có hỏi tao đâu?"
Nghe xong, Thomas nín luôn.
Gellert đến Hogwarts với tư cách là một học sinh chuyển trường. Mọi người dường như cho rằng thiếu niên đẹp trai, cao ráo, khí chất áp chế người khác này là một Alpha. Một là hắn quá giỏi giang và mạnh mẽ, hai là thực sự chưa có ai hỏi hắn.
"Hèn gì mày ghét bọn Hebrew thế." Thomas trầm ngâm suy nghĩ. "Hóa ra mày cảm thấy nó xúc phạm mày, xúc phạm đến phẩm giá của một Omega. Không thể tha thứ được!"
Nghe có vẻ lạ, nhưng tóm lại là một đặc quyền. Gellert cảm thấy mình sắp đứng trên đỉnh của làn sóng dư luận.
Cảm giác không tốt cho lắm!
"Trận đấu của chúng ta là tuần sau à?" Gellert hỏi Thomas.
"Ờ, thứ hai tuần sau."
"Hừm..." Gellert rơi vào trầm tư, "Nhanh thế à."
Nhìn thấy vẻ mặt ngượng nghịu của Gellert, Thomas không khỏi hoảng sợ, "Không lẽ... Mày..."
Gellert xua tay, giả vờ nháy mắt với Thomas, "Đừng nói với ai đấy."
Thomas vội vàng gật đầu.
Đương nhiên, cái mồm Thomas toang toác cỡ đó, làm gì mà Gellert không biết? Hắn cố ý để Thomas nghĩ như vậy, cũng cố tình để Thomas lộ tin ra ngoài.
Đúng như dự đoán, tin đồn luôn lan nhanh như gió.
"Gellert Grindelwald là một Omega!" Một cô gái nhà Slytherin thở hổn hển khi chạy vào phòng sinh hoạt chung của họ.
Lập tức, toàn bộ Slytherin ầm ĩ hết cả lũ.
"Gellert Grindelwald là Omega. Cậu ta đã bị cha và ông nội bỏ rơi vì là Omega!"
"Gellert Grindelwald là Omega. Cậu ta không chỉ bị gia tộc Grindelwald bỏ rơi, mà còn bị các bạn ở Durmstrang làm nhục!"
"Gellert Grindelwald là Omega. Cậu ta đã bị nhà Grindelwald bỏ rơi, bị các học sinh Durmstrang làm nhục, còn chưa kịp làm gì thì đã bị Durmstrang đuổi học!"
"Gellert Grindelwald là Omega, gia đình, nhà trường đã bỏ rơi cậu ta, và chỉ có Aberforth đối xử tốt với cậu ấy, cho nên họ mới là bạn tốt của nhau."
Tin đồn không chỉ ngày càng lan nhanh, còn có chỗ tốt khác là càng lan ra thì càng được thêm mắm dặm muối.
Chưa đầy hai ngày, Gellert từ một Alpha ngang ngược, ngông cuồng làm nổ trường học và xài Lời nguyền Không thể tha thứ với bạn cùng lớp đã trở thành một Omega có số phận bi thảm, nhưng lại không ngừng vươn lên, lại còn giúp Gryffindor thắng trận Quidditch trong thời gian phát tình.
Thật là một câu chuyện khiến người người cảm động! Như một huyền thoại sử thi được ca tụng khắp các ngóc ngách của Hogwarts.
"Mày điên đấy à?" Abernathy theo sau Gellert, cùng nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ bốn phương tám hướng.
"Mày ăn nói cho cẩn thận. Fans của tao mà biết thì mày cứ liệu." Gellert vênh váo.
"Tao thấy mày điên thật rồi đấy, Gellert ạ." Abernathy lắc đầu đầy bất lực.
Cậu đã từng ngửi thấy pheromone của Gellert, là mùi hương mạnh mẽ và cay nồng của Alpha, Abernathy không muốn ngửi nó thêm lần nào nữa trong đời. Dĩ nhiên, chuyện bây giờ thì cậu có chết cũng không ngờ nổi.
"Thế không tốt hả bạn tôi ơi?" Gellert đút tay vào túi quần, "Giờ tao đã thích Hogwarts hơn rồi đó."
"Thế thì đấy là bất hạnh của Hogwarts." Abernathy lẩm bẩm.
Hai người đi từ tháp đến phòng học, học sinh hai bên đường đều tò mò nhìn sang. Đa số đều nhìn từ xa, nhưng không dám tiến tới gần hắn.
"Sao mày lại phải làm thế? Bộ mày muốn giả vờ để được nghỉ à? Thời kỳ phát tình GIẢ hay là sinh sản GIẢ thế?"
Gellert nhướng mày, "Chuyện mày nhắc tao vẫn chưa nghĩ tới đâu."
"Hỡi ôi, râu của Merlin!"
"Nói thật với mày này!" Khi đến gần lớp học, Gellert kéo Abernathy, "Tao làm vậy để kết hôn đó."
"Kết hôn á?"
"Ừ, kết hôn." Gellert trở nên nghiêm túc, "Khi tao trưởng thành và đăng ký giới tính, tao có thể kết hôn với Albus. Nhưng mà là anh ấy cưới tao chứ không phải tao cưới anh ấy, cũng hơi tiếc."
Abernathy hít một hơi thật sâu, trông như sắp chết ngạt đến nơi.
"Nhưng dù sao thì đây cũng là một kết thúc có hậu." Gellert nói với vẻ hài lòng.
"Có hậu à? Ta thấy mày điên rồi!" Abernathy hoảng hồn, "Tao không tin là mày trụ qua 2 năm được. Nếu như trong 2 năm đó có chuyện gì, giáo sư Dumbledore sẽ mang tội dụ dỗ Omega vị thành niên, vậy là đủ để tống anh ấy vào ngục Azkaban, mày biết không hả?"
"Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra." Gellert cau mày.
"Ngay cả khi chuyện đó không xảy ra, mày đã bao giờ nghĩ đến chuyện danh dự của giáo sư Dumbledore sẽ bị tổn hại như thế nào nếu kết hôn với học sinh cũ chưa hả?" Abernathy trợn mắt, "Gellert ơi là Gellert, mày tỉnh táo chút đi!"
Sắc mặt Gellert dần trở nên nghiêm trọng. Hắn có phần nóng vội, không hề cân nhắc nhiều chuyện như vậy. Vì một lòng muốn ở bên Albus, hắn đã làm một việc ngu xuẩn.
Nhưng xui xẻo là hết đường lui rồi!
Một học sinh Ravenclaw cao lớn bước đến trước mặt Gellert. Cậu ta rất đẹp trai, cường tráng, lại là đội trưởng đội Quidditch nhà Ravenclaw, tên là Harvey Goldstein.
"Cậu Grindelwald à!" Harvey cầm một bó hoa hồng đỏ, màu sắc tươi đẹp với đôi má ửng hồng càng thêm phần chân thành, "Cậu Grindelwald à..." Harvey trông có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng cậu lấy mọi can đảm mà nói, "Tớ luôn ngưỡng mộ pháp lực xuất chúng lẫn vẻ ngoài đẹp trai hơn người của cậu. Tớ luôn tiếc nuối vì cậu là một Alpha, không ngờ rằng đó chỉ là hiểu lầm. Cơ mà hiểu lầm lại đem tới nhiều cơ hội hơn cho chúng ta, vì vậy, tớ có thể theo đuổi cậu không?"
Những học sinh đang theo dõi phía sau Harvey bắt đầu ầm ĩ. Cả đám đều vô cùng phấn khởi trước cảnh tượng vui tai vui mắt như vậy, bàn luận ồn ào.
Gellert thấy mà kinh hãi, Abernathy bên cạnh cũng há hốc mồm, hai thằng trố mắt nhìn nhau.
"Vâng, tôi xin lỗi, chuyện này, chuyện này..." Gellert luôn giỏi khua môi múa mép giờ lại câm như hến, cứ "chuyện này", "chuyện nọ" cả ngày rồi mới hỏi một cách khó khăn, "Tên cậu là gì..."
"Harvey Goldstein." Harvey nhìn Gellert đầy mong đợi.
"Cậu Goldstein ạ." Gellert bình tĩnh lại, cố tỏ ra lịch thiệp, "Rất xin lỗi cậu, tôi không thể bằng lòng."
"Vì... Vì sao?" Mặt Harvey xụ ra.
"Bởi vì tôi đã có người yêu rồi." Gellert nói nhanh.
Đám đông lại ầm ĩ gào thét, cố gắng tìm ra ai là người yêu của Omega Gellert Grindelwald.
"Thật sự... Rất tiếc." Harvey ủ rũ.
Gellert nở một nụ cười thân thiện, nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng tắt ngúm khi thấy Albus đang ôm một chồng sách ở phía xa, và gương mặt nhìn hắn không có chút cảm xúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com