Chương I. Gellert Grindelwald, hớp hồn.
Albus, tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi phải tự hối lỗi sớm hơn, tôi cảm thấy thật ân hận sau những gì mình đã làm rồi...
Nếu tôi giác ngộ ra điều đấy sớm hơn, có lẽ chúng ta có thể bên nhau rồi, đúng không? Nhưng tất cả chỉ là "nếu", chỉ là "nếu" mà thôi.
Do vậy, đôi lúc tôi cảm thấy anh đã nương tay với tôi khi tống vô nơi tù ngục này, Nurmengard. Anh nên giết tôi mới phải chăng? Tôi không biết... tôi không biết, Albus ạ! Anh có thể trả lời giúp tôi không?
Không...?
.
.
.
Tôi nhìn thấy anh rơi xuống từ toà tháp cao lồng lộng ở Hogwarts, dù tôi chưa bao giờ đến nơi ấy.
Đó là tương lai, chứ chẳng phải mơ đâu. Mà tệ nhất là tôi chẳng làm được gì để thay đổi tương lai đó.
Anh rơi xuống từ tháp Thiên Văn cao ngất sau khi trúng Lời nguyền, đó... đó là cái chết xứng đáng với anh ư, Albus Dumbledore - vị phù thuỷ vĩ đại nhất?
.
.
.
"Vậy là ngươi đã đến, ta nghĩ ngươi sẽ... một ngày nào đó. Nhưng mà hành trình của ngươi thật sự vô nghĩa. Ta không hề có cái đó." Gellert Grindelwald, lúc này cơ thể của gã thật gầy gò như một bộ xương.
"Mi nói láo." Voldemort, hay là Tom Riddle rít lên tiếng giận dữ. Gương mặt hắn như là một con rắn với đôi mắt đỏ dữ tợn. "Grindelwald, mi hãy nhìn chính ngươi lúc này xem! Mi chẳng còn là gì ngoài một bộ xương bị cầm tù. Hãy nói thật với ta, mi rồi sẽ có được vinh quang, như ngày trước!"
[... Không, ta đã hối hận vì những gì ta làm trong quá khứ rồi. Ta không cần những thứ đó, những cái thứ "vinh quang" như thế nữa.]
Grindelwald đã nghĩ thế trước khi hắn nói tiếp.
"Vậy thì, cứ giết ta. Voldemort, ta sẵn sàng đón nhận cái chết! Nhưng cái chết của ta không đem lại cho ngươi cái mà mi tìm kiếm... Có rất nhiều điều ngươi không hiểu được..." Gã, Grindelwald đang cười vang đầy một vẻ khinh miệt.
Voldemort thực sự nổi giận.
"AVADA KEDAVRA!"
.
.
.
.
2017.
Gellert Grindelwald bỗng tỉnh dậy vào lúc bốn giờ sáng, trong Hogwarts.
"...Mơ à?" Gellert vò mái tóc vàng trắng vốn rất bù xù của gã. Vài tuần nay, lâu lâu gã lại mơ thấy gì đó với một khung cảnh rất cũ.
Rất cũ...
Gã nhìn quanh. Rõ ràng bây giờ đang rất tối, những kẻ bạn tồi trong căn phòng này đều đã và đang ngủ cả, trừ hai người... đó là gã và Liver Avery.
Gã nhìn Liver, đang trong một góc mà đọc một quyển sách cũ kĩ với một tia ánh sáng nhỏ nhoi từ đầu đũa.
Có phải lúc nào hắn cũng như vậy? Ngủ muộn nhất rồi cứ thế mà đọc truyện trong một góc phòng với một ánh sáng yếu ớt?
"Nox." Ánh sáng yếu ớt đấy tắt đi.
Hả?
"Chào buổi sáng, Gellert." Liver Avery gập cuốn sách lại. "Bồ dậy sớm thật đấy."
"Tôi nghĩ cậu mới là dậy sớm đó, Avery." Gellert cười ranh mãnh, nhưng mà thật sự mà nói thì... với cái gương mặt "hoang dại" của gã thì trông nó sợ thật đấy.
"Sao bồ không thể gọi tôi là Liver thôi nhỉ? Chúng ta đã học với nhau được sáu năm trời rồi mà." Liver cười. "Và Gellert, tôi chưa hề ngủ một giấc nào cả."
"Tại sao?"
"Vì tiếng bồ cười lâu lâu làm tôi hoảng quá..."
Nụ cười của Gellert bỗng cứng đi một tẹo.
"Gellert." Liver Avery lại cất tiếng, vẻ mặt của hắn trông hơi bất cần đời, nhưng giọng có vẻ hơi lạ. "Gellert, bồ lại vì mấy cái giấc mơ mà tỉnh dậy nữa, phải không?"
"Lần này là trong một tòa tháp, lão già... với một gã mặt rắn-"
"Chúa tể Hắc ám Voldemort?" Liver ngắt lời gã. "Tại nghe miêu tả người thứ hai trông quen quen."
"Chắc vậy, mà vì có nghe thấy lời nguyền Chết chóc nên cho tôi hỏi, có những ai chết dưới tay hắn?"
"Ai biết," Liver lắc đầu. "nhiều lắm."
"Vậy sao..." Gellert nheo mắt lại.
Và họ cứ lặng im như thế được khoảng bốn tiếng đồng hồ...
...
Có lẽ Liver kiệt sức nên ngủ luôn một giấc.
.
.
.
Đại Sảnh Đường, Hogwarts.
Lúc này, học sinh các nhà đã xuống sảnh. Dĩ nhiên là cả gã - Gellert.
"Gryffindor vẫn luôn náo nhiệt như thế." Iris Greengrass, cô gái ngồi cạnh Gellert nói. "Albus bên đấy lại đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra Biến Hình... Hừ!"
"Ai là Albus?" Gellert vừa uống xong cốc trà, rồi ngó qua cô gái. "Anh ta là ai thế?"
"Thủ Lĩnh Nam Sinh bên Gryffindor, thưa... tiền bối." Iris trả lời, cùng lúc đó, cô cũng chỉ tay về phía người con trai cao cao với mái tóc nâu đỏ. "Albus Dumbledore, anh ta kia kìa..."
Gellert nhìn theo hướng Iris chỉ, và... dù gã không muốn thừa nhận, gã cũng phải công nhận rằng y thật sự đẹp.
Đẹp đến lạ.
"Tiền bối?" Iris vung tay trước mắt Gellert.
"A..." Gã hoàn hồn lại. "Gì thế?"
"Sắp đến giờ lên lớp rồi đúng không ạ...?"
"Đ- Đúng rồi." Gellert đứng dậy, cầm theo cây đũa phép, các cuốn sách về Bùa Chú mà năm nay gã cần và chạy tức tốc đến căn phòng học Bùa Chú.
Trên đường đi, gã đụng phải ai đó.
"Xin lỗi, tôi đang vội nên không nhìn đường..." Gellert vội đứng dậy và nhặt mấy cuốn sách lên mà không kịp nhìn người kia là ai.
"Không sao, cậu cứ đi đi..." Người kia nói. "Cũng là lỗi của tôi thôi..."
Bấy giờ gã mới nhìn kĩ hơn.
"Albus Dumbledore!?"
"Cậu là...?" Albus nhếch mày.
"À không... Xin lỗi, tôi phải đi." Gellert vội bước đi về phía trước, thẳng đến phòng học 2E.
Và thế là gã vẫn đến lớp muộn, xui xẻo làm sao cho gã...
Nhưng bù lại, có lẽ thế, gã đã gặp được người tình, hoặc có thể gọi là kẻ thù cũ, ở kiếp trước.
Còn Albus, y chợt nhận ra gã chưa lượm một cuốn sách.
Chắc là của gã...
"Những Câu Thần Chú Cơ Bản - Lớp Sáu*?" Albus xem qua cuốn sách. "Gellert... Grindelwald?"
Rồi y cất cuốn sách vào cặp.
.
.
.
"Gellert, thiệt không ngờ rằng là bồ đến muộn." Liver Avery vỗ vai gã trong lúc đến nhà kính số Ba để học Thảo dược học.
"Im." Gellert đáp lại với một vẻ mặt cực kì cáu bẳn. "Nhưng mà làm thế quái nào mà cậu có thể học cả ngày khi chỉ ngủ khoảng hai tiếng?"
"Gellert, à không, Chúa tể Hắc ám đời đầu à, chính tôi cũng không biết nữa." Liver cười.
"Hả? Chúa tể Hắc ám đời đầu?" Gellert tỏ ra hơi khó hiểu.
"Bồ nên đọc kĩ 'Một Trang sử của Pháp thuật'**, Gellert. A... đến rồi."
Nhà kính số Ba...
"Chào, các học sinh năm Sáu nhà Slytherin và Ravenclaw." Giáo sư Neville Longbottom khẽ gật đầu một cách nhút nhát.
.
.
.
"Em*** gì ơi." Albus ngồi bên dãy bàn Gryffindor, vẫy tay gọi gã. "Em có thể lại đây không?"
Chả hiểu sao gã làm theo lời y. Lúc hoàn hồn lại thì gã đã đứng trước mặt y lúc nào.
"Chào anh." Gellert cố nở một nụ cười thật trân nhất. "Anh cần gì ở tôi ư?"
"Đây là sách của em đúng không?" Albus nhìn thẳng vào mắt gã. "Vì nãy tôi có đụng vào em, sau đó cuốn sách này xuất hiện."
Y chìa cuốn sách hơi cũ ra, trên bìa ghi "Gellert Grindelwald".
"Đúng là sách của tôi rồi, bảo sao tôi không thấy..." Gellert nhìn cuốn sách, rồi cầm lấy nó từ tay y. "T- Tên tôi là Gellert Grindelwald."
"Gellert Grindelwald thật sao?" Albus nhìn gã với vẻ dò hỏi. "Trùng tên với vị Phù thủy Hắc ám đã bị đuổi khỏi trường Durmstrang ư?"
Gã giật bắn mình.
Durmstrang...? Một trong ba trường có mặt trong giải Tam Pháp Thuật?
"À vâng, tôi nghĩ vậy." Gellert nói cho qua chuyện.
"Sắp hết giờ ăn trưa rồi, trò Grindelwald." Albus đổi chủ đề. "Mau mau đi thôi, và... rất vui được làm bạn với em!"
Ủa đã làm bạn gì đâu, ơ, tiền bối Dumbledore à?
Note của tác giả:
*Tên gốc của cuốn sách trên là "The Standard Book of Spells - Grade Six", được viết bởi Miranda Goshawk. Vốn là một bộ sách từ lớp Một đến lớp Bảy.
**Tên gốc của cuốn sách là "A History of Magic", được đưa vào chương trình giảng dạy bộ môn Lịch sử Pháp thuật. Tác giả cuốn sách trên là bà Bathilda Bagshot (<1873 - 1997), A.K.A bà dì họ hàng của Gellert Grindelwald kiếp trước.
***Sau khi biết chắc rằng Gellert nhỏ tuổi hơn mình, Albus chuyển sang xưng tôi-em, thay vì tôi-cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com