Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba; sweeter dan' sweet

Xe từ Daegu băng băng qua các con đường lớn nhỏ khác nhau. Những giàn chi thiên lý chạy dọc trên những bồn hoa thành phố, trong mắt Jeongguk chẳng khác gì những bông hoa đang nhảy múa, dưới cái nắng vàng ấm áp như muốn tan chảy vào mặt đường. Cả hai ngồi trên hàng ghế tróc da của chiếc xe buýt cũ kỹ, có thể nghe được cả tiếng động cơ ầm ầm dưới gầm xe. Taehyung tựa đầu vào vai cậu, giương đôi mắt uể oải ngắm nhìn gương mặt đang si mê vào khung cảnh hai bên đường, lại nhận ra chẳng có gì đặc biệt liền gục đầu ngủ ngon lành.

Jeongguk bắt được nhánh bồ công anh đậu trên cửa sổ, thích thú vuốt ve những cánh hoa li ti mỏng manh trên nó, động tác vô cùng nhẹ nhàng tựa như sợ rằng vô số cánh hoa sẽ bay đi mất. Cậu dùng nhành bồ công anh cọ cọ lên mũi Taehyung, lướt qua mi mắt và cuối cùng dừng lại ở cánh môi đang khép hờ. Jeongguk mải mê ngắm nhìn, ngón tay khẽ chạm vào đôi môi khô khốc. Ngón trỏ di chuyển từ môi anh sang đôi môi mềm mại của mình, rất muốn truyền nước sang cho đôi môi của anh để nó đừng thêm nứt nẻ. Cậu gạt phăng ý nghĩ điên rồ đó đi, tiếp tục đùa nghịch nhánh bồ công anh trắng muốt trên tay. Cả hai đã đi khá xa Daegu, khung cảnh dần hiện rõ từ phía xa sau cánh cửa kính. Jeongguk mở to mắt, trước mặt là cao nguyên rộng lớn, từng đoá từng đoá tam giác mạch trắng xoá nổi bật lên cả thảo nguyên xanh rì.

Jeongguk đảo mắt liên tục, cảm thấy cánh đồng hoa trước mắt còn đẹp hơn cả nhánh bồ công anh mình vô cùng yêu thích. Xe dừng chân tại một trạm chờ nhỏ ven đường, cỏ dại mọc đầy khắp các chân ghế. Cậu kéo tay Taehyung tiến thẳng về phía những ngôi nhà ngói đỏ khuất sau dải hoa màu thơm ngát. Họ mặc áo quần giản dị, chân đi dép lê, trẻ con khoác trên vai những gánh nước nặng trĩu, giọt mồ hôi lóng lánh như giọt tinh thể.

Jeongguk mươn theo đoạn đường nhỏ được rẽ ra giữa cánh đồng, ánh mặt trời chói chang rọi lên người cậu. Jeongguk mặc một chiếc sơ mi trắng, quần jean đen ôm gọn đôi chân, đứng giữa cánh đồng tam giác mạch vô cùng hài hoà. Taehyung mải mê ngắm nhìn cậu, không quên giơ chiếc máy ảnh ghi lại vài bức. Kiểm tra lại, đúng là đẹp lạ thường, tựa tiên tử lạc mình vào thảo nguyên rộng lớn. Anh chẳng đuổi kịp bước chân của cậu, thấy cậu từ xa bóc trong túi ra nhiều thanh chocolate dài, chia cho lũ trẻ con má ướt đẫm mồ hôi mỗi đứa một phần. Mắt tụi nhỏ sáng long lanh, như đang cầm trên tay món đồ quý hiếm, xách xô nước chạy một mạch về nhà, nước đảo từng vòng, đổ lên mặt đường một ít, không quên vẫy tay chào cậu.

Jeongguk phì cười, lê đôi chân bước đi trên sườn dốc cao lớn, đến nơi cũng phải mệt đến lả đi, thế mà tụi trẻ con ở đây đứa nào đứa nấy thực khoẻ, vừa chạy vừa đùa giỡn với nhau. Trước mặt những người phụ nữ đề cao cảnh giác với họ, một bé gái chỉ vào người cậu, tay giơ ra thỏi chocolate gần như muốn chảy dưới ánh mặt trời gay gắt. Họ ôm con mình vào lòng, bước về sau vài bước, Taehyung bối rối, vội lên tiếng: "Không, chúng tôi không phải người xấu. Chúng tôi muốn ở nhờ một thời gian."

.

Taehyung đang ngắm nhìn gương mặt Jeongguk khi làm việc. Mi mắt rũ xuống, má ửng hồng vì nắng, sợi tóc khô dựng thẳng đứng chưa kịp chải. Có vẻ bọn trẻ nơi đây rất thích cậu, từng đứa như những con búp bê nhỏ xíu mới tí tuổi đã biết làm đủ việc, quây quần dưới chân cậu, đòi cậu cho bánh, cho quà, thay phiên nhau bóc kẹo mút ngậm trong miệng. Taehyung đóng cọc xuống nền đất, dùng dây thừng mắc từ chiếc lều quấn quanh thân cọc, anh nói to: "Jeongguk, lại đây nào, chúng ta cùng mở lều."

Cậu nắm một bên góc, Taehyung nắm các góc phía đối diện cậu, dùng đôi mắt thích thú, lấy đà khuỵu chân xuống, bắt đầu đếm một, hai, ba. Cậu lùi ra sau vài bước, đến một khoảng không nhất định, anh bảo dừng, cậu buông tay ra, trước mặt là chiếc lều to tướng mua được ở chợ đồ cũ, nằm chắc nịch trên đồng cỏ. Jeongguk vén cửa, đặt một chiếc quạt máy vào trong góc có thể làm mát bốn phía trong lều, trải thêm chăn, gối, trông chả khác gì họ đang đi cắm trại trên thảo nguyên cả.

.

Mặt trời bị đã khuất sau những rặng cây, màn đêm như bao trùm cả thảo nguyên. Họ cùng nhau quây quần bên bếp lửa, với những cư dân miền núi vừa mới quen. Jeongguk vác lấy cây đàn ghi-ta đồng hành cùng cậu suốt một quãng thời gian dài, ngón tay gảy lên một khúc đồng ca, mấy đám nhóc vui mừng kêu lên biết, chẳng khác gì từng đàn chim nhỏ lóc chóc giành phần mẹ mớm ăn. Tụi nó xếp thành hàng dài, nối đuôi nhau đi thành vòng tròn, người đi trước nối đuôi người theo sau, chẳng khác gì trò chơi xúc xắc xúc xẻ hồi nhỏ ai cũng mê tít. Tiếng hát hoà thành thanh âm vang dội cả núi rừng, đọng lại trên những khóm tam giác mạch nở rộ. Taehyung ngắm nhìn gương mặt cậu, từng ngón tay mảnh khảnh gảy lên dây đàn, tạo thành thứ âm thanh vui nhộn giữa cao nguyên bạt ngàn cây cỏ.

.

Mười hai giờ đêm, mọi người ngủ cả rồi. Taehyung thầm nghĩ, người dân ở đây đúng là ngủ sớm thật, thế nên mới sáng tinh mơ sương còn chưa nhỏ khỏi lá đã lên đồng làm việc. Jeongguk cong tay lại thành nắm đấm nhỏ, giả vờ đánh lên người anh, đã là nửa đêm không đi ngủ thì làm gì.

Jeongguk leo lên trước, xếp hai chân lại thành hình chữ nhật mới nắm lấy bàn tay đang mò mẫm phía dưới của anh. Tuy bé hơn anh hai tuổi nhưng tay Jeongguk rất to, chững chạc và ấm áp hơn anh nhiều. Taehyung đặt những ngón tay thon dài của mình lên bàn tay cậu, đan các ngón tay vào những khe hở trên lòng bàn tay cậu. Anh như cảm nhận có nguồn điện nào đó bất chợt xẹt qua trong tâm trí, khoảnh khắc áp các ngón tay vào nhau ấm áp lạ thường. Jeongguk giương đôi mắt to tròn nhìn anh, ý bảo anh hãy mau lên. Taehyung dùng hết sức leo lên, ngồi sóng vai cạnh Jeongguk, bắt chước bộ dáng ngồi xếp bằng chẳng khác gì trẻ mẫu giáo của cậu. Họ ngồi trên mái ngói đỏ au, khi cử động vẫn sẽ nghe được tiếng các viên gạch va chạm. Gió đêm lay động, rít vào da thịt Jeongguk lạnh cóng.

Taehyung nhìn cậu, hai cánh tay siết chặt lấy cơ thể. Ảnh phản chiếu của ánh trăng vẫn lấp lánh trên mắt cậu, hệt như buổi tối vài hôm trước, họ cùng ngồi trên băng ghế đá mát lạnh của tầng thượng bệnh viện, mắt hướng về những vì sao đang lung linh toả sáng. Taehyung ngước mặt lên, cả một vùng trời bạt ngàn sao chớp nháy, như những ánh đèn điện được bật suốt đêm ở Daegu, chỉ khác là sáng bà đẹp hơn nhiều. Thảo nguyên chẳng có các toà nhà cao vút, chỉ có đồng xanh hoa cỏ, mọi người cùng nhau cố gắng, nhưng Taehyung thích cuộc sống ở nơi đây nhiều. Anh có thể thoải mái chụp ảnh, phiêu lưu mọi vào các hang động, có thể mười hai giờ đêm ngồi trên mái nhà ngắm sao trời, mặc gió rít lạnh vào mặt cũng chẳng có ai kêu ca. Anh vô cùng thích một cuộc sống như thế, nhưng anh chẳng biết ý cậu thế nào, có cảm thấy vui không, thoải mái không. Jeongguk vẫn là cậu bé với đôi mắt nai con nhìn anh mỉm cười, hay phàn nàn một thứ gì đó, mắt cậu chưa bao giờ ánh lên nỗi buồn phiền.

"Jeongguk, vì sao lúc trước em lại đồng ý đi cùng anh?"

Cậu khẽ nghiêng đầu, dời tầm mắt từ những ánh sao sang gương mặt bị bóng tối che phủ chẳng nhìn rõ biểu cảm của anh. Cậu cười, với tay xoa tóc Taehyung thành một ổ rối bù. Anh la lên, hai tay vuốt tóc lại thành nếp: "Em đang làm cái gì vậy? Sao lại có thể xoa đầu một hyung lớn hơn em hai tuổi chứ?"

Jeongguk cười, chẳng đáp, chỉ biết nhìn anh cười dịu dàng như thế. Taehyung rất muốn lấy một vì tinh tú lắp vào đôi đồng tử như phát sáng kia. Cậu lại ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao, giữa bóng đêm mịt mờ, mặt trăng to lớn phủ thứ ánh sáng dịu dàng lên cơ thể cậu, Taehyung có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt cậu, từng mái tóc làn da, và cả vô số cái nhếch môi không rõ lý do của cậu.

Cả hai trầm ngâm hồi lâu, anh muốn mở lời với cậu điều gì đó để xoá tan bầu không khí, Jeongguk đã nói trước: "Ở cạnh anh, em cảm thấy rất hạnh phúc, dù là lên rừng bạt ngàn cây cỏ,hay lặn xuống đại dương xanh biếc sâu thẳm, em đều đồng ý, miễn là có anh. Suốt thời gian qua em đã sống một cuộc sống không hạnh phúc, người thân cũng chẳng còn, tiệm trà nhỏ được mở ra cũng chỉ vì muốn sống qua ngày. Nhưng kể từ khi anh xuất hiện, đánh thức trái tim lâu ngày bị lãng quên, em cảm thấy vô cùng muốn nói lời cảm ơn với anh, nhưng chẳng có cơ hội. Bây giờ em sẽ nói cho anh nghe, cảm ơn anh, vì tất cả."

Nói rồi cậu lách người, đưa gương mặt mình sát gần với anh. Từ góc độ này, anh có thể thấy được đôi mắt to tròn lay láy của cậu, mùi vanilla vẫn còn vương trên áo. Cậu tựa vào anh, thủ thỉ: "Taehyung, em nghĩ có lẽ em thích anh mất rồi."

.

Jeongguk tỏ tình với mình, lại còn là ban đêm thanh vắng. Taehyung hai má đỏ ửng, trong lòng cứ như đổ lửa. Giữa màn đêm thế này, chỉ có hai người họ. Anh tựa như có thể nghe rõ được tiếng hô hấp của đối phương văng vẳng bên tai, dưới muôn ngàn vì sao cùng vầng trăng toả sáng trên bầu trời, như đang làm chứng cho họ. Jeongguk xoay mặt anh lại, ngắm nhìn từng cái chân mày sóng mũi, thừa cơ hội ngắm nhìn anh thật kỹ, tầm mắt dừng lại trước đôi môi khô nẻ đang khép hờ của anh.

Jeongguk cau mày, nhớ lại lúc trên xe buýt đôi môi anh cũng khô nứt như này, phát ra tiếng thì thầm khe khẽ, như sợ đánh thức người dân vẫn còn say giấc nồng: "Taehyung ah, em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi, anh lại không chịu uống nhiều nước phải không?" Nói rồi cậu vơ lấy gương mặt anh, áp lòng bàn tay vào má người trước mặt, đặt vào môi anh một cái hôn dịu dàng. Taehyung mở to mắt, rồi cũng nhanh chóng thuận theo cậu, tay đặt dưới eo Jeongguk, tựa như có thể cảm nhận được cả đôi môi mềm mại của cậu đang cử động. Jeongguk ngại ngùng dứt ra, dùng đôi mắt thẹn thùng nhìn anh. Anh phì cười, nhớ rằng mình mới là kẻ yếu thế, nhanh trí đặt lên má cậu một cái hôn nhẹ lướt qua nhằm đòi lại công bằng.

.

"Taehyung ah, anh không ngủ được sao?"

Cứ cách vài phút, Taehyung lại đảo mình liên tục, khiến cho Jeongguk chẳng thể ngủ được. Khoảng cách hai người gần đến thế, khi xoay người môi liền có thể đụng vào chóp mũi của cậu. Cậu lay người anh, để khuôn mặt mình đối diện với anh, chăm chăm nhìn vào đôi mắt người trước mặt. Taehyung không ngủ được, thấy Jeongguk luôn tay đùa giỡn khuôn mặt mình, hết vặn vẹo đầu mũi, rồi tới hai lỗ tai, kéo chân mày anh sát lại gần nhau, mở khoé môi tạo thành hình chữ nhật.

Chợt Taehyung thấy bụng mình đau nhói, cơn đau quặn thắt lan đến khắp người. Anh nằm co ro dưới nền đất, toàn thân run rẩy, trán chảy đầy mồ hôi. Jeongguk luống cuống chẳng biết làm sao, lôi ra trong túi một chai nước lọc, từ từ nhỏ vào miệng anh. Taehyung như người mất ý thức, nắm lấy bàn tay cậu, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền qua bàn tay lạnh ngắt của mình. Anh luôn miệng kêu lên: "Thuốc... thuốc... trong cặp... Jeongguk"

Cậu hối hả, mò tìm trong xấp quần áo được xếp ngay ngắn, lấy ra một hộp thuốc nhỏ. Đỡ người anh dậy, đút viên thuốc vào miệng anh. Taehyung mệt mỏi nằm dài ra đất, mắt chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt lo lắng của Jeongguk trước mặt. Cậu một phen bị anh doạ sợ, chắc chắn rằng anh đã không sao, lên tiếng hỏi: "Taehyung, lúc nãy là gì vậy?"

Anh nhớ lại, có một khoảng thời gian cãi nhau với bố, ngày nào anh cũng bỏ ra ngoài, đi bar giải sầu. Anh nốc hết cả mấy chai rượu vang, vì không muốn về nhà mà gọi thêm nhiều chai nữa, uống đến nổi đầu óc chẳng còn lý trí.

Jeongguk chau mày, thở dài nhìn bộ dạng tơi tả chắc khác gì vừa đánh giặc xong của anh: "Anh lúc nào cũng không nghĩ đến bản thân, biết rằng uống nhiều rượu sẽ không tốt cho bao tử, thế mà cứ uống, để bây giờ hậu quả nghiêm trọng thế này."

Họ im lặng, cậu đặt hai tay dưới gối, nhìn chằm chằm lên trần nhà, hỏi: "Taehyung, rốt cuộc trước khi gặp em, anh đã phải chịu những gì?"

Tối hôm đó màn đêm bao trùm cả thảo nguyên. Ánh trăng càng trở nên sáng ngời, chiếu lên từng khóm tam giác mạch ngoài đồng, như khoác lên chiếc áo đính pha lê lộng lẫy. Họ không thể ngủ được, vô thức nhìn nhau nhưng chẳng nói gì. Cả hai đều nghĩ, trước kia đối phương từng chịu nhiều khổ cực như vậy, bản thân nhất định sẽ sưởi ấm trái tim của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com