tám; một nhà ba người (hoàn)
Cũng chẳng có gì nhiều, hai mảnh ruộng tam giác mạch sau hè, một căn nhà cỡ chừng hai trăm mét vuông, cùng một cậu nhóc mới đi chập chững nhưng lúc nào cũng cười ríu rít quanh ngày.
Cậu bé ấy càng lớn càng bụ bẫm, đứng trên đôi chân ngắn tịt còn chưa vững, đưa đôi mắt ngây thơ tròn xoe in lên những khóm hoa đầu tiên nở rộ, nó nhìn một cậu trai cao lớn trước mặt, với mái tóc đen dài gần như che phủ cả đôi mắt. Cậu bế nó lên, xoa vào những lọn tóc mềm mới mọc của nó, nói: "Đây là vườn hoa chỉ nở được trên thảo nguyên, tụi chú đã rất cố gắng để gieo trồng giống hoa này. Tam giác mạch là một loài hoa rất đẹp, khi chín sẽ thấy được cả cánh đồng một màu hồng phấn, loài hoa này còn là lương thực của người dân bản địa, ăn vào sẽ có vị ngọt và tan ngay trong miệng."
Cậu bé ngưỡng mộ nhìn những chùm hoa nhỏ bằng lòng bàn tay, ngơ ngác thắc mắc: "Hoa đẹp khó trồng như vậy, thế sao hai chú không trồng một loài hoa khác?"
Jeongguk đưa mắt nhìn cánh đồng một màu xanh thẳm dần được tô điểm bằng những cánh hoa sắc hồng nhàn nhạt. Lũ ong bướm nghe thấy hương thơm thoang thoảng liền mon men vỗ cánh bay đến gần, cậu nở trên môi một độ cong nhất định, hai mắt trở nên lấp lánh như đang nhớ lại tháng năm đẹp đẽ nào đó, trả lời: "Vì loài hoa này rất có ý nghĩa với hai chú."
Còn ý nghĩa như nào, cậu chẳng nói. Chỉ tiết lộ cho đứa nhóc đang bế trong tay rằng thứ kỷ niệm đó phải đặc biệt và ấn tượng thế nào hai chú mới phải nhất định gieo được giống này cho mình, và nhờ đó mới có căn nhà nhỏ nằm giữa vùng quê thanh vắng, cùng một đứa nhóc từ khi có ý thức đã luôn coi hai chú như gia đình của mình.
Ấn tượng về Jeongguk rất nhiều. Cậu luôn dẫn nó đi chơi, làm bánh kem ngon cho nó ăn, tắm rửa và mặc quần áo đẹp cho nó. Cậu chẳng bao giờ to tiếng với nó hay bất kì một ai. Vì bởi lẽ, trong tiềm thức của nó chỉ có sự xuất hiện của hai người, một là chú Jeongguk quý mến đang ôm nó vào lòng, hai là một người chú khác mà khi chú Jeongguk của nó nhắc về, hai mắt lại sáng ngời ngợi và chẳng bao giờ tiếc một câu từ hoàn mỹ nào để kể về người chú ấy, chú Taehyung.
Taehyung là nhiếp ảnh gia, chụp hình rất đẹp cho gia đình nó. Anh có đôi mắt sâu, dài và hiền từ, luôn nhìn nó âu yếm tặng cho nó cái xoa đầu dịu dàng mỗi buổi chiều đi làm về.
Và hình như có một thắc mắc mà nó chẳng thể nào trả lời được, có vẻ chú Taehyung thương chú Jeongguk hơn nó.
Nhà họ mở một quán nước nhỏ, xung quanh mọc đầy cỏ xanh, đám trẻ trong làng rất thích đến nhà nó chơi, vừa được ăn bánh ngọt miễn phí vừa mải mê đùa quanh cái sân rộng gần cánh đồng mà nhà tụi nó không có.
.
Cuối tuần, Taehyung không có lịch hẹn, dẫn Jeongguk và Taekwon lên thảo nguyên chơi.
Nhìn từng rặng cây khuất sau cửa kính, Jeongguk như nhớ lại ngày hôm ấy, trên chuyến xe từ Daegu chạy thẳng lên cao nguyên lộng gió, gió vù vù đập vào cửa kính, chan hoà cùng ánh nắng tạo nên những thước phim tuyệt đẹp.
Dòng ký ức xô đẩy theo thời gian, từng hình ảnh hiện lên trong đầu cậu hệt như hãy còn hai hai vào sáng hôm qua, vẫn theo chân anh xách túi lớn túi nhỏ ngả đầu vào ghế tựa xe buýt bỏ trốn đến một miền đất xa lạ.
Taekwon thích thú ngắm nhìn những cánh đồng có hàng nghìn đoá tam giác mạch nở rộ, chẳng như ở nhà nó, chỉ mọc vỏn vẹn vài chục bông là cùng. Nó khoác trên mình chiếc áo vải trắng, tinh khôi hoà lẫn với mấy cánh hoa đang nghiêng mình trong gió kia.
Tấm lưng bé xíu nhảy nhót khắp nơi, cả hai nhìn theo nó cười, nhớ lại chuyến đi xa hôm ấy, trong lòng vui vẻ yên bình. Nắng cũng chiếu vàng như thế, và tam giác mạch cũng đan xen chất chồng lên nhau thành một thảm cỏ màu sắc riêng biệt, chỉ có điều sự xuất hiện của Taekwon khiến không khí giữa cánh đồng có phần thêm rôm rả.
"Hai chú, nhìn con này."
Taekwon chỉ vào con kiến nhỏ leo trên mũi nó, hai mắt mở tròn xoe nhìn chấm đen nhỏ đang di chuyển, nhồn nhột thích thú.
Jeongguk nhìn nó, mỉm cười, cảm giác hạnh phúc tràn ngập sóng mũi. Cậu chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả được sự bình yên ngay tại thời khắc này. Vui vẻ, an nhàn, cùng nhau chậm rãi bước qua những tháng ngày tiếp theo.
Jeongguk nhìn theo hai người trước mặt, một lớn một nhỏ, bàn tay Taehyung ấm áp nắm lấy mười ngón tay nhỏ xíu của Taekwon.
Cậu cười, ngẫm nghĩ, một nhà ba người hạnh phúc.
Thảo nguyên xanh rì lả lướt lay động từng tán cỏ ươm đầy màu hoa nắng, cậu đứng giữa khung trời lộng gió, sợi nắng đan dài trên làn tóc, gió thổi tung vạt áo sơ mi màu lam đính cúc nhạt. Con người nhỏ bé trên cao nguyên rộng lớn, Taehyung nhấn tay cái "tách", ống kính lăn tròn như quả bóng bowling trong trung tâm thương mại, loé sáng làm đôi mắt cậu híp lại như vầng trăng khuyết toả xung quanh thứ ánh sáng dịu dàng. Anh thích ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ bé vô tình bắt gặp được trong nhịp chảy thời gian, đặc biệt là lưu giữ hình ảnh cậu trong đó, công việc mình yêu thích, con người mà mình yêu thương, sống một cuộc đời trọn vẹn mình thầm mong muốn. Thế là quá đủ cho một đời người.
Tương tư dệt màu thảo nguyên
- Hoàn -
Note: Thế là một chặng đường của chúng ta đã kết thúc, có thể Tương tư dệt màu thảo nguyên không hay, không hoang hảo, nhưng mình cũng cảm ơn mọi người đã gắn bó và thả sao cho tác phẩm nho nhỏ này của mình. Mọi lượt đọc của các bạn đều là động lực để mình có thể đi tới đây và có thể sau này sẽ có thêm nhiều tác phẩm mới, cảm ơn mọi người rất nhiều!
17:24, 0827
purplekooktae with luv 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com