Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/1

Kim Mingyu gạt chống xe, cầm lấy túi thức ăn được treo trên xe, chỉnh trang lại quần áo rồi đẩy cửa bước vào trong tiệm hoa. Phía bên phải của tiệm, nơi tập trung nhiều loại hoa đẹp nhất, Mingyu thấy cậu con trai ấy đang đứng giữa chúng, tay cầm bình tưới, nhoẻn miệng cười xinh.

Người con trai đó là Xu Minghao, nhân viên của tiệm hoa, còn anh là Kim Mingyu, nhân viên giao hàng của tiệm cơm Happy. Minghao là khách quen của tiệm, từ lần đầu tiên gặp em, anh khá ấn tượng về người con trai này. Em là người nước ngoài, vóc dáng cao ráo kết hợp hài hoà với gương mặt đẹp trai nên được nhiều cô, nhiều cậu để ý lắm.

Nhưng Kim Mingyu không nằm trong số đó.

Gu của Mingyu là kiểu nhỏ con, đáng yêu, xinh xắn chứ không phải như Minghao, so với anh thì em đúng là nhỏ hơn thật nhưng với người khác thì vẫn thuộc dạng cao lớn. Em không đáng yêu, em đẹp trai cơ. Minghao còn là kiểu người lạnh lùng, ít nói, quả thật từ lúc quen biết được em đến nay, anh cũng chẳng nhớ nổi em đã mỉm cười bao nhiêu lần, ít ỏi đến đáng thương.

“Có mỗi cậu ở tiệm thôi à?”.

Minghao giật mình thu lại nụ cười, gương mặt không cảm xúc ấy lại xuất hiện. Mingyu như quen, anh đặt túi đồ ăn lên quầy tính tiền.

“Anh Jisoo hôm nay không đến”.

Em mở tủ lấy tiền đưa cho Mingyu, lí nhí trả lời anh. Minghao mỗi khi gặp anh sẽ luôn mang bộ dạng này, cúi gầm mặt nhìn đất, giọng nhỏ hẳn, dường như chỉ để em nghe thấy.

Mingyu chưa từng ghét bỏ cách hành xử của em, anh biết em không phải ghét anh. Minghao đến Hàn năm mười tám tuổi, giờ thì đã hai mươi sáu tuổi nhưng tiếng Hàn của em vẫn rất dở tệ, nói chẳng được mấy câu hoàn chỉnh, đôi khi lại ngọng nghịu trông buồn cười chết đi được.

Minghao trong lời kể của Jisoo là một người nhút nhát, tốt bụng và hiền lành. Lúc mới sang Hàn, em có hẹn hò với một gã thanh niên tên Ji Haeyoung, một thằng khốn côn đồ mà Mingyu chẳng thích. Anh thật sự chẳng hiểu sao một người tốt như em lại hẹn hò với hắn. Em quen hắn được hơn một tháng, trong thời gian ấy, Minghao bị hắn bạo hành, mỗi ngày trên người không ít thì nhiều đều có vết thương.

Mingyu ghét cực, anh ghét cái cách Minghao yếu ớt như thế một thì ghét Haeyoung đến mười. Anh nhớ rõ vào hôm anh giao thức ăn đến cho tiệm hoa, em đã không ra nhận hàng, Jisoo nói rằng em có việc bận nên xin về trước, Mingyu lúc ấy chẳng mấy để tâm đến. Nhưng dường như có gì đó thôi thúc, anh kéo theo Jisoo đến nhà Minghao xem tình hình.

Đứng dưới căn chung cư, với điều gì đó, trái tim anh đập lên mãnh liệt. Mingyu nhìn bảng hiệu ghi thang máy bị hư mà nghiến răng keng két, Jisoo ở bên cạnh gọi cho Minghao nhưng em không bắt máy. Anh mặc kệ Jisoo, chạy đi bằng thang bộ, với lợi thế chân dài và tập gym thường xuyên, không quá lâu để Mingyu có mặt ở tầng bảy.

Mingyu gõ cửa căn hộ của em, bên trong không hồi âm. Đột nhiên Mingyu nghe thấy tiếng va đập vào cánh cửa, nó rung lên, theo sau là tiếng của Ji Haeyoung.

“Mẹ nó, có chút tiền thôi mà mày cũng không có, đúng là vô dụng mà”.

Anh đưa tay gõ cửa lần nữa, lần này cửa mở, là Ji Haeyoung. Hắn nhìn anh chằm chằm, cả gương mặt lộ vẻ hung ác, anh liếc mắt nhìn vào trong thì bắt gặp Minghao đang co ro trong góc, quần áo xộc xệch, trán bị thương đến chảy máu. Mingyu tức giận đấm vào mặt hắn, Haeyoung mất đà ngã xuống đất, anh nhanh chân đè hắn xuống. Tay trái anh đặt trên cổ hắn ra sức bóp chặt, chân tay gã vùng vẫy muốn chạy, mặt tái nhợt vì thiếu máu

“M—Mingyu, dừng lại, xin cậu—”. Minghao nắm lấy bắp tay của Mingyu, giương đôi mắt đầy nước nhìn anh, giọng em run run.

“Nếu mày còn dám động vào Xu Minghao một lần nữa thì tao không để mày yên đâu, thằng khốn”.

Anh buông Haeyoung ra, đứng dậy đi đến chỗ Minghao, bế em lên, để đầu em dựa hẳn vào ngực mình. Trước khi đưa cậu rời khỏi, anh còn đá thêm mấy cái vào người hắn vì tội chắn đường đi của anh.

Mingyu bế em đến cửa cầu thang thì cửa bật mở, Jisoo cùng chú bảo vệ thở hồng hộc nhìn anh. Anh kể lại chuyện cho Jisoo rồi đưa em rời khỏi đó. Dưới sự giúp đỡ của bác bảo vệ thì tên khốn ấy chính thức đi gặp cảnh sát làm việc.  

Kể từ hôm đó, Minghao ít nói hẳn, tuy rằng em và Mingyu có sự thân thiết hơn trước. Mỗi buổi tối khi em tan làm đều nhìn thấy anh ở cửa hàng tiện lợi đối diện đang uống cà phê chờ em. Mingyu biết em ngại nên chưa bao giờ đi bên cạnh em cả, dưới ánh đèn đường của khu phố, hôm nào cũng nhìn thấy Xu Minghao đi phía trước còn Kim Mingyu đi phía sau.

Minghao và Haeyoung chia tay, điều này làm anh rất vui, hơn thế nữa là do việc bạo hành bại lộ nên hắn bị cấm đến gần em trong một năm. Căn hộ cũ được em trả lại, em chuyển đến chỗ khác khá gần tiệm hoa và gần cả nhà của Mingyu.

“Hôm nay đến nhà tôi ăn cơm nhé, ba mẹ tôi nhớ cậu lắm đấy”.

Mingyu mỉm cười nói vọng lại trước khi đóng cửa, không cần đợi em trả lời anh đã chạy xe đi mất. Minghao đứng nhìn hồi lâu mới phản ứng lại, cả gương mặt em đỏ ửng, ngồi thụp xuống ôm lấy ngực phải.

“Mingyu cười với mình, thích quá đi”.

-

Hong Jisoo đến vào gần chiều, gã nhận được điện thoại của Mingyu nên đến tiệm hoa thay Minghao. Vừa bước chân vào trong, một mùi hương xộc thẳng vào mũi gã, gã biết đây không phải mùi hoa trong tiệm. Tiến thêm mấy bước vào trong, gã nhìn thấy em đứng trước gương trong phòng nghỉ chỉnh lại quần áo, tóc tai, mùi hương cũng xuất phát từ Minghao.

“Chỉ là ăn cơm thôi đấy Minghao, không phải là ra mắt đâu nhé”.

Gã ngồi xuống ghế, lên tiếng trêu chọc em, chỉ thấy mặt em lại đỏ bừng lên, hai bàn tay đan vào nhau, cắn lấy môi dưới. Jisoo nhìn bộ dạng đang yêu này không nhịn được bật cười.

Gã quen biết Minghao cũng đã lâu, cậu nhóc này thật sự rất giỏi che giấu cảm xúc, bề ngoài nhìn vào chắc chắn không thể biết được em thích Kim Mingyu đến nhường nào. Minghao thích Mingyu từ lần đầu gặp mặt nhưng em biết anh không thích em, em cũng không phải kiểu người anh thích. Em hẹn hò với Ji Haeyoung một phần là vì muốn đẩy anh khỏi trái tim nhỏ của em, một phần là muốn tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Nhưng em vạn lần không ngờ mình lại đụng phải một tên khốn. Do thấy bản thân có lỗi với Haeyoung nên Minghao giấu nhẹm đi việc bị hắn ta bạo hành, âm thầm mà chịu đựng cho đến ngày Mingyu cứu rỗi em.

Khi em chuyển nhà theo ý của Jisoo, em đã cố tình chọn căn hộ gần nhà của Mingyu nhưng lại nói rằng vì nó gần tiệm hoa. Mingyu từ hôm cứu em khỏi Haeyoung thì luôn theo em về nhà mỗi tối, Minghao bề ngoài không để ý còn trong lòng thì vui lắm, dù hai người không nói chuyện với nhau nhưng em đoán là Mingyu đã lo lắng cho em lắm.

Minghao chuyển đến nhà mới việc đầu tiên mà em làm là mang bánh mình làm sang tặng nhà anh, ba mẹ Mingyu thích em lắm, cứ gọi em sang ăn cơm mãi thôi, em lúc đầu còn viện cớ từ chối, dần dần thì cứ được mời là đồng ý ngay. Hôm nay cũng vậy, Mingyu còn không cho em cơ hội từ chối nữa.

“Em muốn có ấn tượng tốt thôi”. Minghao bĩu môi trả lời.

“Tốt lắm rồi, ba mẹ Mingyu còn thích em hơn nó nữa”.

Nghe đến đây em lại thêm hạnh phúc, nụ cười hiếm hoi hiện lên trên gương mặt xinh đẹp.

“Được rồi, mau đi đi kẻo trễ”.

“Nhưng Mingyu chưa đến”.

Nhắc là có mặt, Kim Mingyu đứng bên ngoài gọi lớn tên em, Minghao chỉ chờ có thế, vội vàng đeo túi xách, cầm lấy túi bánh ngọt chạy ra ngoài. Hong Jisoo đi theo phía sau, tiễn hai người ra cửa rồi cũng bắt đầu dọn dẹp tiệm chuẩn bị đóng cửa.

Mingyu hôm nay không đi xe, do nhà gần nên cả hai không nghĩ đến việc sẽ gọi taxi mà quyết định đi bộ. Một cao một thấp đi song song nhau, Minghao được anh đẩy vào bên trong, còn anh thì đi phía bên ngoài. Em mím môi, tay nắm chặt quai túi, trái tim phản chủ cứ đập mạnh liên hồi.

Không biết Mingyu có biết em đang ngại hay không, gương mặt em không chút thay đổi nhưng đôi tai đã ửng đỏ cả lên.

Em giật bắn mình như trẻ con làm sai bị phát hiện khi Mingyu khoác áo của anh lên người em. Anh nghĩ em lạnh nên không nghĩ nhiều mà đưa áo của mình cho em. Minghao giữ lấy áo, cúi đầu nhỏ giọng nói cảm ơn.

“Cái này là bánh à?”.

Mingyu cảm thấy không khí quá yên tĩnh nên quyết định lên tiếng, từ lúc ra khỏi tiệm hoa cứ thấy em khư khư ôm túi giấy vào lòng. Anh nhớ Minghao rất thích bánh ngọt nên đoán rằng trong túi cũng là bánh.

“Tớ không biết mua gì nên—”.

“Cậu đến là ba mẹ vui rồi, không cần cầu kì”.

Minghao gật đầu như đứa trẻ nghe lời, tim em lại đập nhanh hơn. Yêu đương đúng là hại tim mà.

Hai người mất không quá mười lăm phút để đến được nhà Mingyu, mẹ anh là người mở cửa. Nhìn thấy Minghao bà vui vẻ ôm lấy em xuýt xoa cả lên.

“Cô nhớ con lắm đấy”.

Mingyu cầm lấy túi giấy và áo từ em để em thuận tiện ôm mẹ mình hơn. Anh thấy em cười thật tươi ôm đáp lại bà, anh ở bên ngoài nhìn thấy liền bĩu môi, cái này là phân biệt đối xử à? Ở với anh nhếch môi thôi cũng chẳng có. Minghao được mẹ Kim kéo vào trong bếp, còn anh thì ở lại phòng khách với ba mình.

“Mới có ba ngày không gặp mà con ốm đi nhiều rồi Minghao”.

Mẹ Kim nựng gò má có hơi hóp lại của em, sao với mấy ngày trước thì hôm nay má bánh bao của em biến mất rồi. Bà ấy rất yêu thương Minghao, lúc Mingyu giới thiệu em với bà thì bà đã thấy rất thích cậu bé này rồi, cả ba Kim cũng thế, ông ấy tuy bề ngoài hơi khó tính nhưng lại là người vui vẻ, dễ gần.

“Dạo gần đây con hơi bận một chút”.

Em đặt bát đũa lên bàn, híp mắt mỉm cười với bà. Minghao xa nhà đã lâu nên em nhớ ba mẹ mình lắm, nhưng bởi vì có ba mẹ Kim và Mingyu mà em đỡ tủi thân hơn, đặc biệt là sau chuyện của Haeyoung, em biết còn có người yêu thương em rất nhiều.

Khoảng bảy giờ tối thì đồ ăn được bày đầy đủ trên bàn, Mingyu và ba Kim rời phòng khách đi vào bếp, kéo ghế ngồi xuống. Minghao thấy anh đi một vòng rồi ngồi xuống bên cạnh mình, ngây ngốc một hồi em mới ngồi xuống. Mingyu ngoan ngoãn gắp thịt cá cho ba mẹ Kim, sau đó anh gắp cho em món tôm mà em thích. Không biết là vì điều gì, ba mẹ Kim đột nhiên cười khúc khích nhìn nhau.

Trong suốt bữa ăn, Mingyu hết gắp cho em, lại gắp cho ba mẹ, bát cơm của anh chỉ vơi đi chút ít làm em hơi lo lắng. Anh là người ăn rất giỏi, còn ăn nhiều nữa do làm việc nặng cả ngày nên cần bổ sung năng lượng, vậy mà hôm nay chẳng ăn được mấy miếng.

Minghao nhai miếng thịt trong miệng, khẽ liếc mắt nhìn Mingyu, nhìn anh nói chuyện với ba mẹ Kim, trong lòng em có chút nóng lòng.

-

Mingyu đặt cái bát cuối cùng lên kệ, xoay người định lên lầu thì bắt gặp Minghao đang đứng cạnh bàn ăn, mặt em buồn rầu nhìn anh. Anh nghĩ em bị ai đó bắt nạt nên rối lên hết, sợ ba mẹ biết liền kéo em lên phòng mình luôn. Cửa phòng vừa đóng, anh đã nắm lấy hai vai em, ánh mắt lo lắng nhìn em.

“Sao thế? Đứa nào bắt nạt cậu à?”.

Minghao không trả lời, em lắc đầu, cúi đầu không nhìn thẳng Mingyu làm anh rối lại càng thêm rối. Vì không muốn để em thấy sợ nên anh để em ngồi xuống giường còn mình thì ngồi dưới đất đối điện em, im lặng chờ em hồi đáp.

“Mingyu bệnh à?”.

“Không có, tôi khoẻ mà”.

“Hôm nay Mingyu ăn ít quá trời, tớ lo cho Mingyu lắm”. Lần này đến lượt Mingyu không đáp, em ngẩng đầu lên nhìn anh thì bị anh lấy tay che mắt.

“K—không, chỉ là gần đây bị đau dạ dày nên ăn không nhiều thôi, đừng lo”.

Anh ngập ngừng trong câu nói, đôi tay lành lạnh vẫn cứ đặt trên mắt em. Minghao mặt đã đỏ ửng đến tận tai, mím môi cảm nhận mùi hương của anh xộc vào mũi. Mingyu đột nhiên đứng dậy, anh xoay lưng lại với em, hít một hơi dài rồi mới nói tiếp.

“Trời cũng tối rồi, hôm nay ngủ lại đi”.

Và Minghao đồng ý dù nhà em chỉ cách đây không xa, nhưng biết sao được, so với ngủ một mình thì ngủ cạnh người thương không phải thích hơn sao.

Không ngoài dự đoán, Minghao ngủ chung với Mingyu, anh còn lấy quần áo của mình cho em mặc. Loay hoay trong nhà tắm một lúc em mới bước ra ngoài, đồ của anh so với em hơi lớn, trông Minghao cứ như lọt thỏm vào trong bộ đồ.

“Ngủ cùng đi”. Minghao lên tiếng khi anh đem nệm trải ra sàn, em thừa biết anh muốn ngủ dưới sàn nhường giường lại cho em.

“Tiện không?”.

“Tiện mà, chỗ lạ tớ ngủ không ngon, Mingyu hát ru tớ ngủ đi”.

Mingyu đảo mắt nhìn sang hướng khác, anh gật đầu đồng ý rồi cất nệm vào tủ, lấy gối đặt lên giường. Minghao lon ton nằm xuống giường, thoải mái thở một hơi. Anh kéo lại rèm cửa sổ, chốt cửa cẩn thận rồi mới tắt đèn, dưới ánh sáng ít ói, em vận dụng hết tất cả giác quan mình có. Minghao cảm giác phần giường bên cạnh lún xuống, mùi hương của Mingyu bao quanh cơ thể em, bất giác Minghao lại đỏ mặt.

Anh nằm bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vừa nãy khi Minghao nói lo lắng cho anh, trong đầu anh hiện lên dòng chữ ‘đáng yêu’ làm anh ngượng chín cả mặt vội vàng che mắt em lại không để em thấy trạng thái của mình. Bàn tay thô ráp của Mingyu chạm vào da thịt em, lần đầu tiên anh cảm nhận được nó, mềm mại khó tả.

Xoay người lại đối diện em, gương mặt khi say ngủ của Minghao đúng là đẹp trai hết mức, hơi thở nhẹ nhàng đáp trên mặt Mingyu. Anh đưa tay chạm lên má em, tiếp đến là mũi rồi đến môi.

“Muốn hôn ghê”. Mingyu nói trong vô thức, nhận ra mình lỡ lời anh vội vã rụt tay lại, dù đang rất ngại nhưng anh vẫn cẩn thận xoay người thật nhẹ nhàng tránh làm em thức giấc.

Thật là một đêm khó ngủ mà.

-


Minghao thức dậy lúc sáu giờ sáng bởi tiếng của ba mẹ Kim dưới bếp, phần giường bên cạnh đã trống trải nhưng vẫn còn đọng lại hơi ấm chứng tỏ người nọ chỉ mới vừa rời đi. Em xếp lại chăn gối ngăn nắp mới đi vệ sinh cá nhân, Mingyu chuẩn bị cho em một bàn chải mới và cả bộ đồ hôm qua của em đã được giặt sạch sẽ.

Em thay bộ quần áo chỉnh chu, chỉnh lại tóc mái rồi đi xuống lầu, ba Kim đang ngồi đọc báo, thấy em xuống thì nở nụ cười hiền.

“Minghao dậy rồi à? Con ăn sáng rồi hẳn đi làm”.

Minghao lễ phép cuối đầu chào, nhoẻn miệng cười đi vào bếp, mẹ Kim đặt ly sữa nóng lên bàn, kéo em ngồi xuống ghế.

“Ăn nhiều vào nhé con”.

“Mingyu đâu rồi ạ?”. Em uống lấy một ngụm sữa, ăn một miếng bánh mì, hướng về mẹ Kim đang rửa bát hỏi bằng giọng ngọng nghịu đáng yêu.

“Gyu nó đến tiệm cơm rồi con, mấy nay tiệm cơm đông khách nên nó bận lắm”. Bà dừng lại một chút. “ Minghao chăm nó giúp cô nhé”.

Mẹ Kim tắt vòi nước, lau tay, ngồi xuống bên cạnh em. Em đặt nĩa xuống khi bà nắm lấy tay em, ánh mắt của bà chân thành đến lạ, cơ hồ như nhìn thấu con người Minghao.

“Con thích Gyu đúng không?”.

“Không cần chối, cô nhìn ra hết đó. Từ lần đầu tiên thằng bé giới thiệu con với cô, ánh mắt của con đã tố giác con rồi”.

Mặt Minghao bây giờ còn đỏ hơn miếng cà chua trên dĩa, em cảm nhận cái siết chặt bàn tay của mẹ Kim.

“Nhưng— Mingyu không thích con”.

Giọng em hơi run, tựa như tìm được cho mình một chỗ dựa, em muốn kể ra hết tâm tư trong lòng mình với mẹ Kim, muốn để bà biết yêu đơn phương Kim Mingyu khổ sở thế nào.

“Nó ngốc mà, nó thích con bản thân nó cũng không biết đâu”.

“Mingyu thích con sao ạ?”.

“Nó không nói nhưng giác quan của một người mẹ nói cho cô biết”. Mẹ Kim chợt đứng dậy, khom người ôm lấy em. “Mẹ chắc là Minghao sẽ làm cho Gyu nhận ra nó thích con thôi”.

-

Hôm nay là sinh nhật Hong Jisoo, Minghao sau khi rời khỏi nhà thì nhanh chóng chạy đến tiệm hoa, trái tim em đến lúc này vẫn còn đập rất nhanh, lời nói của mẹ Kim vẫn còn vang vọng bên tai của Minghao.

Jisoo hôm nay đến tiệm hoa, gã ngồi ở quầy tính tiền, uống ly trà sữa mới mua lướt điện thoại. Gã ngẩng đầu lên thì bắt gặp em bước vào, Minghao đi tới chỗ gã, đặt túi đồ lên bàn.

“Quà của anh”.

Gã cười tươi nhận lấy, cẩn thận cất vào túi của mình, mở tủ lạnh lấy ly trà sữa còn lại đưa cho em. Minghao nhận lấy, lúi húi đổ nước vào tưới rồi bắt tay vào công việc của mình. Jisoo nhìn em như thế, lại mở miệng trêu chọc.

“Anh gọi Mingyu đến giao cơm nhé”.

Không ngoài dự đoán, mặt em đỏ bừng như đoá hoa hồng em đang tưới.

“Jisoo đáng ghét”.

“Xin lỗi, xin lỗi, mà hôm nay em phải đến party đấy, không trốn được đâu”.

Minghao gật đầu, Jisoo là người anh tốt của em, dù em có không thích tiệc tùng tới mức nào thì vẫn nể mặt gã đến một chút, hơn nữa tối nay chắc chắn Mingyu cũng đến. Quan trọng hơn, em muốn làm điều gì đó đặc biệt cho mối quan hệ của hai người.

Giờ trưa hôm nay, Jisoo vẫn đặt cơm ở tiệm Happy, khoảng mười hai giờ rưỡi thì đồ ăn được giao đến nhưng hôm nay Mingyu không đến, người giao hàng là Seokmin, chủ tiệm cơm Happy.

Minghao có chút không vui, em bĩu môi đưa tiền cho cậu bạn đồng niên của mình. Seokmin không đi vội, cậu lượn một vòng chọn hoa rồi nhờ Minghao làm giúp mình một bó thật đẹp.

“Kim Mingyu bảo tớ đi giao đấy trong khi cậu ta chẳng bận gì cả, hai người cãi nhau à?”.

Em lắc đầu, đưa bó hoa em vừa làm xong cho cậu, Seokmin cảm ơn rồi cầm lấy, cậu đặt tay mình lên vai em tỏ vẻ an ủi sau đó mới rời đi do cậu vẫn còn vài đơn hàng chưa giao xong. Minghao nghĩ mãi cũng không ra, rõ ràng hôm qua hai người vẫn còn rất tốt mà, vậy mà hôm nay Mingyu tránh mặt em, nhắn tin hay điện thoại cũng chẳng hồi đáp, Minghao khổ tâm lắm.  

Do Jisoo tổ chức tiệc sớm nên chừng bốn giờ chiều tiệm hoa đã đóng cửa, em tạm biệt gã để về nhà chuẩn bị. Lúc đi ngang nhà anh em còn ghé mắt xem thử anh có nhà không nhưng có vẻ là không rồi.

Cả ngày hôm nay Minghao không vui nổi, em buồn Kim Mingyu rồi. Nằm trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng, trong lòng em thầm mắng chửi Kim Mingyu vô tâm, khó hiểu lại uất ức đến đỏ cả vành mắt.

Em ngồi bật dậy khi tiếng báo thức của điện thoại, chọn một cái áo thun thoải mái trong tủ kết hợp cùng quần jeans đơn giản, xịt nước hoa lên người, ngắm nhìn mình trước gương em khẽ cảm thán, quả là người đẹp thì sao cũng đẹp.

Thấy đã sáu giờ tối, Minghao gấp rút đến bữa tiệc mặc dù tận tám giờ mới bắt đầu. Vừa đến nơi thì bạn bè của Jisoo gần như đông đủ, chỉ còn thiếu vài người trong đó có Mingyu. Seokmin nói với em rằng Mingyu ngủ quên nên sẽ đến muộn.

Xu Minghao phán xét ra mặt, có ở nhà đâu mà bày đặt ngủ muộn cơ chứ.

Nghĩ đến việc đột nhiên bị người thương tránh mặt, Minghao tức giận không thôi, em cầm lấy cốc bia tu ừng ực một hơi tới cạn, Jisoo ở bên cạnh bất ngờ mở to mắt, em bình thường tửu lượng không cao lắm, cùng lắm là uống tầm năm ly bia đã say nên Minghao có thói quen uống rất ít. Vậy mà hôm nay lại một hơi uống cạn một ly lớn, uống xong em mạnh mẽ đặt ly bia xuống bàn, ợ lên một hơi.

Minghao không say nhưng bụng em cồn cào cả lên, đúng là giận lắm mất khôn mà. Em xin phép Jisoo và mọi người để vào nhà vệ sinh một lát. Em vừa đi không lâu thì Mingyu đến, anh mặc áo sweater rộng kết hợp cùng quần tây đen. Anh đi tới bàn của gã và mọi người, khoác vai Seokmin, đưa túi quà của mình cho Jisoo, miệng cười tươi lộ đôi răng nanh tinh nghịch.

Mingyu không uống bia, Jisoo biết chuyện đó nên đã chuẩn bị rượu mà anh thích, anh uống liền mấy cốc vì chuộc lỗi đến trễ với mọi người. Dạ dày anh gần đây không tốt nên dừng lại một chút, ngồi nhìn mọi người đang xập xình trong đám đông.

Sáng hôm nay khi thức dậy, Mingyu không hiểu sao mình không thể đối mặt với Minghao, cứ nhìn thấy em thì trái tim cứ đập liên hồi nên anh quyết định tránh mặt em. Dù biết em gọi và nhắn tin cho mình rất nhiều nhưng Mingyu vẫn cố làm lơ nó, trưa cũng không giao cơm như mọi ngày thay vào đó là nhờ vả Lee Seokmin.

Cả buổi tiệc nữa, thật ra Mingyu không ngủ muộn gì cả, sau khi tan làm anh không về nhà mà dạo một vòng bên sông Hàn. Đến tận lúc buổi tiệc bắt đầu mới xuất hiện, nhưng lại không chịu được đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Minghao, đảm bảo em vẫn ổn.

Đột nhiên, trong ánh đèn nhấp nháy anh chợt thấy bóng người quen thuộc và Jisoo lẫn Seokmin cũng nhìn thấy như anh. Mọi người vội chạy đến chỗ em, Mingyu là người đến nhanh nhất, anh lo lắng nhìn em. Khoé môi em bị rách, dấu tay vẫn còn trên mặt, bàn tay trầy xước đỏ ửng. Em nhìn thấy Mingyu liền mếu máo lên tiếng.

“Mingyu ơi, có đứa bắt nạt tớ”.

-

Bữa tiệc vẫn được tiếp tục nhưng Mingyu đã xin phép đưa Minghao đi trước, Seokmin và Jisoo cũng đi theo. Gã đưa ba người vào nhà mình, để Minghao ngồi xuống ghế, Jisoo lấy hộp thuốc đưa cho Mingyu.

“Anh chăm sóc cậu ấy giúp em một chút, em có việc”.

Mingyu xoa đầu em rồi mới rời đi, cả Lee Seokmin cũng đi theo. Vừa nãy đưa em đến nhà Jisoo, anh đã hỏi em mọi chuyện, Minghao không giấu mà kể cho anh nghe. Lúc em đi vào nhà vệ sinh thì bị một nhóm bốn người chặn đường, Minghao nhận ra đó là đám côn đồ trong khu phố, có lẽ là bạn của ai đó trong bữa tiệc. Bọn họ diễn một màn đê tiện trước mặt em, thật sự mà nói em rất muốn nôn. Cật lực tránh né sự đụng chạm của bọn họ, em bị một trong bốn tên đánh, lực mạnh làm khoé môi em bị rách, vị mằn mặn lan ra trong miệng.

Khi cánh tay dơ bẩn của họ động vào em một lần nữa, Minghao nắm lấy tay của một tên vặn một cái làm hắn la lên oai oái, nhân cơ hội đó em nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy cây lau bên cạnh cùng vài đường võ, em đã hạ gục được bọn chúng nhưng bản thân em cũng bị thương. Lảo đảo đi ra bữa tiệc, vừa nhìn thấy Mingyu chạy đến, vết thương em đau nhói, uất ức tố giác với anh.

Trời thành phố vào khuya nhưng nhịp sống vẫn còn, ánh đèn pha chiếu sáng khắp con đường. Trong con hẻm tối gần bữa tiệc, Lee Seokmin nắm lấy người con trai trong tay ném vào cánh cửa sắt, cậu đưa mắt tới chỗ Kim Mingyu đang phát điên liên tục đá vào người tên cằm đầu.

Anh để cả bốn người quỳ trước mặt mình, ngồi xuống nhìn thẳng vào họ, so với giọng nói hoà nhã bình thường, bây giờ giọng anh trở nên khàn hơn, tông giọng mang vẻ tức giận dù vẻ mặt anh thì bình tĩnh đến lạ.

“Trong đám tụi bây, thằng chó nào đã động vào Xu Minghao?”.

Đám người biết mình có chối cũng không được yên ổn, một tên trong nhóm run rẩy đưa tay lên. Mingyu ra hiệu để Seokmin kéo hắn lên trước mặt mình, anh giật mạnh tóc hắn về sau.

“Là tay nào của mày đánh cậu ấy?”.

Tay phải hắn run run, miệng không ngừng cầu xin anh tha thứ. Mingyu không nói gì, anh đạp mạnh lên tay hắn, xoay mạnh mũi chân, sau cùng hướng cằm hắn đá mạnh làm hắn ngã về sau bất tỉnh.

Seokmin thấy anh giận lại càng giận nên ra sức kéo anh đi dù Mingyu không đồng ý, khó khăn lắm mới kéo anh về nhà Hong Jisoo được. Gã là người mở cửa cho hai người do Minghao đã vào phòng ngủ rồi. Mingyu không nói gì, anh lau đi vết máu trên người mình, mở cửa phòng em đang ở.

Minghao nằm trên giường trùm chăn qua đầu, anh thở dài ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng kéo chăn xuống để gương mặt em lộ ra. Em vẫn chưa ngủ, nhìn thấy Mingyu thì giận dỗi xoay người đi.

“Cả ngày hôm nay tớ buồn Mingyu lắm, cậu tránh mặt tớ, Mingyu không thích tớ à? Tớ làm gì cho cậu giận sao? Tớ thích Mingyu vậy mà Mingyu chẳng biết gì hết”.

Giọng của Minghao lè nhè không nghe rõ nhưng Mingyu nghe được trọng điểm em thích anh. Anh đoán có lẽ em vẫn chưa hết say, chất men vẫn còn trong người Minghao. Mingyu bật cười, anh nằm xuống bên cạnh em, choàng tay qua eo kéo em lại gần.

“Mingyu?”. Minghao giật mình, em cử động cơ thể muốn tránh khỏi vòng tay của anh. Không phải do em ghét bỏ mà là em đang cực kỳ ngại ngùng.

“ Minghao nằm yên”.

Hơi thở ấm nóng pha chút mùi rượu phả vào cần cổ Minghao, em cắn lấy môi dưới của mình dù nó vẫn còn đau vì vết thương, em căng thẳng nắm chặt tấm chăn như thể muốn xé nát nó.

“Xin lỗi vì để bạn thích anh lâu như thế”.

“Xin lỗi vì bây giờ mới nhận ra”.

Minghao cảm nhận Mingyu hôn mình, môi anh chạm vào cổ em, vòng tay ôm eo em siết chặt hơn. Anh vùi đầu vào người em thủ thỉ, lần đầu tiên em thấy anh nhiều tâm sự tới thế.

“Anh không phải cố ý tránh mặt bạn, chỉ là anh ngại, hôm qua lúc nhìn bạn ngủ anh thật sự rất muốn hôn bạn luôn ấy”.

Nghe đến đây, Minghao xoay người lại đối diện anh, với khoảng cách này em có thể nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Mingyu. Anh ngượng ngùng kéo em lại ôm vào lòng không để em nhìn mình nữa.

“Anh đã suy nghĩ nhiều lắm, có lẽ anh thích Minghao lâu lắm rồi nhưng anh lại cho rằng bạn không phải gu của anh nên anh phủ nhận nó. Anh tức giận, khó chịu khi bạn hẹn hò với thằng khốn Ji Haeyoung, đau lòng khi bạn bị hắn hành hung và rất vui khi bạn chia tay, lúc đó anh vẫn nghĩ do Minghao là bạn anh, anh mới như thế”.

Mingyu hôn lên mái tóc đen của em, dịu dàng nâng gương mặt em lên, hôn lên nó.

“Giờ thì anh hiểu rồi, do anh thích Minghao nên anh mới có cảm xúc như vậy, Minghao à, chúng ta yêu nhau có được không? Bạn cho phép anh hẹn hò với bạn nhé?”.

Minghao khẽ gật đầu, môi xinh nở nụ cười tươi, đột nhiên Mingyu ôm chặt lấy em, giọng anh đanh lại.

“Không được cười như thế với người khác đâu đấy”.

Em càng hạnh phúc hơn khi biết được mặt chiếm hữu này của Mingyu, em vòng tay ôm đáp trả lại anh. Trời chắc đã quá khuya, men rượu lẫn mùi hương của anh làm Minghao dần chìm vào giấc ngủ.

Thật mong đây không phải là giấc mơ của em.

-

Minghao đá hòn đá dưới chân em, hiện tại em đang ở trước cửa công viên giải trí đợi anh người yêu. Từ hôm Mingyu tỏ bày thì em và anh chính thức hẹn hò nhưng do công việc hai đứa đều bận nên đến tận chủ nhật mới có thời gian rảnh đi cùng nhau.

Em nhìn màn hình hiện lên tin tức gần đây, đám côn đồ hôm trước gây chuyện với em, không hiểu sao đều nhập viện cả rồi, trong lòng em tuy có chút hiếu kỳ nhưng cũng không quá để tâm đến nó.

“Minghao! Xu Minghao!”.

Nghe thấy tiếng gọi, em tìm kiếm xung quanh thì bắt gặp Ji Haeyoung vừa gọi tên em vừa tiến đến gần. Minghao lùi lại mấy bước, lệnh cấm vẫn chưa hết hiệu lực vậy mà hắn dám xuất hiện trước mặt em.

Ji Haeyoung mặt mũi bầm dập tóm lấy cánh tay em nắm chặt, Minghao bị đau nên kêu lên một tiếng, em vùng vẫy muốn thoát thì hắn lại càng nắm chặt hơn. Giọng hắn ta ồm ồm vang lên, cảm giác buồn nôn ấy lại xuất hiện làm Minghao thấy vô cùng khó chịu.

“Anh nhớ em lắm Minghao, anh xin lỗi, chúng ta quay lại được không?”.

Minghao tức giận đá vào giữa hai chân hắn, thoát khỏi cái nắm tay của hắn mà chạy nhưng em bị hắn bắt lại. Dù mọi người đã đứng xung quanh hai người chỉ trỏ, hắn vẫn chẳng dừng lại.

“Mingyu sẽ không để anh yên đâu!”.

Ji Haeyoung cười khẩy, hắn nắm tóc em giật về sau mặc cho em có chửi rủa bao nhiêu.

“Thằng chó vô dụng đó thì làm gì được tao cơ chứ”.

“Tao có thể làm mày chết mòn ở trong tù đấy”.

Kim Mingyu xuất hiện phía sau Minghao, anh kéo em về phía mình, để em đứng đằng sau. Thân hình mét tám của anh đứng trước mặt hắn, Ji Haeyoung không còn ngông cuồng như lúc nãy nữa, hắn co rúm lại đầy sợ hãi. Anh không vì thế mà rũ lòng thương xót, giằng mạnh hắn xuống đất, Mingyu chống đầu gối vào bụng hắn nhấn mạnh. Anh khom người lại gần hắn, thì thầm.

“Tao cá là mày không muốn di chuyển với một cái chân bị què đâu đúng không?”.

Thấy Mingyu nhìn xuống chân mình, Ji Haeyoung sợ hãi đến ứa nước mắt, hết lắc đầu lại gật đầu. Minghao trông tình hình không ổn, nhanh chóng kéo anh đứng dậy đúng lúc bảo vệ chạy đến, bọn họ đưa hắn rời khỏi đây.

Mingyu lo lắng lật qua lật lại Minghao, thở phào nhẹ nhõm khi em không sao.

“Xin lỗi bạn vì đến trễ”.

“Được rồi, đi chơi thôi. Đâu thể vì một tên khốn mà hủy bỏ buổi hẹn của chúng ta đúng không?”.

Minghao cười tươi kéo anh vào công viên giải trí, chơi qua rất nhiều trò chơi. Em còn đưa anh đi nhảy bungee và chơi nhà ma, Mingyu dù sợ dữ lắm nhưng vẫn đồng ý do em người yêu thích thế. Kết quả là mặt mũi anh tái mét lại khi vừa bước ra khỏi nhà ma.

“Mingyu ổn không đấy?”.

Anh gật đầu, uống một ngụm nước mà Minghao vừa đưa cho mình. Chỉ chờ có thế, em tiếp tục kéo anh đi đến chỗ tiếp theo.

“Chúng ta chơi tàu lượn nhé”.

“Minghao”.

“ Hả?”.

“Anh hôn bạn được không?”.

“Đừng có dùng chiêu này để trốn nữa Kim Mingyu”.

“Minghao, anh hôn bạn được không? Bạn cho phép nhé?”.

“...”.

“Được rồi, đồ Kim Mingyu đáng yêu”.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com