Ghế bên
Lưu ý: viết theo kinh nghiệm học lái xe của người viết, tức là lâu lắm rồi, hồi đó không có học và thi như giờ, mà đại đại đi mọi người ơi!!!!
'Thi rớt lí thuyết? Thi rớt lí thuyết?'
Lâm Anh gào lên làm Long bịt tai. Không sai, chính là anh chàng đẹp trai hay cười, mặt mũi hiền lành đang gào vào mặt Long đó!
Chỉ là rớt lí thuyết lái xe thôi mà...
'Làm sao mà anh lại rớt lí thuyết được hả? Người ta rớt thực hành không nói, còn anh lí thuyết thì không qua? Làm sao mà có thể rớt lí thuyết được?' Lâm Anh nói một tràng làm Long phải bịt tai trả lời.
'Anh chỉ sai có mười lăm câu thôi.'
'Chỉ có mười lăm câu? Bộ đề một trăm câu em học trong một ngày mà anh còn để sai mười lăm câu?' Lâm Anh không ngừng cằn nhằn làm Long không có chỗ mà chen vào. Làm sao Lâm Anh có thể so sánh bản thân mình, sinh viên đại học Bách khoa với Long được cơ chứ? Tích phân nó còn làm được thì xá gì mấy chục câu hỏi?
Sau khi càm ràm một thôi một hồi Lâm Anh cũng nguôi cơn giận mà bắt đầu việc nhồi kiến thức để Long thi lại.
'Ba ngày sau thi lại, ba ngày phải học thuộc như cháo không thì biết tay em.'
Vậy là với sự khủng bố của sinh viên Bách khoa như đột ngột nêu câu hỏi bất cứ khi nào Long không chuẩn bị, nếu trả lời sai cậu ta sẽ dùng cây thước gõ vào tay. Long rớt nước mắt học mà không hiểu tại sao hồi xưa Lâm Anh không đi làm thầy giáo.
Phương pháp học bài của Lâm Anh vậy mà có hiệu quả, kì thi lại Long vượt qua dễ dàng vòng lý thuyết để tiến vào vòng thực hành.
'Anh có run không? Em run quá.' Minh Tân học cùng lớp lái xe xoa tay hỏi.
'Có chứ, chân đứng không vững rồi đây.' Long đáp, quay sang bạn học cùng lớp lái xe – anh A hỏi 'còn anh thì sao?'
'Tràn đầy tự tin.' Anh A đáp dù trong ba người kĩ năng lái xe của anh ta kém nhất.
Và cuối cùng Long... rớt vòng thực hành, vì khi cua trái đỗ xe cậu đã để bánh xe dẫm lên vạch trắng chút xíu, mà theo Long thì chỉ 1mm mà thôi.
'Cậu có thể bỏ qua lỗi chút xíu đó được không?' Long năn nỉ người trông thi phần thi thực hành 'bánh xe của tôi chỉ lấn có chút xíu thôi à.'
'Không được.' Người trông thi chắc cỡ tuổi Long, cao ơi là cao, đẹp trai, nhưng cực kì cứng nhắc kiên quyết lắc đầu 'cậu đã vi phạm rồi, hãy cố gắng lại lần sau.'
Long nhìn cái bánh xe lấn lên vạch trắng có xíu xiu mà muốn khóc, về nhà Lâm Anh lại có dùng quyển sách toán dày cộp của nó đập cậu không? Đã thế người trông thi còn xát muối vào nỗi đau của Long.
'Cậu này, kĩ năng lái xe của cậu thật sự chưa được tốt, khả năng xử lý tình huống cũng kém, quay xe hay dừng đỗ cũng không được, tôi khuyên cậu nên tập lại, nếu không nếu lái thật sẽ nguy hiểm...'
'Tôi biết rồi.' Long ngắt lời quay người đi thẳng, không thèm nhìn lại. Rớt cũng đã rớt rồi, nói nhiều làm gì vậy chứ? Thật đáng ghét, uổng công mình thấy cậu ta đẹp trai.
.
Trái ngược với Long, cả Minh Tân và anh A đều đỗ.
'Tôi có hơi lấn vạch một chút và lệch lúc đỗ nhưng người trông thi cho qua hết.' Anh A hớn hở nói.
'Anh hên vậy, chả bù cho tôi.' Long ỉu xìu, người trông thi khác thì dễ tính thế còn mình xui xẻo làm sao lại gặp người trông thi khó khăn.
'Thôi đừng buồn, lần sau thi sẽ đậu thôi.' Minh Tân vỗ vai an ủi.
'Đúng đó, hẹn hôm sau tôi khao vừa ăn mừng lấy bằng vừa giải xui cho Long.' Anh A cũng vỗ vai Long.
.
May cho Long là Lâm Anh không tức giận như cậu đã tưởng, thằng nhóc chỉ quăng vào mặt một câu. 'Cũng không ngạc nhiên lắm, em cũng đoán anh phải ít nhất hai lần mới đậu, lý thuyết còn rớt nữa là thực hành.'
Long chỉ muốn lấy sách đập vào đầu thằng nhóc một trận, anh với em, bạn với bè mà phũ nhau như vậy đó.
.
Long chưa kịp ăn mừng tiệc của anh A thì đã nghe tin anh ta gặp tai nạn giao thông khá nặng, may mà được cấp cứu kịp thời nhưng cũng để lại hậu quả nặng nề.
'Nhân chứng kể lại đến khúc cua anh ta không điều khiển được xe, không phanh kịp thời nên đâm vào xe đi ngược chiều.' Minh Tân kể lúc cả hai vào bệnh viện thăm 'kĩ năng lái xe của anh ta thật sự rất yếu.' Minh Tân ngậm ngùi 'giá như anh ta không đậu...'
Long nhớ lại những lời của người trông thi, cậu ta tên gì ấy nhỉ, hình như là Duy Lân... Cậu ta nói đúng, kĩ năng lái yếu nếu lái thật sẽ gặp nguy hiểm, nếu cậu ta cũng du di bỏ qua thì rất có thể Long sẽ gặp tai nạn. Vậy mà lúc đó vì tức giận mà cậu không nhưng nghe lời còn cư xử thô lỗ với người ta nữa. Long thấy mình thật trẻ con và xấu tính.
.
'Tôi xin lỗi.' Long tiến về phía người trông thi làm cậu ta ngạc nhiên 'hôm nọ tôi đã thô lỗ, cậu nói đúng, kĩ năng lái xe của tôi còn kém, nếu lái thật sẽ gây nguy hiểm cho người khác.' Long kể lại câu chuyện của anh A.
'Thật may mắn là anh ấy không bị làm sao.' Duy Lân lắc đầu 'lái xe không chỉ chở tính mạng của mình mà còn người khác nữa nên tôi thật sự muốn người có bằng lái có đủ kĩ năng xử lí trong mọi tình huống.'
Quả là một người tốt, lại suy nghĩ thấu đáo. Long nhận xét và lại thầm xấu hổ khi so sánh bản thân mình với người ta.
'Tôi sẽ học lại, cố gắng đỗ với điểm thật cao.' Long quyết tâm nói.
Lân nhìn Long rồi nở một nụ cười nhẹ, nụ cười làm khuôn mặt cậu ta bừng sáng. 'Cậu có muốn tôi dạy không?'
.
Vậy là từ hôm đó Long học lái xe cùng với Lân, người trông thi mà cậu từng rất không ưa. Và Long nhận ra việc cậu lái xe kém không phải do bản thân mình mà là do người dạy. Lân là một thầy giáo rất giỏi, nhiệt tình, tận tâm, vô cùng tỉ mỉ hướng dẫn Long từng chút một, với thầy giáo như vậy ai mà không học giỏi cơ chứ. Đúng là bên ngoài đẹp trai, nội tâm thì tốt đẹp, quả là hiếm có trên đời.
.
'Đúng rồi, đến đoạn dốc này thì phải giảm ga một chút, làm tốt lắm.'
Lân không chỉ dạy giỏi mà còn rất hay khen ngợi động viên Long. Những lời khen từ việc lái xe tốt đến việc cậu rất đẹp trai, ăn mặc thật ưa nhìn và giọng hát hay khi Long lỡ ngân nga vài câu. Không giống nhưng câu khen xã giao, Lân luôn khen rất thật lòng làm Long vừa ngượng vừa có sung sướng âm ỉ cả ngày.
.
Hôm nay Lân lái xe đưa Long ra ngoại ô. Long hạ cửa kính xe, để gió tràn vào, nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành, tay gõ vào cửa xe theo nhịp một bài hát. Lân lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang, môi thấp thoáng một nụ cười. Xe lên đến đỉnh đoạn dốc thì dừng lại. Khu vực này khá vắng, làm người ta cảm giác thoát được cuộc sống ồn ào tấp nập nơi thành phố.
'Chỗ này đẹp thật, làm sao cậu biết?' Long hỏi.
'Thỉnh thoảng muốn yên tĩnh rũ mọi phiền não tôi lại ra đây.' Lân đáp.
'Nơi này quả thực rất thích hợp để tĩnh tâm.' Long nói, phóng tầm mắt nhìn xuống đỉnh dốc, khi cậu quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Lân đang nhìn mình chăm chú. Lân không hề nao núng khi bị Long bắt gặp, cậu tiếp tục nhìn và cuối cùng chính Long là người ngượng ngùng quay mặt đi.
.
'Thi tốt nhé, mà có rớt cũng không sao.' Lâm Anh nói lúc Long chuẩn bị đi thi.
'Mày im đi, đừng có trù anh.' Long giơ nắm đấm đe dọa.
Trước giờ thi Lân gửi tin nhắn chúc thi tốt. Long như được tiếp thêm động lực và đậu kì thi với kết quả cao. Long bước ra khỏi trường thi dự định nhắn tin báo cho Lân thì thấy cậu đã đứng ở đó từ lúc nào.
'Hôm nay cậu cũng đi trông thi à?' Long hồ hởi hỏi.
Lân lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ 'không phải, tôi đợi cậu.'
'Tại sao?' Long thắc mắc.
'Cậu đã có bằng lái rồi không cần phải học nữa, sau này tôi cũng không còn cơ hội để gặp nên muốn đến gặp một lần.' Lân đáp.
Tim của Long đập nhanh hơn cả tốc độ xe chạy. Cậu chưa từng nghĩ đến việc sau này cả hai sẽ không gặp lại. Quả thật anh và Lân chỉ gặp nhau trong các buổi học lái xe nhưng nghĩ đến việc không gặp Lân nữa làm Long vô cùng khó chịu.
'Dù có bằng rồi nhưng tôi vẫn không thích lái xe đâu.' Long nói, mắt nhìn xuống, mũi giày di di hòn đá trên đường 'tôi thích ngồi ghế bên hơn.'
Long nhìn thấy mũi giày của Lân bước về phía mình và đặt tay lên tay cậu. 'Ghế bên của tôi luôn để trống, cậu có muốn ngồi không? Tôi sẽ đưa cậu đến bất kì đâu, bất kì lúc nào, luôn tận tâm, không đòi hỏi.'
'Nhiều ưu đãi quá.' Long hơi đỏ mặt 'biết đáp lại thế nào.'
'Cứ từ từ nghĩ.' Lân cười và Long nhận ra cậu ta cười đẹp thật, mắt cũng đẹp nữa.
.
Chắc chắn Lâm Anh sẽ lại trêu chọc Long là có bằng lái nhưng chẳng lái xe bao giờ. Nhưng kệ thằng nhóc, có người tình nguyện lái xe đưa mình đi khắp mọi nơi thích hơn chứ. Huống hồ người đó vừa lái xe giỏi, vừa đẹp trai, tốt bụng thế cơ mà.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com