Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1. Gặp nhau nơi ánh đèn loang đáy gương trời

1.

Trời Hà Nội vào cuối tháng Ba, tiết trời giao mùa tựa như đôi má thiếu nữ chớm yêu – vừa ửng nắng lại vừa se lạnh. 

Những cơn gió phất phơ mang theo mùi hoa sữa trắng đầu phố , vướng víu vào mái tóc người qua đường, như một lời tình cờ của đất trời dành riêng cho những kẻ mộng mơ.

Trịnh Chí Huân– một cái tên nghe như lạc loài giữa lòng phố cổ. 

Là một nhân viên lâu năm của tập đoàn quảng cáo lớn nhất nhì Châu Á – JL. Trong tập thể ấy, Chí Huân chẳng phải là nhân vật gì quá sáng, chỉ là một viên đá cuội nằm yên bên bờ suối, mài mòn bởi công việc, lịch trình, và những cuộc họp dài lê thê đầy số liệu và deadline.

 Anh sống giản dị, một căn hộ nhỏ gần hồ Trúc Bạch, mỗi sáng đạp xe đi làm, mỗi chiều uống một cốc trà sen ở quán bà Hòa góc Hàng Than.

 Chàng trai ấy vẫn tin vào những điều thơ mộng trong cuộc đời, dù lòng đã dần nguội trước cái xô bồ của thành thị.

Thế rồi một ngày như bao ngày, gió vô tình đổi hướng.

JL ký hợp đồng lớn với thương hiệu thời trang quốc tế CK. Dự án lần này yêu cầu một gương mặt người mẫu vừa có cá tính vừa đậm chất châu Á đương đại.

 Và rồi cái tên Lý Tương Hách – con trai của một tài phiệt , người mẫu tự do đang lên như diều gặp gió – được nhắc đến như lựa chọn hoàn hảo.

Tương Hách  bước vào phòng họp của JL giữa một buổi chiều tháng Ba – khi nắng đổ dài như mật ong trên vỉa hè Tràng Thi.

 Dưới ánh sáng mờ ảo của phòng họp, em tựa như một bức tượng bán thân Hy Lạp – sống động, góc cạnh, nhưng mang hồn Á Đông bí ẩn. 

Áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, cà vạt không thắt, mái tóc xõa nhẹ che nửa trán. 

Có cái gì đó vừa lười nhác vừa kiêu bạc, như thể em sinh ra không phải để đi theo dòng chảy mà là để tạo ra một con nước riêng.

Trịnh Chí Huân là người phụ trách truyền thông của dự án – một công việc vốn dĩ chẳng liên can gì đến người mẫu.

 Ấy vậy mà hôm ấy, như một trò khăm đầy duyên dáng của số phận, anh lại được phân công đi lấy bảng moodboard mẫu từ chính tay Tương Hách.

*Chú thích :Moodboard (bảng cảm hứng) là một công cụ trực quan, thường được sử dụng trong các ngành sáng tạo như thiết kế thời trang, quảng cáo, kiến trúc, mỹ thuật, điện ảnh, v.v., để thể hiện tinh thần, cảm xúc, màu sắc, chất liệu, phong cách của một dự án hoặc ý tưởng.

"Xin lỗi, tôi là Trịnh Chí Huân, bên phòng chiến lược," – anh cất tiếng, giọng Hà Nội mềm như khói trà vừa rót vào chén sứ, còn vương hơi ấm.

Tương Hách ngẩng đầu. 

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của phòng họp, ánh mắt em sâu và sẫm như mặt hồ vào cuối thu – thứ ánh nhìn từng làm nhiếp ảnh gia phải ngừng tay vì không biết nên chụp, hay nên ngắm.

Hách khẽ cong môi. 

Một nụ cười nửa vời, không hẳn thân thiện, chẳng mấy lạnh nhạt – chỉ là kiểu cười của những kẻ đã quá quen được người khác ngắm nhìn.

"Anh thường hay đi lấy đồ cho người mẫu lắm à?" – Tương Hách nghiêng đầu, giọng nói pha chút châm biếm lười biếng, như thể chẳng mấy bận tâm đến sự trôi chảy của câu chuyện nhưng lại muốn nghe thêm.

Chí Huân nhún vai, mắt ánh lên vẻ hài hước nhẹ nhàng:

"Không. Tôi chỉ lên lấy thứ lẽ ra phải được bàn giao từ sáng."

Tương Hách bật cười. Một tràng cười không dài, nhưng vang như tiếng ly chạm nhau giữa một buổi chiều sắp cạn nắng.


Từ buổi chiều đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên – không hẳn là cố tình, nhưng cũng chẳng phải do ngẫu nhiên.

Trịnh Chí Huân, vẫn với thói quen cẩn thận như thể mỗi bước đi đều đo bằng thước lặng, bắt đầu nhận thêm phần việc liên quan đến hình ảnh truyền thông. Còn Tương Hách – Lý công tử của thế giới phồn hoa – lại tỏ ra bất ngờ dễ bảo, nếu người giao tiếp cùng là Huân.

Một sáng nọ, khi nắng chưa kịp hong hết sương trên mái phố, Hách đến JL sớm hơn thường lệ. Mái tóc vẫn còn ẩm sương, tay cầm ly cà phê mà chẳng ai biết lấy từ đâu – chỉ biết rằng nó thơm, và có vị giống như mùa thu vừa rớt xuống đáy tách.

Em ngồi thả lưng vào ghế da trong studio, liếc qua bảng storyboard, lười nhác nói:

"Huân công tử, ngày nào cũng mang nét trầm như rêu bám đá. Không chán sao?"

Chí Huân vừa chấm lại vài dòng note trên bảng, vừa đáp khẽ như gió thoảng:

"Tôi quen kiểu sống lặng rồi. Không hợp với mấy thứ ồn ào cho lắm."

Hách bật cười, tiếng cười như tiếng chuông đồng vừa gõ giữa chiều mưa nhẹ:

"Chà, nói chuyện với anh đúng là như uống trà không đường. Nhạt, mà quen miệng thì lại nghiện. Anh xem tôi nói có đúng không, Trịnh tiên sinh??"

Trong những buổi làm việc ấy, họ chẳng nhiều lời. 

Chí Huân luôn đến đúng giờ, với một cặp hồ sơ gọn gàng và ánh mắt không vội.

Tương Hách thì ngược lại – đến trễ như một thói quen nuông chiều bản thân, nhưng khi đứng trước ống kính thì lại hóa một phiên bản khác: chuyên nghiệp đến lạnh người, thần thái như trăng rọi trên mặt hồ – không thể bắt, không thể quên.

Có lúc, Huân đứng sau màn chụp, tay giữ bảng phản quang, ánh sáng phản lên từ tấm bạc như quét qua gương mặt anh một chút mông lung.

Hách liếc nhìn, mắt chạm ánh nhìn ấy một nhịp thở – đủ để không ai kịp tránh.

Một buổi tối cuối tuần, Hách nhắn tin:

"Ngày mai có buổi chụp thử, anh đi cùng được không?"

"Tôi không phải stylist."

"Ừ, ai hỏi.

Chốt mai đi nhé"

Huân nhìn dòng tin, môi khẽ nhếch. 

Anh không trả lời, nhưng sáng hôm sau, vẫn đến.

Mang theo một chiếc bánh bao nóng, và một lời nói khẽ khi đưa tay:

"Chụp ảnh nghệ bao nhiêu mà bụng réo thì cũng ra mặt móm thôi."

"Ừ ha, tôi mà đói là thần thái sang chảnh sẽ biến hình thành dân chợ cá đấy, anh chịu được không?"

Những ngày sau đó, người trong công ty bắt đầu xì xào – không phải vì chuyện gì to tát, chỉ là chuyện nhỏ như việc một người mẫu nổi tiếng bắt đầu hay bước vào phòng truyền thông, hoặc nhân viên văn phòng lặng lẽ cầm theo một tách trà sen bước vào studio.

Người ta nói, gió tháng Ba làm lòng người chộn rộn. 

Nhưng không ai biết, có những thứ không rộn ràng – chỉ lặng lẽ đổi chiều, như sông đổi dòng mà mặt nước vẫn yên.

Tương Hách ngồi cạnh cửa sổ vào một buổi tối muộn, nhìn xuống dòng xe ánh đèn chảy qua phố như sao sa.

Huân đứng dựa bàn, vẫn chỉnh sửa bài đăng chiến dịch sắp tới.

 Không gian giữa hai người tĩnh như một trang sách chưa viết, nhưng cũng ấm như lời thơ vừa chớm.

"Anh lúc nào cũng như vậy sao?" – Hách lên tiếng, mắt vẫn nhìn ra ngoài.

"Như vậy là như thế nào?"

"Như thể trong người anh chứa sẵn cả bốn mùa – xuân để bắt đầu, hè để cháy, thu để nhớ, đông để quên. Mà cái gì cũng chỉ vừa đủ, chẳng ai chạm được vào sâu."

Huân không trả lời, chỉ mỉm cười.

Và thế là, họ cứ làm việc với nhau như vậy.

Không hấp tấp.

Không hứa hẹn.

Không ràng buộc.

Chỉ có ánh nhìn đôi khi dừng lại lâu hơn một nhịp.

Chỉ có câu nói thoáng nhẹ, mà dư âm như sợi tơ vướng vào tim.

Như nụ hoa sữa đầu phố – không kèn không trống, vẫn trắng rơi rụng trên vai áo người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com