C10. Đừng để em đói
10. Em đói rồi
Sáng hôm ấy, Hà Nội dậy sớm hơn thường lệ.
Nắng mới rót qua rèm cửa như một ly trà mật ong pha vội.
Ngoài ban công, giàn hoa giấy tím Hách trồng từ đầu mùa hè vừa hé thêm một bông, rung rinh nhẹ trong gió, như thể biết hôm nay cũng sẽ là một ngày rất "Hách và Huân".
"Dậy ăn sáng đi, có trứng ốp la và bánh mì phết bơ đậu nè. Hết mấy cái phô mai béo em thích rồi." – Huân vừa rửa mặt vừa nhẹ nhàng gọi.
Không có tiếng đáp.
Huân ló đầu vào phòng ngủ, thấy Hách vẫn trùm chăn cuộn như con sâu bướm, chỉ chừa ra chóp tóc xù xù như con nhím nhỏ.
"Không dậy là anh ăn hết đấy" – Huân nạt yêu.
"Không đói," – một giọng yếu xìu vang lên từ trong chăn, kèm theo một tiếng thở dài như thể vừa thi rớt vòng casting ở Milan.
Huân sững lại.
Anh tiến tới, ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa nhẹ lưng Hách.
"Sao vậy? Mệt à? Hay hôm qua ăn gì lạ bụng?"
"Không sao hết. Chỉ là em không muốn ăn."
Một câu trả lời gọn lỏn, rơi xuống như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh.
Mặt Huân khựng lại, lòng gợn gợn, như thể anh vừa trộn tình yêu với một chút lo lắng mà quên mất tỉ lệ.
"Em biết là em phải giữ sức, phải ăn đúng bữa, đúng giờ để mai còn chụp concept retro, đúng không?" – Anh cố nhẹ nhàng.
Hách im lặng.
Huân siết tay lại, rồi đứng dậy, dọn đĩa trứng vẫn còn nóng hổi.
Không nói thêm gì, nhưng từng bước chân anh đi về phía bếp nghe rõ đến mức như có tiếng đập của quả tim bị ai cào rách mất một đoạn yên ổn.
Chiều đến, trời bất ngờ đổ mưa, cơn mưa không hẹn trước, như tính khí thất thường của Hà Nội tháng Bảy.
Cũng như lòng Huân lúc này, ẩm ướt và bứt rứt.
"Ê, uống không Trịnh tiên sinh?" – Tin nhắn từ Tuấn, đồng nghiệp thân thiết ở phòng sáng tạo, vừa tới.
"Đi. Giờ luôn." – Huân nhắn lại, chưa kịp suy nghĩ.
Và thế là vài tiếng sau, ở một quán nhậu nhỏ ven sông Hồng, Huân – người đàn ông nghiêm túc từng tự hào vì chưa say lần nào, đang ngồi banh chân trên ghế nhựa đỏ, tay cầm ly bia, mắt đỏ hoe như củ hành bị bào.
"Bị em Hách đá rồi hả cu, hay giận dỗi gì con nhà người ta?" – Lý Mẫn Hưởng hỏi, cười khùng khục.
Huân thở ra một hơi thật dài, như thể vừa bị bẻ gãy bởi một câu hỏi quá đúng.
"Tao giận vì em ấy không coi trọng bản thân. Không nói lý do. Không chia sẻ. Tao là người yêu mà phải đoán từng nỗi buồn của em như đoán brief mù."
Rồi anh đập nhẹ lên bàn, giọng đượm say:
"Tao thương em nhiều lắm, nhưng mỗi lần em im lặng, bỏ bữa, giấu mọi thứ trong lòng, tao thấy mình bất lực. Như kiểu đang yêu một người mà không biết phải giúp bằng cách nào."
Mẫn Hưởng đưa tay, gắp miếng đậu hũ chiên vào chén Huân:
"Gom hết trong lòng rồi than mệt thì có ích gì? Nói ra đi, để người ta còn biết mà sửa."
Huân ngửa đầu uống cạn ly bia.
23h47 phút tối.
Hách đăng một story:
"Đói rồi, không ai nấu cho ăn. Chắc tại không quan tâm nữa
#độcthân#đóibụng"
Nhạc nền là bài Người ta có thương mình đâu của Trịnh Thăng Bình, kèm theo chục cái icon mặt mếu như đang gào thẳng vào mặt Huân.
Huân vừa xem xong liền đứng bật dậy như bị điện giật.
Trong đầu không kịp xử lý xem mình đang mặc áo gì, tóc ra sao, say đến đâu.
Trong đầu chỉ có vỏn vẻn 7 chữ to đùng:
"VỢ MÀY ĐANG ĐÓI BỤNG ĐÓ HUÂN"
Và thế là anh lao ra khỏi quán, gọi ngay một phần cháo sườn, một hộp bánh donut và một chai sữa chuối
Cửa nhà mở ra với âm thanh lạch cạch như một bản nhạc báo hiệu sự ân hận.
Huân đứng đó, tay ôm túi đồ ăn, mắt đỏ, áo sơ mi nhàu nát, mùi bia phảng phất trên người như một lớp nước hoa tự thú lỗi.
Hách mở cửa, gương mặt có pha chút hoảng, chút cảm động, và rất nhiều ngạc nhiên.
Huân không nói gì, chỉ đặt túi thức ăn lên bàn, rồi nhìn Hách như thể người ấy vừa từ chiến trận trở về.
"Em... em... anh xin lỗi"
"Anh say rồi."
"Anh không say"
Hách không đáp, chỉ đi tới, ôm lấy Huân – nhẹ nhưng chắc như xiết chặt sợi dây vừa lỏng.
"Xin lỗi" – Hách khẽ.
Huân khựng lại vài giây, sau đó dúi mặt vào lòng Hách, như trút được hết tất cả bộn bề bấy lâu.
Rồi anh ngửa mặt lên, nhìn Hách, ánh mắt dù còn vương men say nhưng đã dịu lại như sương cuối hạ:
"Lần sau em buồn, đừng bỏ ăn. Giận anh cũng được, đánh, mắng anh đều được. Nhưng đừng bỏ bữa."
Đêm ấy, họ ngồi bên nhau trên ghế salon, cùng ăn cháo nguội.
Ngoài kia, Hà Nội vẫn mưa – mưa không lớn nhưng đủ để xóa nhòa vết gấp của một buổi chiều nặng lòng.
Và trong căn nhà nhỏ, nơi có một người mẫu fashionista với ước mơ chạm thảm đỏ Paris, và một nhân viên văn phòng đang học cách đuổi kịp người mình yêu.
Và đang có hai trái tim, chạm nhau bằng những muỗng cháo nguội, bằng những câu cằn nhằn vụng về, bằng tất cả những điều bình thường mà tình yêu cần để bền.
Hà Nội bốn mùa có thể thay màu lá, nhưng trái tim người ở lại thì chỉ cần một đôi tay biết giữ nhau cho thật chắc là đã đủ ấm, đủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com