Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11. Chẳng ai nghĩ

11. Không ai nghĩ họ yêu nhau, trừ cái tủ lạnh

Nếu tình yêu là chuyện dễ nhìn ra, thì hẳn đã chẳng ai từng yêu lặng lẽ.

Ở Hà Nội, đâu thiếu gì những đôi nắm tay nhau giữa phố, môi cười mắt cười, gu thời trang "matching" đến mức đứng trong khung hình nào cũng trông như ảnh quảng cáo.

Còn Huân và Hách?

Một người mặc quần thụng, áo thun nhăn như mặt nước hồ Tây mùa gió bấc.

Một người mặc sơ mi lụa màu xanh vỏ đậu, cài hoa cúc trắng lên cổ áo như thể vừa bước ra từ một vở cải lương pháp vị.

Tất nhiên là không ai nghĩ họ ĐANG YÊU NHAU.

Thậm chí, có lần đứng trước tiệm phở đầu ngõ, cô bán bánh giò còn lầm tưởng:

"Cái cậu đẹp đẹp kia là khách Tây à cháu? Ăn mặc sành điệu thế"

Huân chỉ cười, rồi nghiêng đầu, che nắng cho Hách bằng tờ giấy báo cuộn làm quạt.

Họ yêu nhau trong kiểu đối lập mà lại vừa khớp.

Huân là người yêu sự đơn giản, thích yên tĩnh, biết cách luộc trứng lòng đào đúng 6 phút 30 giây, và không bao giờ uống trà sữa vì "ngọt quá, nhức đầu".

Còn Hách là người có thể ngồi ba tiếng ở quán cà phê để chọn đúng ánh sáng selfie phản chiếu vào má trái, mang túi hình quả dưa leo đi họp báo, và từng diện mẫu áo giới hạn của Gucci ra chợ Đồng Xuân chỉ vì muốn thử cảm giác làm quý tộc Đông Dương.

Ấy thế mà chiều nào cũng vậy, nếu không bận lịch chụp hình hay chạy show thời trang, Hách sẽ nằm dài trên sofa nhà Huân, chân gác lên tay vịn, mặt đắp mặt nạ đen như than, tay bấm điện thoại:

"Bi ơi, hôm nay em muốn ăn mỳ trộn tương đen?"

"Vợ đợi anh xíu anh đi mua cho"

"Em muốn ăn mì bi nấu cơ"

"Anh chỉ biết ăn thôi, không biết nấu đâu."

Hách liếc sang, thấy Huân đang ngồi xếp lại đống giấy tờ. 

Mắt anh trũng sâu vì ngủ thiếu, tay còn dính một vết mực xanh. 

Nhưng dáng ngồi vẫn ngay ngắn, cẩn thận, như thể từng trang giấy kia là những mảnh gương nhỏ phản chiếu sự chân thành mà anh luôn dành cho ai đó.

"Mà anh thấy em kệch cỡm không?" – Hách hỏi nhỏ, giọng rớt xuống như giọt nước rơi vào cốc thủy tinh.

Huân ngẩng lên.

"Không."

"Anh chắc không đó?"

"Ừ. Em giống như pháo hoa vậy đó,-"  Anh mỉm cười. 

"- Mà không ai bắt pháo hoa phải dịu dàng."

Đôi lúc đi bên nhau, Hách sẽ nói những câu khiến Huân đứng hình ba giây:

"Anh ơi, nếu sau này mình kết hôn, rồi có con, vậy con của mình sẽ có lông mày hay có nửa lông mày vậy hả anh"

Hách lại tiếp:

"À, mà nếu em có đi đâu xa lắm để công tác, anh có tiễn em đi không?"

"Có."

"Có khóc không?"

"Không."

"Đồ lì."

"Anh không khóc, vì anh tin em sẽ không bao giờ bỏ mặc anh"

Hách im.

Một lúc sau, quay sang bảo:

"Anh không giống kiểu người yêu trong phim mà em đã từng thích, nhưng là kiểu người yêu em rất cần ngoài đời."

Ở nơi người ta hay mong tình yêu là rực rỡ, là logic, là tương xứng, thì Huân và Hách cứ âm thầm yêu nhau bằng tất cả sự vụng về vừa đủ.

Họ yêu bằng cách mỗi sáng Huân pha cà phê sữa đá sẵn, để cạnh cốc nước chanh mật ong của Hách.

Yêu bằng cách Hách dù chê Huân "ăn mặc không khác gì cú đêm ngoài quán net" vẫn cẩn thận là lượt từng cái áo cho anh đi làm.

Yêu bằng một kiểu dở hơi, ngô nghê, nhưng không hề rẻ tiền.

Một tình yêu có thể không đồng bộ màu sắc, nhưng hòa nhau ở một tần số ấm lòng.

Và thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com