C12. Ta và Thụy Sĩ
12. Mộng dài trên dốc-Tựa lưng vào vai anh giữa chiều tuyết bạc, em nghe mộng dài trên dốc cứ thế trôi theo vệt chân hai đứa, ngoằn ngoèo mà ấm đến lạ, như một giấc ngủ chưa kịp đặt tên
Hà Nội đầu tháng, nắng chảy dài trên những con phố loang lổ mùi hoa sấu.
Mùa hè về, mang theo mùi mồ hôi và mùi nhớ.
Cũng là lúc Hách bắt đầu đếm từng ngày cho chuyến du lịch "healing" mà cậu đã cất công ấp ủ từ rất lâu – một trong những điều cậu ghi đầu dòng, bút đỏ, in hoa trong danh sách "100+ điều cần làm với người mình thích".
Một danh sách viết vội trong một buổi chiều Hà Nội đầy nắng, khi chưa chắc sẽ có ai đồng hành nhưng vẫn viết, như thể trái tim đã tiên đoán trước điều gì đó đẹp đẽ sẽ đến.
Trong danh sách ấy, có những điều tưởng như ngớ ngẩn:
1."Cùng đi du lịch."
2. "Ngồi trên tàu ngắm núi."
...
Và một điều cậu gạch đậm hai lần:
37."Đến một nơi xa, thật xa, nơi không ai biết mình là ai, để có thể là chính mình khi ở bên người đó."
Thụy Sĩ – với Hách, không phải vì Matterhorn hay chocolate hay những chiếc đồng hồ đắt tiền, mà là vì nó xa vừa đủ để mọi mệt mỏi không đuổi kịp, lạnh vừa đủ để cần một bàn tay trong túi áo người kia, và yên tĩnh vừa đủ để nghe được tiếng thở nhẹ lúc người ta ngủ quên bên vai mình.
Hách không cần một chuyến đi sang trọng.
Cậu cần một hành trình thật sự, nơi mà dù mang cả vali quần áo hàng hiệu, cậu vẫn sẽ bỏ xuống để cầm tay Huân mà chạy trên tuyết.
Và giờ, khi lịch đã chốt, vé đã đặt, lịch trình đã in màu, Hách chỉ còn việc chờ.
Chờ cùng Huân.
Chờ ngày được sống cùng một dòng thời gian với người mình thương, không còn lén nhìn nhau qua ánh đèn công việc, không còn trốn trong những cái cớ vô tình, không còn lướt vội qua nhau ở công ty khi đã nhớ nhau đến ngạt thở.
Một chuyến đi xa.
Một người bên cạnh.
Một ước mơ nhỏ từng viết vội bằng mực xanh.
Giờ đây, sắp thành thật.
Thụy Sĩ, mùa đông thứ hai trong đời họ.
Tuyết bắt đầu rơi khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Zurich – lặng lẽ, trắng muốt, như thể bầu trời đang thở ra một giấc mơ chưa kể hết.
Huân đứng lùi sau Hách hai bước khi lấy hành lý.
Anh đội mũ len xám, khoác áo dạ dài, trông như một giáo viên Văn dạo phố mùa Noel.
Còn Hách, lấp lánh từ mũi giày đến khuy áo, quấn khăn lông dài gần chạm đất, mang găng da màu đỏ rượu và kéo vali hiệu Goyard đi thong dong như đang bước lên thảm đỏ Montmartre.
Hách quay đầu, hỏi nhỏ:
"Anh có lạnh không?"
Huân chỉ lắc đầu.
"Anh không lạnh đâu, vợ"
Nhưng Hách vẫn vén tay áo anh lên, nhét vào túi áo mình.
"Lạnh thì phải nói. Lì vừa thôi."
Hà Nội dạy Huân thế nào là chịu đựng.
Còn Hách thì dạy anh cách để người khác lo một chút cũng không phải là điều gì xấu hổ.
Họ rời ga bằng chuyến tàu đỏ hướng về Zermatt – thị trấn dưới chân núi Matterhorn.
Tàu bò chậm, đi qua những vạt rừng thông bị băng tuyết níu lại như tóc người già, xuyên qua những đường hầm dài như nỗi nhớ, băng qua cánh đồng lúa mì đã bị mùa đông gặm sạch.
Trong khoang tàu, Hách dụi mắt ngáp, rồi dựa đầu vào vai Huân mà ngủ.
Mái tóc đen ánh khói xô về một bên má, mắt nhắm lại, thở nhẹ như chiếc lá rụng trong lòng tay.
Huân chẳng nói gì.
Anh nhìn ra ngoài cửa kính – nơi thế giới bên ngoài mờ dần sau sương và tuyết.
Có một nỗi bình yên rất khác trong khoảnh khắc đó, như thể người ta được ngồi trong tim một bài thơ đang viết dở.
Zermatt là thị trấn không có ô tô.
Chỉ có xe trượt tuyết, xe điện nhỏ xíu, và tiếng chuông nhà thờ vang lên mỗi giờ tròn.
Phố lát đá, nhà gỗ cổ, mái dốc, mỗi ô cửa sổ đều có hoa khô treo lủng lẳng. Những dãy đèn vàng vắt ngang đầu như chuỗi sao lạc, và mùi bánh quy bơ lẫn cacao nóng tan vào không khí lạnh như kỷ niệm đong đưa.
Căn gác mái mà họ thuê nhỏ, nhưng ấm như một câu chúc ngắn.
Gác gỗ, sàn gỗ, trần gỗ – đâu đâu cũng có dấu vết của bàn tay người.
Hách đổ người xuống thảm, mở vali, lôi ra cả đống áo len: tím mận, be lúa, xanh cổ vịt, rồi cười toe toét:
"Ở đây lạnh thiệt đó, nhưng không bằng anh trong giờ hành chính đâu"
Huân đang ngồi châm trà.
Anh nhìn Hách, môi cong lên.
Anh vẫn là Huân của Hà Nội – ngăn nắp, ít lời, dịu như hơi nước ấm.
Nhưng trong mắt Hách, chính sự im lặng ấy lại là nơi dễ tựa nhất khi thế giới bên ngoài quá ồn ào.
Họ bắt đầu ngày đầu tiên ở Thụy Sĩ bằng việc... đi lạc.
Hách xem bản đồ offline sai chiều, dẫn cả hai vòng qua hai ngọn đồi, dẫm lên cả nửa mét tuyết mới.
Khi phát hiện đã quay lại điểm xuất phát, Huân thở ra một cái dài, còn Hách thì cười hì hì.
"Thôi thì xem như khởi động buổi sáng."
"Người anh mồ hôi nhễ nhại rồi nè vợ, tại vợ đó, chồng không biết đâu"
"Thì em lau. Vợ lau cho chồng, chuyện thường."
Hách hùa theo.
Huân có chút sững lại, mặt đỏ bừng dù đang ở giữa biển tuyết.
Lần đầu tiên, LẦN ĐẦU TIÊN HÁCH GỌI HUÂN LÀ CHỒNG!!!
Huân định nói gì đó, rồi thôi.
Hách nhìn thấy ánh mắt ấy – cái ánh mắt mà chỉ khi yêu người ta mới có. Cậu nhón lên, đập nhẹ vào lưng Huân:
"Mai em thuê tour. Có hướng dẫn đàng hoàng, anh khỏi lo nhá"
Buổi tối, họ về lại căn phòng nhỏ.
Hách ngồi là lượt lại quần áo cho buổi fitting hôm sau, trong khi Huân cặm cụi lọc ảnh để gửi cho khách hàng chiến dịch cuối năm.
Cả căn phòng chỉ có tiếng nước sôi réo nhẹ, tiếng gió lùa khe cửa, và tiếng bàn ủi xẹt qua từng nếp áo như người vuốt lại ký ức.
Đến khuya, Hách ngồi khoanh chân trên giường, tựa cằm lên gối:
"Này anh, nếu em ngày càng nổi tiếng, anh có thấy xa cách quá không?"
Huân im một lúc, rồi hỏi lại:
"Xa là thế nào?"
"Là giống như, anh đứng ở bờ bên này, còn em bên kia, giữa là đám đông. Em cứ phải vẫy mãi, mà anh thì không thấy."
Huân gấp laptop lại. Anh bước tới, ngồi xuống, ôm hách rồi nhìn cậu rất lâu:
"Nếu giữa là đám đông, thì anh sẽ học cách chen qua."
"Lỡ đâu anh không làm được"
"Được, chắc chắn sẽ được"
Không phải lời hứa.
Nhưng là điều thật.
Hách gật nhẹ, rồi gục vào ngực anh.
Tay cậu luồn dưới lớp áo nỉ, lạnh toát, nhưng yên tâm.
Ngày thứ ba, họ đi trượt tuyết.
Hách mặc nguyên cây đen như quả bom di động, kéo Huân ra dốc núi bằng mọi giá. Lúc đầu Huân cự nự:
"Anh không biết trượt kia mà vợ."
"Có em mà. Cùng lắm thì ngã chung. Anh sợ à??"
Cả buổi chiều, họ vật lộn với ván trượt, đập mặt vào tuyết, và cười rũ rượi.
Có lần, Hách ngã dúi dụi, nằm ngửa ra trời, rồi chìa tay:
"Huân, kéo em dậy đi... À không, chồng kéo vợ dậy với"
"Anh kéo liền nè vợ hí hí"
Huân kéo.
Nhưng thay vì đứng dậy, Hách giật mạnh, khiến cả hai ngã lăn ra tuyết.
Cả hai cười như điên.
Tối ấy, họ ngồi bên cửa sổ căn phòng, nhìn xuống thung lũng.
Tuyết rơi, đều như những lời chưa nói.
Bàn tay Huân đặt lên bàn tay Hách, ấm một cách vừa đủ.
Hách nhìn anh, giọng rất nhỏ:
"Anh nè, em nói cái này"
"Nói gì vợ"
"Em thích anh, thích anh nhiều lắm"
Huân siết nhẹ tay Hách.
Không cười.
Không gật.
Nhưng hơi ấm trong lòng bàn tay anh truyền qua – và Hách hiểu.
Tình yêu giữa họ – không hoành tráng, không đao to búa lớn, không "em là tất cả", không "mãi mãi".
Chỉ là hai con người, trong một căn nhà nhỏ giữa thung lũng Thụy Sĩ, ngồi uống cacao nóng và marshmallow nướng, tay nắm tay, nghe gió thổi ngoài hiên và biết:
dù mình đã đi xa khỏi thế giới cũ, nhưng vẫn còn giữ được nhau.
Và thế là đủ.
"Paris có thể thơ. Rome có thể say. Nhưng Thụy Sĩ – là nơi mùa đông biết yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com