Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2. Mạn đàm giữa chốn phàm tục

2.

Tháng Tư về, Hà Nội như khoác tấm áo mới dệt từ những tơ trời mong manh. 

Mưa bụi không còn lất phất, mà rơi rớt thành từng giọt dài nhẹ như tơ nhện. 

Trên vòm lá non, ánh nắng rọi xuống như vàng rơi từng giọt, gợi cảm giác hoài cổ như khúc nhạc Đoàn Chuẩn cũ kỹ cất lên từ chiếc máy cassette thời xưa.

Trịnh Chí Huân vẫn giữ nếp sống cần mẫn như con chim sâu kiên nhẫn gảy tỉa từng mảnh lá, sớm đạp xe qua phố Cửa Bắc, chiều ghé quán bà Hòa mua trà sen bọc lá dong. 

Những hôm mưa, anh chậm lại, áo sơ mi dính mưa mỏng tang, mái tóc đen nhánh ướt sũng như cành phượng gục đầu trên sân trường cũ.

Còn Tương Hách,

 à, Hách lại khác.

Em lướt qua đời như thể cuộc đời là sàn catwalk riêng của mình. 

Một chiếc áo trench coat màu cháo lòng, mắt kính gọng vàng, giày ankle boots bóng như gương – bước chân thong dong như thể mỗi lần băng ngang phố Hàng Khay là một buổi trình diễn haute couture mùa xuân Paris.

Và rồi, cả thành phố này , ồn ã, mộng mị, chật chội  lại trở thành nền cảnh cho một câu chuyện dở dang chưa có hồi kết.

Hôm ấy là thứ Hai. 

Ngày đầu tuần luôn mang theo cái mùi mệt mỏi của deadline và những bản báo cáo còn dang dở. JL Group khởi động dự án quảng bá dòng nước hoa mới 

 Ý tưởng là tái hiện khoảng cách, không gian và sự kết nối giữa những linh hồn khác biệt.

Chí Huân được phân công đi khảo sát địa điểm chụp hình tại một biệt thự cổ ở Phan Đình Phùng. Hách cũng có mặt, tất nhiên.

Xe Hách là chiếc Range Rover đen bóng như mặt hồ khi trăng rơi, lái xe mặc đồng phục, đeo tai nghe bluetooth, mở cửa đúng chuẩn từng góc độ như trong phim điện ảnh Pháp.

 Huân thì nhẹ nhàng dắt xe đạp màu xanh rêu, tựa vào tường, phủi áo như thể muốn rũ hết cả thế gian ra khỏi vai áo.

"Anh đến sớm quá nhỉ," Hách liếc mắt, đôi mắt hờ hững như cơn gió đầu hạ, nửa trêu chọc, nửa tò mò.

Huân cười, tay đưa lên che nắng, giọng chậm như một dòng sông hiền hòa:

"Thói quen rồi. Tôi không muốn trễ hẹn, dù là với người hay với công việc."

Hách khẽ nhướng mày, bước chậm qua thềm gạch rêu phong, chạm vào cánh cửa gỗ lim kêu cót két, rồi cười nửa miệng:
"Vậy chắc đời anh không  có ai trễ hẹn  bao giờ nhỉ?"

Huân ngẩng lên, ánh nhìn lặng như hồ sen giữa trưa.
"Có chứ. Nhưng tôi không chờ những người không muốn đến."

Buổi chụp thử diễn ra trong một không gian đậm chất Indochine – tường vàng, quạt trần gỗ, rèm lụa màu ngà, và ánh nắng xiên qua cửa sổ vẽ thành những vệt sọc chênh vênh. 

Hách bước vào ống kính như thể cả không gian này sinh ra để ôm lấy em – mỗi cử động, mỗi ánh mắt đều khiến máy ảnh như muốn nổ tung vì không đủ sức giữ lấy vẻ đẹp ấy.

Huân đứng phía sau, tay cầm máy ghi chú, nhưng mắt thì cứ trôi về phía Hách – không phải kiểu ngắm nhìn si mê, mà là một sự quan sát tĩnh lặng, đầy hoài nghi, đầy thấu cảm – như thể anh đang cố đọc một bài thơ cổ viết bằng thứ chữ Hán đã mờ nét.

Chụp xong, Hách thả người xuống ghế, lười nhác như con mèo vừa nhảy khỏi cửa sổ nắng. 

Mồ hôi chưa kịp khô, em đã bước đến gần Huân – người đang đứng nép bên góc, tay chỉnh lại file ảnh trong máy tính bảng.

Mùi trà đen quyện thuốc lá nhẹ thoảng qua.

 Không gắt, chỉ như thứ hương đã sống lâu trong áo khoác dạ của một kẻ từng qua nhiều thành phố.

Hách nghiêng đầu, nói kiểu nửa đùa nửa thật:

"Tôi đứng vậy thôi chứ không biết có ra dáng người mẫu không nữa."

Huân không ngẩng lên, chỉ nhẹ nhàng đáp, giọng trầm như mực tàu thấm giấy dó:

"Giống . Chỉ có điều, người xem thì tưởng là em đang chơi, còn camera thì lại biết rõ em đang sống trong từng khung hình."

Hách bật cười khẽ, mắt cong cong như vành trăng lười soi gương:

"Ghê thật, Huân tiên sinh dạo này biết nói lời có cánh rồi à."

Huân không đáp, chỉ lặng lẽ kéo chiếc ghế nhỏ lại gần, đặt chai nước mát bên cạnh em.

Từ hôm ấy, Hách bắt đầu ghé qua văn phòng truyền thông nhiều hơn – đôi lúc chỉ để hỏi một chuyện không đâu như :

"Anh có biết cafe sữa đá thì nên dùng đường trắng hay đường nâu?", 

hoặc

 "Huân tiên sinh, bộ vest hôm nay là ý đồ phối hay chỉ là chọn đại?"

Huân quen dần với sự hiện diện của Hách như người ta quen với mùa hoa gạo – đỏ rực một đoạn đường, rồi rơi xuống thềm gạch cũ như một lời tình buồn.

Có hôm, Hách ngồi bệt dưới sàn phòng họp, tay cầm bút highlight vẽ trái tim lên storyboard của Huân.

"Anh cứ làm cái gì cũng cẩn thận như cụ đồ già khắc thơ trên đá. Đến mệt."

Huân nhẹ giọng, không nhìn lên:
"Cẩn thận không phải vì sợ sai. Mà vì những thứ tôi làm, không có ai sửa lại giúp tôi nếu sai."

Hách im. Một lúc sau, cười hồn nhiên:
"Thế để tôi sửa."

Tháng Năm, những cánh phượng vỡ ra trên mái trường cũ. 

Hách có show diễn ở Bangkok, rồi Tokyo. Em đi nhiều hơn, về ít hơn, nhưng mỗi lần trở lại Hà Nội đều nhắn tin ngắn gọn:

"Mua cho tôi 1 ly latte đi, thèm quá"

Huân không bao giờ từ chối.

Câu chuyện giữa họ không bùng cháy như lửa, không ngập ngụa như mưa bão. 

Mà âm ỉ như lò than hồng ngày Tết – không rực, nhưng đủ ấm.

Thành phố thì cứ thay áo theo mùa.

 Người thì cứ đi qua nhau như dòng nước. 

Chỉ có hai người – một kẻ điềm đạm, một kẻ rực rỡ – vẫn song hành như thể giữa họ có sợi dây vô hình dệt từ thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Ở JL, người ta đồn rằng có một nhân viên văn phòng mang theo áo mưa chỉ để che cho người mẫu lúc chụp hình ngoài trời.

Cũng có người đồn, mỗi lần Hách đi vắng, Huân luôn chỉnh lại bảng moodboard như sắp đặt lại vũ trụ nhỏ mà chỉ có hai người hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com