Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3. Lối nhỏ có mùi hoa nhài

3.

Tháng Sáu, Hà Nội như chiếc khăn lụa đẫm hương, mỏng tang và ngập nắng.

Phố xá chật chội với những bước chân vội vàng, còn JL Group thì bước vào giai đoạn nước rút với dự án quảng bá mùa Hè – ồn ào, áp lực, deadline dí sau gáy như bóng ma không ngủ.

Trịnh Chí Huân vẫn vậy. 

Áo sơ mi trắng, cặp kính gọng đen, balo xám bạc đeo lệch một bên vai.

Mỗi sáng, anh đạp xe qua phố Phan Đình Phùng, ghé mua một ổ bánh mì giòn, một ly đen đá không đường, ngồi bên vỉa hè nhìn từng chiếc lá rơi như thư pháp bay giữa trời.

Còn Hách thì, à, Hách bây giờ là cái tên được nhắc tới trên đủ mặt báo từ StyleAsia tới Elle.

Vẫn cái dáng dấp người mẫu kiêu kỳ, mắt sắc như chớp bạc, tay vung nhẹ đã khiến cả phòng thay đồ yên lặng như rạp hát khi hạ màn.

Hách vừa từ Seoul về, nơi em catwalk trên sàn diễn Thu–Đông của một nhà mốt Nhật Bản đương đại

. Em bước xuống máy bay, không ngủ, không nghỉ, lập tức có mặt ở văn phòng JL vì một lý do hết sức... Hách:

"Anh Huân, ở đây có cái máy pha latte mới đúng không? Hôm bữa tôi thấy rồi, đừng chối."

Huân, khi ấy đang hí húi set up ánh sáng cho buổi họp nội dung, ngẩng lên, đẩy nhẹ gọng kính:

"Ừ, có. Nhưng giờ đang họp."

"Tôi không uống trong họp, tôi uống trước rồi vào."

" Vậy cậu tự pha đi"

"Tôi mà biết xài cái thứ như tàu vũ trụ đấy thì tôi đâu cần kêu anh."

Huân thở dài, như thể mình đã ký một bản hợp đồng không lối thoát với một đứa trẻ có gu thời trang và thái độ của một vị vương giả.

Nhưng rồi anh vẫn đứng dậy, lặng lẽ pha cho Hách một ly latte ngọt vừa đủ, bọt sữa sánh như mây mùa hạ, đưa tới tận tay mà chẳng một lời phàn nàn.

Hách nhận lấy, nhấp một ngụm rồi nhíu mày:

"Trời ơi, pha ngon thế??"

Huân đứng lặng. Không phản ứng. 

Nhưng tay thì khẽ giấu ra sau lưng, chạm vào viền cốc còn hơi ấm như một đứa trẻ giấu một niềm vui bé tí tì ti trong túi áo

Từ bữa đó, văn phòng JL như biến thành cái sân khấu hậu trường của một mối tình không ai dám gọi tên.

Hách thì cứ thích ngồi xổm lên bàn Huân, chân dài bắt chéo, tay nghịch file tài liệu, miệng hỏi mấy câu trời ơi đất hỡi:



"Anh Huân, tôi định đổi phong cách sang cổ điển Á Đông, theo anh thì nên chọn áo tứ thân hay áo dài lụa trắng thêu sen?"

"Anh đã bao giờ gặp người đẹp trai như tôi chưa??"

Huân thì cứ đáp nhát gừng, nhưng chưa lần nào đuổi em đi, cũng chưa từng nhíu mày thật sự.

Người ngoài nhìn vào bảo anh lạnh lùng, nhưng chỉ Hách biết – cái lạnh ấy là thứ dịu dàng hơn cả nắng xuân trên mái ngói cũ.

Một chiều mưa, cả thành phố như một bài thơ thất lạc.

 Hách đội mưa chạy đến JL, tóc ướt, môi tím tái, tay ôm một cái túi hàng hiệu to sụ, thở dốc nói:

"Tôi bị đuổi khỏi show của Paris Fashion Week vì không chịu thay stylist. Anh xem có buồn cười không?"

Huân rời tay khỏi bàn phím, bước lại, lấy khăn lau tóc cho Hách như thể động tác ấy là bản năng.

"Vì cậu bảo vệ người mình tin, có gì buồn cười đâu."

Hách nhìn anh, mắt ươn ướt, không nói, chỉ thở ra một tiếng rất khẽ.

Trời mưa lâm thâm. Cả văn phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím và mùi giấy in mới.

Bất chợt, Hách tiến lại, ôm Huân từ phía sau.

 Không nói gì, chỉ tựa cằm lên vai anh – nhẹ thôi, như một cái chạm thử, như thể muốn biết người này có né không.

Một lúc sau, Hách lẩm bẩm, giọng nhỏ và ngang ngang:

"Anh đứng yên thật hả. Tôi tưởng sẽ bị gạt tay ra cơ."

Huân không quay lại. 

Tay vẫn đặt hờ trên bàn, mắt vẫn nhìn màn hình – nhưng miệng lại cong nhẹ thành một nét cười khó giấu.

Anh nói, bình thản như thể đã chờ sẵn câu đó từ lâu:

"Nếu là người khác thì gạt rồi."

Hách khựng một chút. 

Không nói gì thêm, chỉ siết tay lại – không chặt, nhưng cũng chẳng rời.

Những ngày sau đó, người ta thấy Huân xuất hiện ở nhiều sự kiện hơn – không phải để tạo dáng, mà để đứng sau hậu trường, kiểm tra từng ánh sáng, từng cảnh quay, từng chi tiết nhỏ mà chỉ người biết Hách rõ như lòng bàn tay mới có thể làm được.

Còn Hách, vẫn lộng lẫy, vẫn sắc sảo, vẫn bước đi như thảm đỏ là dành riêng cho em – nhưng mỗi khi ánh đèn flash tắt đi, người đầu tiên em tìm vẫn là Huân, với một câu hỏi ngắn gọn, dịu dàng:

"Anh thấy tôi hôm nay thế nào??"

Huân chẳng bao giờ nói rực rỡ, xuất sắc, đẹp như tranh – như bao người khác.

Anh chỉ gật nhẹ:

"Đẹp lắm"

Họ vẫn chưa là gì của nhau.

Chưa một lần nắm tay giữa phố. 

Chưa từng trao nhau nụ hôn trước mặt người khác.

Nhưng những buổi sáng Hách giả vờ tình cờ ghé JL vì quên tài liệu, hay những chiều muộn Huân lẳng lặng đứng trước studio, áo mưa trong tay – là thứ tình cảm không cần tên gọi, mà vẫn đủ sức khiến người khác phải ngoái nhìn.

Thành phố bốn mùa thay áo. 

Người ta thay lòng như thay áo khoác.

Còn Hách và Huân – một kẻ cứng đầu như mèo hoang, một người im lặng như dòng sông – vẫn đi bên nhau, đôi lúc không cùng nhịp, nhưng chẳng khi nào lạc nhau thật sự.

Gió chiều lùa qua cửa sổ, cuốn theo mùi hoa sữa đã nhạt – thứ hương tưởng lãng đãng mà cứ níu lấy người đi.

Ngoài sân, tiếng quạ kêu lẻ loi trên nóc một ngôi nhà cũ, như vọng từ một giấc mơ lâu đời ai bỏ quên giữa phố.

Chiếc quạt trần quay chậm rãi, phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều như lời kể cổ tích của cụ già đầu ngõ.

Huân không nói gì. 

Anh đứng tựa khung cửa, áo sơ mi trắng sẫm màu mưa, ánh đèn vàng hắt lên đường viền gò má nghiêng nghiêng, y như được cắt từ tranh lụa.

Còn Hách, đứng giữa căn phòng đầy ánh nắng muộn, dáng mảnh khảnh như nét bút nho nghiêng trên nền giấy xuyến chỉ.

 Áo trench coat dài chạm đầu gối, tóc xõa lòa xòa, mắt nhìn anh không rõ là trách hay buồn.

Huân ngẩng nhìn em, không cười. Nhưng bàn tay anh khẽ siết lấy cúc áo đã bung, như thể giữ lấy một lời hứa vừa thốt ra bằng tiếng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com