C8. Mềm như bụng mèo
08. Miumiu – tiểu thư chảnh chọe, đại chiến nhân gian
Hà Nội hôm ấy bỗng nhẹ tênh như một giấc chiêm bao cũ. Trời không nắng không mưa, chỉ có mùi mây thoảng qua những mái ngói rêu phong, khẽ vấn vít như ai vừa rũ tà áo lụa nơi bậu cửa.
Căn hộ penthouse tầng 20 của Hách sáng lấp lánh bởi nắng chiều xiên qua rèm voan, vẽ lên sàn những vệt sáng uể oải như ánh mắt thiếu nữ đợi chờ trong thơ xưa.
Mọi vật trong nhà đều toát ra thứ mùi thơm của gỗ mun, của nước hoa Dior pha thoảng hương quế nhung, và của một người sống biết mình đang sống đẹp.
Huân đứng khựng trước cửa, tay xách một túi lê Lục Ngạn, bộ dạng chân chất, sơ mi trắng nhăn nhúm nơi tay áo, tóc mai lòa xòa mồ hôi.
"Anh tới rồi hả?" – giọng Hách vang lên từ trong nhà, réo rắt như chuông gió mùa hạ, chân trần bước ra, quần lụa ống rộng, áo sơ mi oversize màu khói, tóc rũ xuống hờ hững, đẹp đến mức khiến Huân nuốt nước bọt khan.
"Ừm, anh tới rồi.
Ủa, nhà có khách hả vợ?" – Huân hỏi, đưa mắt về phía sô pha.
Trên đó, một sinh vật quý tộc đang ngồi.
Không, phải nói là an vị.
Một nàng mèo Ba Tư lông xám khói, đeo vòng cổ ngọc trai, mắt xanh biếc như trăng rằm dưới đáy giếng cổ, ngẩng đầu nhìn Huân với ánh mắt... khinh khỉnh.
"Mèo cưng của em đó, ẻm là Miumiu." – Hách đáp, vừa lúc Miumiu nhấc một chân lên liếm móng, điệu bộ yêu kiều như một tiểu thư con nhà quyền quý vừa tỉnh giấc trưa.
Huân bước vào, ngồi xuống ghế, đưa tay ra trước:
"Chào cưng, anh mày là Huân, chồng của chủ cưng."
Miumiu nhìn bàn tay Huân, không phản ứng.
Một phút sau, nó phất đuôi – rất chậm, rất trịnh trọng, xoay đít vào mặt Huân, rồi quay mặt sang hướng khác.
"?? Đúng là, chảnh giống chủ" – Huân lầm bầm.
Hách cười khúc khích, rót trà sen, nhún vai:
"Chảnh cũng phải thôi. Em mua Miumiu với giá 3000 đô đó."
Huân liếc sang Miumiu, lúc này đang bước xuống thảm như một bà hoàng bệ hạ đi vi hành.
Mỗi bước chân là một nét ngạo mạn.
Nó đi một vòng quanh Huân, rồi đột ngột nhảy phốc lên đùi anh.
Huân tròn mắt.
Miumiu ngồi, rửa mặt hai lần, rồi bất ngờ phóng ra những cục phân lên đùi Huân, sau đó thong thả nhảy xuống.
Còn không quên cắn yêu Huân một phát đau điếng như 1 lời cảnh cáo:
"Mèo méo meo mèo meo,. gr....gr..."
Dịch: "Ê cái đồ không chân mày, làm ơn né chủ nhân của tôi ra dùm cái. Tôi biếu anh bãi cứt làm quà chia tay"
"??Đồ mèo chảnh chó"
Hách đặt ly trà xuống, cười đến run cả vai:
"Nó đang cảnh cáo anh đó"
Huân ngồi đơ như tượng Phật đội nón, tay vẫn bị mèo chễm chệ nằm gác lên, lòng rối như tơ vò. Cắn là thương? Phóng uế là yêu?
Thế thì,.. yêu kiểu Miumiu thiệt ra cũng bạo lực ghê.
Tối hôm ấy, Hà Nội trở gió nhẹ.
Gió lùa vào rèm cửa như bàn tay người cũ khẽ vuốt tóc người thương.
Căn bếp sáng đèn vàng, thơm mùi cá thu kho nghệ và canh mướp nấu tôm khô.
Miumiu sau khi được ăn pate trộn nấm truffle nhập khẩu – ngồi chồm hổm trong lòng Hách, dõi mắt nhìn Huân đang cặm cụi rửa chén.
Hách tựa cằm vào bàn tay, thì thầm:
"Anh Huân"
"Vợ kêu anh à"
"Anh có thấy khó chịu khi phải thích nghi với cuộc sống của em không?"
"Có lúc hơi nản,.. nhưng không muốn bỏ cuộc"
"Vì sao?"
"Vì em"
Hai người im lặng một lúc.
Miumiu lúc này đứng dậy, cọ cọ mình vào ngực Hách, uốn mình như một dải lụa, rồi kêu meo một tiếng thật dài.
Hách lúc này đã ngại đỏ mặt, cố tìm chủ đề để đánh trống lãng. Vừa hay Miumiu hiểu ý, cứu Hách một phen.
Hách vuốt ve nó, thở dài:
"Khi nào cưng mới chấp nhận Huân đây hả??"
Đêm ấy, Miumiu nằm chen giữa hai người.
Cái bụng mềm như bánh đúc nóng, cái đầu gác lên tay Huân, chân vắt qua tay Hách. Nó kêu khe khẽ như thể đọc chú trấn an cho một mái nhà mới vừa xây lên từ trái tim.
Trên trần, đèn ngủ mờ như ánh mắt người già xưa kể chuyện cổ tích.
Huân thủ thỉ:
"Miumiu giờ thương anh hơn rồi đó."
Hách phì cười:
"Cẩn thận Miumiu lại phọt cho anh thêm bãi nữa"
Ngoài ban công, gió lướt qua dàn hoa giấy tím.
Một cánh hoa rơi xuống, chạm vào ly nước chè quên uống từ chiều, tạo nên tiếng khe khẽ – như chuông gió ngân lên trong lòng hai kẻ đã trót sa chân vào một mối tình vừa đáng yêu, vừa khùng điên như chính Hà Nội lúc giao mùa.
"Nhân sinh tựa gió, duyên phận như mây, có một người nguyện chịu cắn, nguyện được thương – là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com