Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9. Em nghiêng về phía anh

09. Hôn nhau giữa lòng phố, thương nhau giữa lòng người.

Hà Nội đêm ấy mướt như một chiếc khăn lụa vừa mới giặt, được phơi trên dây dưới nắng tháng Bảy, thơm tho và dịu dàng đến nao lòng.

Phố cổ rộn ràng tiếng bước chân, tiếng rao của người bán kem que, tiếng còi xe máy, tiếng cười trẻ con và cả tiếng tim đập rộn ràng của một ai đó đang yêu.

Và Huân, trong chiếc áo sơ mi trắng mới tinh, tóc vuốt keo kiểu slick back – không phải kiểu lịch lãm của trai thành phố, mà là thứ chỉnh chu cẩn thận của một người không muốn mình lạc lõng trong buổi hẹn đầu tiên với người mình thương.

Anh đứng trước cửa La Terrasse, một nhà hàng kiểu Pháp nằm trên tầng cao nhất của khách sạn Metropole. 

Gió nhẹ đưa mùi rượu vang, mùi phô mai và cả mùi hồi hộp thoát ra từ lồng ngực Huân.

"Em chưa tới à?"

Hách đã cười, nhắn tin đúng một dòng:

"Em đang tới"

Và thế là Huân đứng đây, lòng đầy hồi hộp như cậu học sinh cấp ba đi họp phụ huynh hộ mẹ.

Rồi Hách xuất hiện.

Không bước ra từ xe hơi sang trọng, cũng chẳng có thảm đỏ dưới chân. 

Chỉ là đi bộ, tay đút túi quần, Hách mặc chiếc áo phông màu xám nhạt, loại không có logo, cổ hơi giãn nhẹ vì giặt nhiều lần. Lần đầu tiên Huân thấy Hách không mặc đồ kiểu fashion week, và lòng anh đột nhiên mềm đi một nhịp. 

"Anh Huân nay còn biết mặc vest, vuốt keo đồ ha" 

Hách nói, mắt cong cong.

"Sao buổi hẹn hò đầu tiên mà em mặc đồ gì như con nít vậy? Nhìn anh với em khác gì cha với con đâu??"

Hách cười ha hả, Huân hôm nay đoán trúng ý đồ của Hách rồi.

Hách dừng một nhịp, lấy hơi, sau đó hét thật to

"Anh hai, dẫn em đi ăn, em đói rồi"

Bữa tối chỉ kéo dài hơn một tiếng, nhưng dư vị của nó thì lặng lẽ đọng lại – không nằm trong món cá hồi áp chảo hay ly vang đỏ, mà trong những ánh nhìn lén, những tiếng cười chạm nhẹ rồi ngập ngừng ngắt quãng giữa đôi người đang lần đầu hẹn hò.

Sau đó, họ cùng rời khỏi nhà hàng, chậm rãi tản bộ ven hồ Gươm dưới những tán cây già in bóng xuống mặt nước.

Trên trời, những đám mây mỏng như được ai đó rút tơ, kéo căng rồi buộc hờ vào nhau. Hà Nội đêm ấy trăng không sáng, nhưng người thì rực rỡ.

"Em không nghĩ mình sẽ quen một người như anh," – Hách nói, giọng trầm lại khi họ dừng chân trước tượng đài Lý Thái Tổ.

"Sao? Anh quê mùa quá hả?" – Huân bật cười.

"Không, em chỉ sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em vì quá mệt mỏi."

Huân im lặng một lúc, rồi bất ngờ nắm lấy tay Hách, mắt nhìn thẳng như thể đang trình bày một chiến lược marketing với CEO cấp cao nhất công ty:

"Anh không chạy nhanh như em, nhưng anh có thể chạy bền. Em cứ bay đi, khi nào mỏi thì quay lại, anh vẫn đứng đây thôi.-" Huân nói tiếp

"Vì anh yêu em"

Hách ngẩn người. 

Trước khi kịp đáp, pháo hoa bỗng nổ đùng một tiếng vang trời.

Trên bầu trời, những chùm pháo nở bung như hoa đăng vỡ tan, ánh sáng chạm lên mái tóc Hách, làm lấp lánh thêm những sợi bạc nhuộm highlight đậm chất runway. 

Người xung quanh vỡ òa, reo hò, kéo nhau lại gần bờ hồ.

Giữa biển người đó, Huân đặt tay nhẹ sau đầu Hách.

"Pháo hoa đẹp quá, anh nhỉ..?" – Hách đùa, mặt đỏ ửng.

"Ừ, đẹp lắm"- Huân miệng nói vậy, mắt thì cứ dính chặt vào Hách làm cậu phát ngượng

Họ đứng đó, giữa quảng trường đang vỡ òa trong ánh sáng, giữa những tiếng reo hò của dòng người Hà Nội vừa háo hức, vừa vô tình. 

Trên bầu trời, pháo hoa vẫn đang nở tung từng chùm lớn như thể vẽ lại cả vũ trụ bằng ánh sáng và ước nguyện.

Gió luồn qua mái tóc Hách, chạm khẽ vào gáy Huân. Ánh sáng của pháo nổ in lên mắt cả hai, làm long lanh đến mức không ai dám nhìn thẳng quá lâu.

Huân khẽ quay sang. 

Đôi mắt anh, dù cố giấu đi, vẫn tràn ngập một thứ tình cảm mềm đến mức có thể khiến người ta ngã nhào nếu trót nhìn vào quá lâu.

Còn Hách, lần đầu tiên không nói gì. 

Không đá xoáy, không đùa cợt, không tạo dáng gì cả. Chỉ đứng im đó, gương mặt bừng sáng dưới ánh pháo, đôi môi khẽ mím lại vì run.

Huân đưa tay lên, chạm nhẹ vào môi Hách – ngón tay ấm áp như một lời xin phép không thành tiếng.
Và rồi, như thể thời gian cũng đồng tình mà ngưng lại vài giây, anh nghiêng đầu, chậm rãi.

Hách nhắm mắt. 

Không hẳn vì đón nhận, mà là vì quá sợ cảm giác này sẽ thật đến mức mình không kịp đối diện.

Nụ hôn đầu tiên chạm vào nhau không vụng về, cũng chẳng hoàn hảo như phim ảnh.

Nhưng nó đủ chậm để lắng nghe tiếng tim cả hai người đập qua lồng ngực mỏng.

Đủ dịu dàng để môi họ, lần đầu tiên, học được cách nói thương mà không cần đến lời.

Đó không phải là một cái hôn dài. Nhưng nó đọng lại như một bản nhạc thiếu đoạn kết – khiến cả hai dù đã dứt ra vẫn chưa thật sự rời nhau.

Khi Huân rút người lại, mắt anh vẫn không buông khỏi Hách.

Còn Hách, với giọng run run như vừa bị rút cạn mọi bình tĩnh, chỉ thở ra một câu ngắn:

"Em tưởng anh nhát lắm mà"

Huân bật cười, tay vẫn còn chạm nhẹ nơi xương hàm Hách:

"Chắc tại em hay ăn hiếp anh nên hôm nay gan to ra một chút."

Trên cao, một tia pháo cuối cùng nở bung, rồi tan dần như phá vỡ chiếc kén bọc lấy hai trái tim đang run rẩy.

Dưới đất, giữa dòng người hối hả, có hai kẻ vẫn đứng yên như đang níu kéo giây phút vừa trôi qua, khoảnh khắc đầu tiên họ thực sự dám để mình chạm vào một điều gọi là tình yêu.

Sau nụ hôn ấy, họ lạc vào con hẻm nhỏ phía sau phố cổ. 

Hách kéo Huân đi giữa những bức tường rêu cũ, chạm tay vào từng viên gạch như thể chạm vào quá khứ, rồi nói:

"Ngày nhỏ em từng ước được nắm tay người mình thương đi giữa Hà Nội mùa hè, và không bị ai cản trở. Giờ thì em đang làm điều đó. Cảm ơn anh."

Đêm đó, họ ngồi tại quán cafe trên tầng cao phố Tràng Thi – nơi nhìn xuống cả thành phố lấp lánh như giấc mơ chưa dứt. 

Hách dựa đầu vào vai Huân, ngáp khẽ như chú mèo vừa ăn xong bữa tối thịnh soạn.

Huân hỏi nhỏ:

"Em có thấy hối hận không? Vì đã để một người như anh bước vào đời em?"

Hách cười bằng mắt, trả lời:

"Ừ, em hối hận lắm. Hối hận vì em không gặp được anh sớm hơn."

Dưới phố, tiếng xe cộ thưa dần. Những ngọn đèn vàng nhạt bắt đầu nhòa đi trong sương mỏng. Hách nắm lấy tay Huân, khe khẽ.

Trên bầu trời đêm, sao rơi một đường mảnh như sợi chỉ bạc.

Giữa lòng Hà Nội, có hai kẻ, một quen sống trước ống kính, một quen sống sau màn hình – đang trao nhau một lời hứa không cần chữ viết.

Chỉ cần giữ nhau thật chặt, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com