Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III.Mưa to

Mưa bắt đầu nhỏ từng hạt len lỏi như sợi chỉ bạc xuyên qua màn đêm mờ mịt.

Tiếng mưa va khẽ trên mái ngói nhịp điệu đều đặn nhưng không hề đơn điệu nó giống như hơi thở đang dần hòa vào nhịp tim của người.

Choi Hyeonjun đứng gần cửa sổ đôi mắt nhìn mưa qua ô cửa sổ mà như đang nhìn thẳng vào khoảng không vô hình.

Cánh tay cậu ôm lấy mình hơi ấm của trà bên cạnh bàn chẳng thể nào làm dịu hoàn toàn cái lạnh len lỏi từ ngoài kia.

Park Dohyeon bước đến gần không nói một lời.

Anh đưa tay ra chậm rãi nhưng đầy thận trọng chạm lên vai Hyeonjun như thể sợ làm vỡ một con thỏ bằng đường thuỷ tinh.

Hơi thở Dohyeon phả nhẹ lên gáy Hyeonjun mang theo chút vị ngọt thoang thoảng của kem bơ và socola tan chảy.

Cậu khẽ rùng mình không phải vì lạnh mà vì cảm giác bất ngờ đó.

Anh không vội mà để tay mình trượt nhẹ xuống eo tạo nên một điểm tựa vững chắc nhưng lại rất dịu dàng.

Ánh mắt Dohyeon dán chặt vào Hyeonjun sâu thẳm như muốn nói điều gì đó không cần lời.

Hyeonjun cảm thấy tim mình như bị kéo chậm lại từng nhịp đập càng ngày càng dồn dập hơn.

Park Dohyeon thì thầm giọng thấp trầm:

-Đêm nay mưa sẽ kéo dài..anh muốn cùng em cảm nhận từng giọt mưa từng khoảnh khắc cùng em.

Hyeonjun quay đầu ánh mắt đầy sự bối rối nhưng cũng chứa đựng một chút khát khao.

Hai người đứng đó bên cửa sổ cùng nghe tiếng mưa như một bản nhạc nền cho câu chuyện con đang dang dở của hai con người.

Tiệm bánh tĩnh lặng trong tiếng mưa rả rích.

Mùi bơ sữa vẫn còn vương trên không khí nhưng thứ khiến cả không gian dày lên... là cái im lặng căng như dây đàn.

Hyeonjun lùi lại tay cầm khăn lau ánh mắt liếc nhìn Dohyeon:

-Đừng nhìn em kiểu đó Mưa làm anh mất kiểm soát hả?

Park Dohyeon không đáp bước chân lại tiến gần.

Choi Hyeonjun lùi thêm bước nữa đến khi chạm vào bàn bột trượt nhẹ và một cú trượt chân khiến cậu đổ hẳn về phía sau.

Dohyeon theo phản xạ nhanh giữ lấy cánh tay Hyeonjun nhưng đà trượt kéo cả hai ngã xuống nền gỗ.

Cả thế giới như ngừng lại.

Heyonjun nằm dưới anh chống một tay bên hông ngực áp vào người cậu hơi thở chạm vào xương quai xanh chưa kịp kéo lại cổ áo:

-Anh định đè em luôn à?

Hyeonjun thở khẽ giọng nửa cười nửa giễu:

-Nếu anh nói là không có cố ý... em tin không?

Park Dohyeon đáp ánh mắt trượt từ môi Choi Hyeonjun xuống cổ rồi dừng lại ở xương quai xanh ửng hồng.

Cậu khẽ cong môi:

-Còn tùy... anh làm gì tiếp.

Dohyeon không nhúc nhích tay anh vẫn giữ quanh eo Hyeonjun ngón cái bất giác siết nhẹ ngón trỏ chạm đúng mép lưng quần vô tình... mà cũng rất cố ý.

Không một nụ hôn không lời tỏ tình chỉ có một đoạn im lặng đặc quánh mùi vani tiếng thở và nhịp tim.
_____
ê viết xong cái là này gần 5h sáng r á buồn ngủ dễ sợ😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com