• phải theo đuổi như vậy •
Phần tiếp ...
Minh Hạo vừa thấy cảnh đó liền thắc mắc, muốn đến hỏi anh nhưng lại thôi. Trong lòng càng muốn biết người con trai kia là ai đây. Ở phía anh thì lại cậu trai kia cứ được dịp ôm anh như lâu ngày chưa gặp.
_Thôi thôi thôi, tui quen cái điệu này của mấy người quá rồi, toàn là chờ cãi nhau xong mới nhớ đến người anh già này chứ gì
_Đâu có đâu, thương anh lắm mới qua thăm đóoo
_Viên Hựu mà nghe được nó qua xử đẹp anh bây giờ, vào nhà rồi nói
Anh kéo em vào nhà ngồi xong mới bàn tiếp. Thật ra gọi anh yêu các thứ thế thôi chứ đứa nhỏ này là em họ của anh chứ đâu. Bồ em lại là thằng bạn mình nữa chứ, nên mỗi lần cãi nhau thì anh là bến đổ an toàn nhất của em.
_Rồi sao kể anh nghe, hai bây gây nhau chuyện gì nữa ?
_Không phải do em đâu, do anh sai trước đó chứ, ảnh đón em trễ còn quát em
_Gì cơ ???
_Ảnh quát em
_Cái thằng này thật là, thôi thì tạm thời em ở đây đi, để bữa nào coi được anh nói nó cho
_Vânggg
Chuyển đến một khung cảnh khác thì người yêu của em cũng đang ở một nơi tâm sự cho thoả nỗi lòng.
_Minh Hạo, em nghĩ xem có phải anh chiều thỏ ngốc kia đến sinh hư rồi không ? Chỉ nói ẻm có mấy tiếng đã bỏ đi
_Anh cũng không nên quát người yêu anh, người ta lúc đó đang nóng anh phải nhường một chút chứ
_Thì anh cũng muốn xin lỗi em ấy mà, nhưng tính khí như vậy nói vài câu là bỏ đi
_Thôi, lát anh xem xem người ta ở đâu em chở anh qua xin lỗi
_Em ấy chắc là đang ở nhà bạn anh rồi, đi liền đi em
Nói rồi cậu cũng nhanh chóng lấy xe chở y sang nhà bạn, nhà bạn anh là ai ? Đương nhiên là nhà của Tuấn Huy rồi. Vì sợ Thạc Mẫn thấy y sẽ dỗi thêm nên cậu mới nói Viên Hựu ở trong xe còn mình đến gõ cửa nhà trước. Anh thì đi ra mở cửa, hai mắt nhìn nhau tận năm năm à nhầm tận năm phút.
_Cậu là ... ??
_Em là Minh Hạo, người yêu tương lai của an- à không không, bạn của ờ ...
_Thạc Mẫn đúng không ?
_Đúng rồi ạ
_Đợi tui xíu tui kêu nó ra, e hèm ... LÝ THẠC MẪN CÓ NGƯỜI RƯỚC VỀ !!!
Không nghe hồi âm gì nên anh đi vào dắt ra luôn chứ gọi một lần thôi ai rảnh gọi hai lần. Em vừa đi ra thì cậu cũng ngờ ngợ, nhìn cứ giống giống cái cậu hồi chiều ở nhà anh. Làm em cứ lo là người yêu anh cơ.
Nhưng cũng không cần lo lắng nữa, em là người yêu của Viên Hựu kia mà. Thạc Mẫn ra ngoài xe với y rồi, thấy anh định đóng cửa mới vội vàng chặn lại.
_Ây ây cái cậu kia, cửa nhà tui mỏng manh dễ vỡ lắm không phải muốn chặn là chặn đâu nghe, lỡ hư rồi sửa lâu lắm biết hông ?
_Em xin lỗi anh nhưng mà hai người kia vào xe em nói chuyện rồi á, anh có thể ...
_Rồi rồi tui biết rồi, vào nhà ngồi đợi đi tui pha trà cho uống
Nghe câu đó xong cậu không chần chừ vào nhà ngồi, được người thương cho ở trong nhà còn được pha trà cho uống ngại gì không vào. Nhà của anh nhìn nhỏ vậy thôi chứ cũng ấm cúng lắm nha, cách bày trí xung quanh cũng đơn giản nhưng không có gây nhàm chán đâu.
Ngồi một lúc thì anh mới đem trà ra cho cậu uống, hai người cũng có thời gian rảnh nên ngồi tâm sự luôn. Nhưng hai tiếng nhẹ nhàng trôi qua và lúc Minh Hạo chợt nhớ ra thì thấy ở ngoài chiếc xe thân yêu cùng hai con người kia bay đâu mất tiêu rồi. Cậu mới vội vàng gọi cho y.
_Alo anh, hai người đem cục vàng em đi đâu rồi ?
_Thôi chết anh quên, làm hoà xong với A Mẫn anh chở ẻm về luôn rồi, thôi không ấy em ở nhà Tuấn Huy đi mai lên chỗ làm anh mang xe lên trả
_Ơ nhà anh gầ-
Cậu chưa kịp nói hết đầu dây bên kia cúp máy luôn rồi. Đang chán nản tính gọi lại cho y thì đột nhiên cậu nghĩ ra, đây chẳng phải cơ hội tốt để được ở cạnh anh à ?
_Minh Hạo, A Hựu nói xe cậu sao rồi ?
_A xe em ảnh chạy về thì bị hỏng ấy ạ, ảnh cũng không qua đón em được mà chìa khoá nhà em để trên xe nên là ...
_Vậy cậu tính thuê khách sạn ngủ hay sao ?
_Ví em để trong xe luôn rồi ...
_Tui có xe này để tui đưa cậu về, à quên có chìa khoá nhà đâu, hay thôi để tui qua hỏi hàng xóm xem cho cậu ở nhờ một hôm được không
Minh Hạo nhìn người kia nói mà chỉ biết lặng thinh. Sao cái anh này có thể ngốc đột xuất vậy cơ chứ ? Người ta là muốn ở lại nhà anh đó mèo ngốc ơi.
_Em có thể ở nhờ nhà anh được không ạ ?
_Ủa ờ ha được chứ, nhà tui có hai phòng mà phòng kia tui chưa có dọn, chịu khó ngủ phòng tui nha
_Dạ vâng
_Giờ cậu ngồi đó đi, để tui nấu gì rồi ăn cơm tối chung luôn
Được ở lại mà còn được người thương nấu cho ăn thì còn gì bằng nữa. Ăn xong cơm đương nhiên cậu phải xung phong rửa chén rồi. Một lát sau đi ngủ thì cậu mới đắn đo không chìm vào giấc mộng được, xinh yêu của cậu đòi ngủ dưới sàn kìa.
_Anh đừng có nằm dưới đất ngủ, để em xuống đó ngủ cho
_Không không, cậu đến nhà tôi ngủ xem như là khách rồi, làm sao tui để khách ngủ dưới sàn được
_Nhưng mà dưới sàn lạnh lắm, anh là chủ nhà mà
_Thôi không nói nữa, tui là chủ nhà nên tui quyết định cậu nằm trên giường, tui nằm dưới sàn, cứ vậy đi
Chưa kịp phản bác lại là người kia chùm một cục chăn tròn xinh chìm vào giấc mộng rồi. Dù giường êm thật nhưng mà vẫn không ngủ được, lâu lâu cứ ngó xuống nhìn anh một lúc lại quay lên. Việc này diễn ra được ba bốn lần là lăn xuống nằm ôm người ta ngủ luôn, sợ người ta lạnh đó a.
Và buổi sáng sớm bắt đầu bằng cái mở mắt và khuôn mặt hoang mang của Tuấn Huy khi có nguyên một cục à không con người nào đó ôm mình chặt như keo năm lẻ hai.
_Cái gì đây ?? Ê dậy đi Minh .. Minh ... Minh gì ta ...
_Minh Hạo
_Ối giồi ôi, dậy rồi sao không xích ra đi, thân mét tám ôm muốn nghẹt thở, ủa mà tối qua tôi nhớ cậu nằm trên giường mà ?
_Em xin lỗi, tại tối hôm qua chắc em bị lăn xuống giường á, em hay bị vậy lắm
_À
Anh cũng gật đầu tin thật chứ có biết cái người kia hôm qua tự lăn xuống ôm mình ngủ ngon lành đâu. Vệ sinh cá nhân xong định rủ anh đi bộ đến chỗ làm chung thì không thấy bóng dáng anh đâu.
Mà đi sớm giống cậu đương nhiên chắc cũng chưa ăn sáng nên Minh Hạo vội đi mua một ít bánh xếp. Vốn định tìm thấy anh sẽ lấy bánh ăn chung nhưng vừa thấy anh thì anh đã đứng cùng với Y Tuế rồi.
_Tuấn Huy à, anh ăn thử bánh mật ong em làm xem có ngon không
_Sao tự nhiên đưa bánh cho đây ăn ?
_Thì em muốn cho anh ăn thử thôi mà
Từ Minh Hạo chạy đến khoác vai anh một cái làm người ta suýt té, dúi gọn hộp bánh xếp vào tay anh rồi giựt lấy cái bánh mật ong trên tay cô.
_Aigoo bánh mật ong hả ? Tôi cũng thích ăn lắm đó nha, A Huy anh ấy không thích đồ ngọt đâu để tôi ăn cho
_Anh ...
_Mà chúng tôi còn có việc phải làm, đi trước ha
Nói rồi cậu kéo tay anh đi một mạch đến cổng sau công ty ngồi ăn bánh. Đi ngang một đồng nghiệp thấy cậu muốn cho hắn ta cái bánh mật ong anh liền cản lại với đôi mắt tiếc nuối.
_Tui thích ăn ngọt mà ..
_Lát nghỉ trưa em mua cho anh ăn, sau này chỉ ăn đồ ngọt của em thôi biết chưa
Anh cũng không quan tâm câu nói của cậu chỉ lo tiếc tiếc cái bánh mật ong ấy thôi. Cơ mà nói là làm, giờ nghỉ trưa anh mới quét dọn xong sàn nhà quay qua thấy cậu đứng lù lù sau lưng với giỏ đồ trên tay.
_U là trời ... hết hồn riết lờn với cậu luôn á, mốt xuất hiện trước mắt giùm tui cái
_Hì hì em nhớ rồi, em mang bánh cho anh nè
Anh mở ra thì ngạc nhiên mở to mắt, bên trong có bánh nếp đậu đỏ, mochi, cupcake, macaron còn có bánh phô mai nữa, cả một vườn bánh ngọt thơm ngon luôn a.
_Oaaa, sao cậu mua nhiều thế ?
_Thì anh bảo thích ăn ngọt mà, em mua để anh ăn dần khi nào hết em mua tiếp
_Cảm ơn cậu nha ~ ủa nhưng mà sao cậu tốt với tui vậy ?
_Em đã nói rồi, em thích anh mà
_Haizz, cậu đừng hi vọng nữa, thích tui không có hi vọng gì đâu
Cậu nghe được câu đó chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi. Nhưng vẫn không hề có ý nghĩ bỏ cuộc, trong lòng đã xác định thích cục mèo khó tính này chắc chắn sẽ theo đuổi cho đến cùng.
Cũng không phải là anh khó tính, khó chiều mà không chấp nhận tình cảm của cậu. Chỉ là đang sợ người kia ngộ nhận tình cảm của mình, sợ rằng chỉ là rung động nhất thời mà thôi.
Những ngày sau đó Minh Hạo có thời gian liền dính với Tuấn Huy, đương nhiên Y Tuế cũng không ngoại lệ. Hai người cứ thay nhau dính lấy mình. Người khen anh đẹp trai, người lại khen anh đáng yêu. Mà không hiểu sao chỉ cần là đứa nhỏ họ Từ kia anh sẽ không thấy khó chịu.
Nhưng đến một hôm nọ cả ngày anh cứ đeo khẩu trang thôi. Ăn cũng trốn một góc khuất người mà ăn, cứ đeo như thế cho đến mấy ngày trời. Cậu và cô thấy lạ rốt cuộc cũng phải hỏi anh.
_Tuấn Huy à, sao anh cứ đeo khẩu trang vậy ? Mặt anh bị gì sao ?
_Đúng là có
Anh nhẹ nhàng cởi khẩu trang xuống, không ngờ là gương mặt của anh xuất hiện vết thương khá dài trên má phải. Cậu vừa nhìn thấy không hiểu sao lòng lại có chút xót, cậu thích người ta, thích luôn toàn bộ thứ thuộc về người ta. Nhìn thấy gương mặt người nọ chịu vết thương như vậy đương nhiên phải xót rồi.
_Gương mặt của anh ...
_Xấu đi rồi đúng không ? Hai người nói thích tôi mà, mặt tôi bị thế này rồi còn thích được nữa không ?
_Thôi thôi, Minh Hạo, anh nói thích anh ấy mà, hai người cứ quen nhau đi, mặt anh xấu như vậy ... làm sao mà thích được nữa
Nói xong cô vội vàng bỏ đi, còn nhìn Tuấn Huy với con mắt chán ghét nữa. Anh cũng chẳng nhìn cậu đã vội quay lưng bỏ đi, nhưng vẫn có một vòng tay đã ôm anh lại, ôm rất chặt.
_Anh không xấu đi, chỉ một vết thương trên mặt cũng không làm anh xấu đi, nhưng nó làm em xót rồi, em xót người em thương phải chịu vết thương như vậy
_... Cậu đừng nói nữa, bị cũng đã bị rồi xót cái gì, tôi biết cậu chỉ muốn thương hại tôi thôi, tôi chỉ là một người lao công tội tình gì phải theo đuổi như vậy ?
_Em không thương hại anh, không thương hại ai cả, sao em lại không thể thích anh chứ ? Lao công thì sao ? Khó tính thì sao ? Em đã thích anh rồi sẽ không hối hận, anh dù có xấu thì sao chứ, em đã nói thích anh rồi mà
Từ lúc gặp anh cho đến giờ, đúng là thời gian rất ngắn, đúng là tiếp xúc cũng ít, nhưng đã xác định thích anh thì dù có ra sao đi nữa vẫn là thích. Minh Hạo thích anh, thích mọi thứ thuộc về anh, chỉ là anh thôi.
Cậu gác nhẹ đầu lên vai anh, vòng tay cũng ôm chặt hơn cũng không có ý định buông ra. Anh chỉ đứng đó mãi suy nghĩ về câu nói của cậu thôi, mặt mình thành ra như thế cũng không quay lưng bỏ đi giống cô. Có lẽ anh xem thường tình cảm của đứa nhỏ này quá rồi, có lẽ nên ...
_Uii
_Anh suy nghĩ gì đấy ?
Đang trong lúc lãng mạn mà tự nhiên người kia chọc eo anh một cái bay hết cả cảm xúc. Cũng tại cậu thấy anh đứng thẩn thờ không thấy động tĩnh gì nên mới chọc eo anh thử xem sao thôi mà.
_N-nghĩ gì đâu
_Thế anh không tính trả lời em hả ? Em bày tỏ tình cảm sâu sắc với anh như thế anh không có cảm xúc gì luôn á ?
_Ừ thì ...
_Em không thích chờ đợi nữa, một là cho em cơ hội, hai là làm người yêu em, quá nhiều sự lựa chọn rồi anh chọn đi
_...
Quá nhiều sự lựa chọn, mà bây giờ trong lòng cũng muốn cho người kia cơ hội, anh chỉ thì thầm nhỏ cho cậu đủ nghe thôi.
_Chọn .. c-cái thứ nhất
_Thật hả anh ?
_Ừa, điêu khỏi làm mèo luôn
_Yeahhhhh
Người kia nghe được vui quá bưng anh lên quay vòng vòng kết quả cả hai té xuống sàn. Cơ mà té xong vẫn ôm anh cười được, nghe thấy gì chưa ? Anh cho cậu cơ hội rồi đó.
_Ngồi dậy !! Người ta đi ngang nhìn bây giờ
_Xì, em mặc kệ, ôm anh là được rồi, à nhưng mà vết thương này em nghĩ cũng không nặng đâu, để em đưa anh đi chữa nha
_Có được không đó ?
_Được mà, tốn bao nhiêu tiền cũng được, hoặc không chữa được đi nữa em vẫn sẽ thích anhhh
_Vậy thì được rồi, nói cậu biết nha, vết thương này là ... hoá trang đó
_Hoá trang ??
Anh lấy trong túi ra bông tẩy trang ra tẩy tẩy bôi bôi một hồi đúng là mặt anh trở lại như cũ không có vết tích gì nữa. Cậu thì hết ngạc nhiên lần một rồi lại ngạc nhiên thêm lần hai.
_Mặt của anh ...
_Ngạc nhiên lắm chứ gì ? Thử cậu thôi, gương mặt vàng ngọc của tui làm sao để tổn thương được
_Vậy thì tốt rồi, tốt quá rồi, à mà sắp tan làm, em về thu xếp việc một chút lát đưa anh đi chơi nha, bồ em ~
_Ừ ... hả ???
Cậu trước khi đi vẫn tranh thủ thơm lên trán anh một cái mới được. Tuấn Huy ở lại cũng chỉ biết dằn dằn cây chổi bên cạnh đỏ bừng mặt thôi chứ làm sao được, thủ phạm gây chuyện xong bỏ chạy mất tiêu rồi a.
Nhưng lát sau tan làm thủ phạm vẫn nhớ kéo người ta đi chơi cũng xem như có thành ý theo đuổi anh. Tương lai sau này cậu chính là muốn cố gắng thể hiện tình cảm cho đến khi anh đồng ý làm người yêu mình mới thôi.
Lao công cũng không sao, khó tính thì cũng không sao, quan trọng là có thích hay không, thích người ta nhiều cỡ nào. Từ Minh Hạo chính là thích Văn Tuấn Huy nhiều đến phải theo đuổi như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com