Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Ngày mới lại bắt đầu, những ánh nắng yếu ớt đang cố gắng len lỏi vào trong phòng, nơi đó có một người con gái gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo, mái tóc màu nâu đỏ, nhíu mày dần dần tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, cô nhớ lại ngày hôm qua mình đi dự tiệc rồi uống say, sau đó thì chẳng nhớ được gì cả, nên cô không biết rằng trong phòng bếp có một người đang hậm hực nấu canh giải rượu cho mình.

Cô đi xuống cầu thang vào phòng bếp, thấy người nào đó đang loay hoay, nhưng mà bộ dạng em ấy hôm nay rất lạ, sao lại nhìn bộ mặt ai oán nhìn cô cơ chứ, cô làm gì nên tội à.

Chưa đợi cô suy nghĩ ra nguyên nhân thì người nào đó bưng bát canh giải rượu để trước mặt cô không nặng không nhẹ, không nói một lời, mà cũng không phát hiện mặt của cô đang tối sầm lại, chỉ cần bây giờ ai mà lên tiếng chắt không sống nổi qua đêm nay.

Còn em thì lại coi như không có chuyện gì mà hành hạ buổi sáng của mình, mặc cho cô nhìn nhìn chằm chằm em vẫn im lặng mà ngấu nghiến bữa ăn sáng.

Sức chịu đựng của cô là có giới hạn, cô nắm chặt tay em để em dừng mọi hoạt động lại, gằng giọng hỏi.

"Em bị cái gì vậy hả?"

Đáp lại lời cô là sự im lặng của em, còn cô thì lại tức sắp phát điên đến nơi rồi.

"Đừng để tôi hỏi lại một lần nữa."

Vẫn là sự im lặng và tiếng hít thở đầy bực bội của em, cô thật sự hết sức chịu đựng, lực ở tay cũng càng ngày càng siết chặt làm cho tay của em đỏ cả một vùng mà em vẫn chung thủy im lặng.

Cô buông em ra và không thèm hỏi nữa, bình thường hết mức có thể thưởng thức phần canh của mình, em thấy vậy lại càng bực tức hơn nữa, em cầm chiếc nĩa mà đâm mạnh vào miếng trứng ốp la làm nó vỡ ra mà văng tung tóe.

Lần này thì đúng là em đang đùa giỡn với thần chết rồi.

"Em nổi điên cái gì vậy?"

Chả biết hôm nay em lên cơn cái gì, hay là đến mùa dâu, không đúng nó hết một tuần trước rồi mà, lần này thì thật sự là cô chịu hết nổi rồi, nhưng đáp lời những câu hỏi từ cô là sự im lặng đến đáng sợ của em.

Cô tức giận mà quát lớn.

"NÓI"

Tưởng em sẽ sợ mà lên tiếng, ai ngờ em ngước mặt đầm đìa nước mắt nhìn cô, làm cô trong một thoáng mà đau lòng, nhìn em như vậy cô cũng dịu lại vài phần, nhưng giọng vẫn lạnh lùng, khuôn mặt không lộ vẻ quan tâm hỏi tiếp.

"Nói sao em lại khóc?"

Em bỗng nhiên òa khóc lớn như một đứa con nít, còn cô thì mặt ngu ngơ không hiểu gì.

Vẫn còn đang mơ màng thì nghe được tiếng em nói, em vừa khóc vừa nói làm cô không nghe được cái gì hết, cô ân cần đưa tay gạt những giọt nước mắt trên má cô, khuôn mặt của em nhìn rất ngây thơ nhưng giờ lại pha thêm một chút giận dữ, cô ôn nhu nói.

"Nói rõ ràng lại lần nữa chị nghe nào."

Em xuỵt mũi rồi lấy tay quẹt một cái. Kể lại những gì hôm qua sao khi cô đi về người đầy mùi rượu và quan trọng hơn hết chính là vết son trên cổ cô nên mới làm em tức giận đến thế.

Cô và tất cả người làm nảy giờ đang nghe ngóng bây giờ đã hiểu ra vấn đề, thì ra là tiểu thư nhà mình đang ghen, lần này thì khổ cho cô chủ rồi.

Cô suy nghĩ một chút rồi bật cười, cô gái của cô thật đáng yêu mà, "Em lại đây." Cô vừa nói vừa kéo ghế ra một tí để em ngồi trên đùi cô, người làm cũng đã quen với cảnh này nên im lặng mà làm việc của mình.

"Em là đang ghen hả vợ?"

Mặt em đỏ ửng vì ngượng, "Ai nói, ai nói em ghen."

"Là hiện lên trên mặt của em rồi kìa?" Nói xong cô quay qua hỏi em, "Em bao nhiêu tuổi rồi?" Nhìn mặt em nhìn cô như kiểu đã biết còn hỏi, nhưng em vẫn đáp ứng trả lời.

"Mười chín tuổi."

"Vẫn chẳng phải em đã ở cạnh tôi mười chín năm sau, nếu như chán ghét em và muốn ngoại tình thì tôi đã làm từ lâu."

Em hơi xụ mặt xuống, vì lần nào cũng thua trước lí luận của cô.

"Vậy còn dấu son đó thì sao?"

"Lúc tôi đi toilet người ta do xỉn quá mà nhận nhằm người mình yêu, dĩ nhiên chỉ mới đụng đến đó là tôi liền đẩy ra, vợ à em ghen cái gì chứ, tôi rất chung tình mà."

"Nhưng như vậy cũng không được"

Tôi phì cười nhìn em, "Được rồi lần sau sẽ không như vậy, còn bây giờ em đền bù cho tôi sau đây."

Vừa nói xong môi tôi đã tìm đến cái môi đang chu vì giận dỗi kia, tay bắt đầu luồn vào trong áo, người làm cũng tự biết thân phận mà lui ra, buổi sáng của chúng tôi là kết thúc ở trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: