Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Hoàng Yến x Misthy

__________________________________________


" Chị Yến , mở cửa ra nhanh lên"

" Chị Yến "

" Yến "

Bụp

Bụp

Bụp

Tiếng đập cửa vang lên , dồn dập, người ở bên ngoài cửa đang cố gắng đập mạnh vào cửa để người bên trong nghe thấy .

Dương Hoàng Yến sợ hãi ngồi co gối trên tấm nệm êm ái . Nàng sợ em , rất rất sợ em . Em luôn tìm cách để nhốt nàng ở trong phòng không cho nàng ra bên ngoài .

Người mà nàng sợ không ai khác ngoài Misthy ( Lê Thy Ngọc )

" DƯƠNG HOÀNG YẾN , CHỊ MỞ CỬA MAU ĐỪNG ĐỂ EM PHẢI LẤY CHÌA KHÓA " - Misthy

" NHANH LÊN , ĐỪNG ĐỂ EM ĐIÊN LÊN " - Misthy

Em gằng giọng giận dữ quát nàng , còn nàng vẫn sợ em mà không dám mở cửa phòng vì nàng đã vi phạm nội quy em đưa ra mà đã vi phạm thì chỉ có phạt , mà hình phạt của em đối với nàng chưa bao giờ là nhẹ . Mà nhẹ nhất chắc là trên lưng nàng lằn , đỏ đôi khi chảy máu do em lấy thắt lưng hoặc roi mà đánh , quất nàng . Còn nặng nhất chắc là ba ngày nàng không xuống được khỏi giường . Mà còn lệ thuộc vào quy định em đưa ra , vị phạm nhẹ phạt nhẹ , vi phạm mạnh phạt mạnh .

Nàng hiện tại đang run cầm cập lên vì nàng đã vi phạm điều em ghét nhất và cũng là tội nặng nhất .

Đó là bỏ trốn khỏi em

Đây là tội nặng nhất một khi nàng đã vi phạm thì chẳng có ai có thể cứu được.

Tối hôm qua khi nàng tưởng em đi lên công ty có việc quan trọng mà lợi dụng lúc em đi mà bỏ trốn . Nhưng đời không như mơ nàng vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị em bắt gặp . Em không nói không dằng bế nàng lên vai mặc cho nàng giãy giụa không ngừng .

Misthy bế Dương Hoàng Yến trở về phòng rồi trói chân Yến laik bằng sợi dây xích vừa đủ đến cửa và vào trong phòng tắm . Dù nàng có van xin , khóc lóc thảm thiết thì em vẫn kệ . Em lắp camera khắp nơi để nàng không vượt khởi tầm mắt . Rồi em để nàng một mình một phòng rồi sang thư phòng để làm việc.

Đến sáng nay thì thấy Dương Hoàng Yến đã khoá cửa , Thy gọi nhẹ nhàng mấy lần nàng vẫn không mở nên em mới quát lên như vậy . Chắc lâu không phạt nàng nên nàng không sợ với nhờn đây mà .

" Chị ra mở cửa ra đi , em chỉ đưa đồ ăn sáng thôi không làm gì hết , nha mở cửa cho em đi " - Misthy

Thấy quát nàng không được em lại dùng chất giọng nhẹ nhàng mà nói với nàng , vế đầu mang thức ăn là đúng còn vế sau thì em không chắc là làm gì nàng không

" Chị Yến ơi ~ , em xin lỗi mà , chị mở cửa ra đi em tháo xích ra cho , nha " Misthy

Cạch

Dương Hoàng Yến cuối cùng cũng đã chịu mở cửa cho Mích Thuy , mở cửa ra em đã thấy đôi mắt nàng sưng lên vì khóc , liền cảm thấy đau lòng mà tự trách bản thân . Em đặt bữa sáng lên chiếc tủ đầu giường rồi ngồi xuống mép giường . Dương Hoàng Yến không biết em định làm gì nên không giám lại gần em , em ra hiệu bảo nàng ngồi vào lòng mình , khi đó nàng mới từ từ tiến lại gần em .

Rồi em ngồi xổm xuống cầm lấy cổ chân nàng rồi tháo hai chiếc xích ở hai cổ chân nàng ra , xong kéo nàng ngồi vào lòng mình . Hôm qua ngồi trong thư phòng em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những việc mình làm và cảm thấy có lỗi với nàng nên em quyết định rằng hôm nay xin lỗi nàng và .....

" Em xin lỗi chị Yến , là em sai , em sai khi đã không cho chị đi ra ngoài và không cho chị quyền tự do trong chính ngôi nhà của mình " - Misthy

Misthy tựa cằm lên vai nàng mà nói rồi thỉnh thoảng còn hít hương thơm trên chiếc cổ trắng ngần của nàng .

" Em xin lỗi khi đã cướp mất đi quyền tự do của chị từ giờ chị có thể ra ngoài mà làm những điều mình thích nhưng đừng vượt qua giới hạn " - Misthy

" Ừm , chị cũng xin lỗi khi đã làm em tức giận và từ giờ chị có thể làm những điều mình thích sao " - Dương Hoàng Yến

" Đúng vậy , chị có thể đi hát , đi dạy đi bất cứ đâu mà mình muốn nhưng phải có em bên cạnh , không quá hai mét " - Misthy

" Vâng , chị nhớ rồi , từ giờ chị sẽ nghe lời em , hì hì " - Dương Hoàng Yến

Nàng cuối cùng cũng nở nụ cười trên môi

" Nào ăn sáng đi , kẻo nguội " - Misthy

Em rướn tay lấy khay thức ăn

" Hay là em đút cho chị được không ~ chị đang bị đau tay lắm " - Misthy

" Thôi để chị tự ăn , không sao đâu tay cũng lành rồi "

Trong khi Dương Hoàng Yến đang ăn thì Misthy không để nàng yên . Tay em để lên eo nàng từ từ luồn tay vào áo nàng

" Thy em yên nào , để chị ăn đi , mà em ăn chưa " -Dương Hoàng Yến

" Em ăn rồi , chị ăn đi " - Misthy

Tay em vẫn không ngừng sờ soạng lung tung khắp người nàng

" E - em bỏ tay ra đi , em cứ để thế chị chị không ăn được " - Dương Hoàng Yến

Tay em vẫn để trong áo nàng , bỏ mặc lời nàng nói.

Dương Hoàng Yến ăn xong thì em để khay xuống tủ đầu giường rồi lấy cốc nước cho nàng uống .

" Chị ăn xong chưa , muốn gì nữa không" - Misthy

" Ừm chị ăn xong rồi , hay mình đi chơi đi " - Dương Hoàng Yến

" No , no em đã ăn đâu , chị ăn no rồi bây giờ đến lượt em " - Misthy

Misthy cười nham hiểm nhìn nàng đang ngơ ngác

" Ơ , chẳng phải em bảo em ăn rồi sao " - Dương Hoàng Yến

" Em ăn rồi nhưng ăn chay , bây giờ em mới ăn thịt " - Misthy

" Á không được hay hay mình đi chơi đi " - Dương Hoàng Yến

" Không , ba ngày nay em không được ăn thịt rồi bây giờ em sẽ ăn bù , chị chuẩn bị đi nhoa , ngoan xinh yêu " - Misthy


























































" Ah .....Thy ~ .....ưm....mm...." – Dương Hoàng Yến

" Chậm......chậm lại ~  Thy nhanh....quá .....ah~ "  – Dương Hoàng Yến

" Ahhhhh........ " – Dương Hoàng Yến  ( ra )

" Chị à ~ còn dài lắm sao chị ra sớm thế ~ " – Misthy

" Nào đổi tư thế nào " – Misthy

" Từ từ đã chị vừa mới ra mà , hay mình nghỉ đi được không , chị mệt mệt lắm rồi " – Dương Hoàng Yến

Nàng thều thào nói

" No no , chị còn dài lắm chị cứ từ từ mà thưởng thức " – Misthy

" Ah....uh.....um ....mm ...." – Dương Hoàng Yến

Lê Thy Ngọc cứ ra vào hoa huyệt nàng mạnh bạo , em hành nàng từ tám giờ sáng đến một giờ chiều , may em còn biết ý để gối dưới eo nàng không nàng gãy eo mất .


" Cút ra ngoài kia , quỳ trong góc kia đến khi nào chị tha mới thôi " – Dương Hoàng Yến

" Vợ ơi tha em đi mà vợ " – Misthy

" Ai là vợ em chứ , cô nhầm rồi tôi không có chồng như cô " – Dương Hoàng Yến

" Chị à , em xin lỗi mà lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn , tha cho em nha " – Misthy

" Còn có lần sau " – Dương Hoàng Yến

" Chị nói thế là sao ” – Misthy

" Chị có tin em đè chị ra làm nữa không hả " – Misthy

" Em dám...." – Dương Hoàng Yến

" Sao không dám " – Misthy

" Áaaaaaa em đi ra ngoài kia cho chị. " – Dương Hoàng Yến

" Muộn rồi chị à ~ " – Misthy

" Chị sẽ không tha cho em " – Dương Hoàng Yến

" Để xem chị còn sức không đã ~ chị yêu ~ " – Misthy

" Đồ chó má nhà em " – Dương Hoàng Yến

Rồi em lại đề nàng ra mà làm từ năm giờ chiều cho đến tám giờ đêm

Có lẽ lần này nàng lại không xuống giường trong ba ngày tới mất thôi

_______________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com