Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1




Vào một ngày cuối tuần hiếm có....


Sau khi tỉnh dậy, Eunji nhìn thấy một tờ giấy nhắn đặt bên giường, trên đó viết một dòng chữ bằng bút máy, nghiêm túc mà nói thì giống một đàn kiến đang bò hơn.


"Chị mua đồ ăn cho con heo lười là em đấy!"


Eunji bật cười, gấp tờ giấy nhắn lại, nhẹ nhàng đặt vào ngăn tủ bên cạnh....


Mấy ngày nay vì gặp phải một vụ khó nhằn, Eunji bận tối tăm mặt mũi, hôm qua vừa ra tòa bào chữa, nói rách cả họng, phiên tòa cuối cùng cũng kết thúc viên mãn, cậu được nhận một khoản thù lao không nhỏ.


Tối qua đưa Chorong đi ăn khao một bữa, về đến nhà vì quá mệt, cậu ngủ thiếp đi trong lúc đang ngâm mình trong bồn tắm. Chỉ tội cho Chorong, cơ thể cậu to lớn thế mà để cô phải dìu từ phòng tắm ra phòng ngủ, cô còn chu đáo mặc quần áo hộ cậu nữa. Chắc là mệt đứt hơi.


Cậu đưa tay khẽ xoa huyệt thái dương đang có phần đau nhức, với lấy áo ngủ khoác đại lên người, sau đó vén chăn bước xuống giường.


Hôm nay không phải đi làm, vừa hay có thể ở nhà với Chorong. Chi bằng đưa ẻm đi ăn vậy, Chorong cực kỳ thích ăn chân gà, mỗi lần ăn chân gà, nhìn cô ra sức dùng tay bẻ chúng, đối với Eunji mà nói, bộ dạng đó vô cùng đáng yêu.


Đang băn khoăn không biết nên đi nhà hàng hải sản nào, đột nhiên điện thoại reo lên


"A lô, Chorong à, em..."


"Mới sáng sớm đã gọi Chorong, có phải chưa được thỏa mãn không hả?"


Giọng điệu đáng ăn đòn này, chỉ có thể là Yoon Bomi...Eunji chau mày


"Mới sáng sớm đã gọi qua đây, bệnh cũ tái phát à?"


Bomi không khỏi bật cười, một lát sau, mới thấp giọng nghiêm túc bảo.


"Mình có chuyện tìm cậu, không nói rõ ràng qua điện thoại được, nên muốn đến tận nhà thăm viếng một phen!"


"Thì đến thẳng đây là được chứ gì?"


"Mình sợ nếu mình đến thẳng nhà, sẽ làm hỏng chuyện tốt của cậu..."


Điệu cười của Bomi thâm sâu khó lường, Eunji nghe ra, cũng cười khẽ thở dài một cái. Có lẽ do vận khí không tốt, cứ mỗi lần cậu và Chorong định tiến hành bước cuối cùng, thì lại có một đám người lao vào phá game. Các đấng sinh thành thì không nói làm gì, nhưng em gái của Chorong cũng rất phiền phức, cộng thêm NamJoo, rồi Hayoung, Eunkwang, Chansuk....


Eunji cũng không biết, rốt cuộc là bọn họ giỏi chọn thời điểm, hay là cậu và Chorong quá kém trong việc chọn thời điểm để thân mật...


"Được thôi, chốc nữa cậu đến đi, hôm nay vừa hay mình được nghỉ."


Eunji cúp máy, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Chưa đầy năm phút sau, chuông cửa reo lên, Eunji lau khô mặt, quay lưng ra mở cửa. Đứng ngoài cửa đương nhiên là cô nàng Yoon Bomi có tác phong nhanh mạnh như vũ bão, hôm nay cô nàng mặc âu phục, trịnh trọng như thể sắp bước vào lễ đường vậy. Eunji quan sát cậu ta một cái, bất giác bật cười.


"Mặc thế này làm gì?"


"Chiều nay mình còn phải đến bệnh viện đến nhờ cậu tư vấn một số chuyện."


"Ồ, vào đi rồi nói !"


Eunji nghiêng người mời Bomi vào nhà. Bomi nở một nụ cười thâm sâu khó dò, quan sát Eunji từ chân lên đầu.


"Bộ dạng lôi thôi lếch thếch này của cậu, trông cũng gợi cảm phết nhỉ"


Nói đoạn liền vòng qua Eunji vào nhà...Eunji cúi đầu, thì thấy áo ngủ của mình xộc xệch thùng thình, một mảng vai hở cả ra ngoài. Cậu mỉm cười, vội vàng chỉnh lại áo.


Bomi đến nhờ Eunji tư vấn một số vấn đề liên quan đến pháp luật, Eunji ôm ra một đống sách, hai người cùng ngồi tra số liệu, chốc chốc lại thảo luận một số chuyện liên quan đến công việc, thư phòng yên tĩnh lạ kỳ, tiếng lật sách vang lên rõ mồn một.


Cho đến khi một hồi gõ cửa đột nhiên reo lên, hai người đưa mắt nhìn nhau, Bomi nói


"Chắc là chị Chorong về đấy?"


Eunji thầm nghĩ, chị Chorong ra ngoài mua đồ chắc chắn mang theo chìa khóa, hơn nữa tiếng gõ cửa này không giống tác phong của chị ấy chút nào. Mỗi lần về nhà chị ấy đều gõ cửa như bị bầy sói đuổi sau lưng không bằng có lúc thậm chí còn dùng chân đạp cửa, làm sao có thể gõ cửa lịch sử thế này được.


Mặc dù trong lòng lấy làm lạ, nhưng cậu cũng không nói gì, đang định bước ra ngoài  thì tà áo bị kéo lại.


"Cậu làm gì thế?"


Eunji quay đầu tức tối nhìn Bomi, kết quả phát hiện, đai áo ngủ của cậu và khuy áo vest của Bomi bị móc vào nhau. Bomi đang cúi đầu gỡ ra, tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, Bomi vẫn chưa gỡ ra được, Eunji có phần sốt ruột, thấp giọng nói


"Giật cái khuy ra"


"Xé cái đai đi"


Ý kiến bất đồng, Bomi có chút buồn phiền cúi đầu nói


"Khuy áo của mình không thể giật được, chiếc áo này là NaEun mua cho mình, phiên bản có hạn đó. Hơn nữa mình cũng không thể để phanh đến bệnh viện được"


Nói đoạn liền liếc nhìn chỗ bị phanh ra của Bomi. Eunji hết cách, chỉ còn nước xé cái đai áo ngủ. Nhưng mới xé được một nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng tra chìa khóa vào ổ mở cửa, Eunji khẽ giật mình, quay người định bước xa một chút, không ngờ áo ngủ vẫn đang mắc trên khuy áo vest của Bomi, vì Eunji dùng lực quá mạnh, Bomi lại cố sống cố chết giữ bằng được cái khuy. 


Thế là hai người cứ lôi lôi kéo kéo một hồi, bỗng nhiên Eunji đập chân vào ghế, sắp ngã xuống nền nhà, Bomi vội vàng giơ tay kéo cậu lại. Áo ngủ của Eunji bị tuột hết phân nửa, cánh tay Bomi thì đang ôm lấy eo cậu. Đây chính là khung cảnh lãng mạn kinh điển trên tivi, mỗi lần nhân vật nữa chính sắp trượt ngã, nhân vật nam chính sẽ lao đến như bay, ra chiêu anh hùng cứu mỹ nhân.


Nhưng khi hai nhân vật chính ở đây là Eunji và Bomi, khung cảnh này nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái. Hai người trợn mắt nhìn nhau, Eunji mặt mày lạnh tanh đẩy Bomi ra, vừa quay đầu lại nhìn, sắc mặt càng khó coi hơn.


Người vừa bước vào là Chorong, đang há hốc mồm đứng đờ tại chỗ. Eunji than thầm trong bụng, Chorong ngốc nghếch chắc chắn lại được dịp ghen tuông rồi, vừa định bước đến giải thích thì ngoài cửa vang vọng đến một giọng nói quen thuộc.


"Bomi, em có chuyện gấp tìm..."


Người tiếp theo bước vào là Naeun, sau khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, nụ cười lập tức đông cứng trên khóe môi...


Bomi đang cười gian nhìn bạn mình sắp gặp họa lớn, vừa thấy Naeun, mặt mày biến sắc còn nhanh hơn cả lật sách. Bốn người bối rối đứng đực tại chỗ, chỉ có một tràng chó sủa đột nhiên từ trong phòng vọng ra.


Chorong lườm Eunji một cái, bước đến ôm chú chó lên, ném bừa túi đồ ăn trên tay lên bàn, không nói lời nào, bước về phòng ngủ đóng sập cửa lại. Naeun vẫn im lặng đứng đó, Eunji chỉ cảm thấy cái nhìn của em ấy làm da đầu cậu ngứa ran.


"À...ừm....chúng tôi..."


Eunji mở miệng những cũng không biết nên giải thích thế nào, Bomi đứng cạnh mặt mày nghiêm túc, chẳng nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Naeun. Naeun mỉm cười, quay lưng đi vào nhà bếp lấy ra một con dao. Eunji và Bomi đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy Naeun vung tay, chém đứt luôn áo ngủ của Eunji.



Cực Nhanh ! Cực Độc ! Cực Chuẩn !



"Đi thôi, còn ở đây làm gì?"


Naeun ném cho Bomi một nụ cười, rồi quay đầu lịch sự nói với Eunji


"Làm phiền chị rồi !"


Bomi ho một tiếng, theo Naeun đi ra ngoài cửa, lúc ngang qua Eunji đột nhiên cười khẽ nói


"Lần này thì thảm rồi..."


Eunji lườm cậu ta một cái.


"Thảm rồi cậu còn cười"


"Đôi khi một nụ cười...cũng có thể khiến ta trở nên vững vàng hơn...."


Bị Naeun quay lại trừng mắt một cái, cậu ta vội vàng bước theo. Eunji quay đầu nhìn con dao thái rau đặt trên bàn một cái, rồi thở dài đánh thượt.


Nghe hồi đó tay nghề phẫu thuật của Naeun luôn thuộc hàng xuất sắc nhất, chẳng trách em ấy dùng tay áo chém đai áo lại chuẩn đến thế. Eunji cảm thấy, có lẽ em ấy coi chém đai áo như chém thủ cấp của mình vậy.


Sau khi chỉnh đốn lại trang phục, cậu vội vàng chạy về phía phòng ngủ gõ cửa.


"Chị Chorong, mở cửa cho em !"


Hồi lâu cũng không nghe thấy bên trong hồi âm, Eunji thởi dài.


"Chị mở cửa ra đã, em cần phải giải thích với chị"


Rốt cuộc không còn cách nào khác, Eunji đành phải lấy chìa khóa dự phòng tự mở cửa, thấy Chorong đang ôm chú chó to đùng ngồi trên giường, cô đang cúi đầu vuốt ve lông nó, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt cô. Eunji rất đau lòng, ngồi xuống giường khẽ ôm lấy cô, lại bị cô né người tránh.


"Bomi đến tìm em vì chuyện công việc thôi, không ngờ lại tạo thành hiểu nhầm, làm chị khó chịu rồi phải không?"


Giọng nói của Eunji vô cùng dịu dàng.


"Chẳng liên quan gì đến tôi cả"


Chorong vẫn cúi đầu vuốt chú chó.


"Trước giờ em chưa từng làm chuyện gì lén lút sau lưng chị cả, chị không tin em sao?"


"Không nói nữa, mới sáng sớm đã nói những lời này, phiền muốn chết. Em mặc quần áo vào đi sau này đừng để người khác nhìn thấy nữa"


Lúc này Eunji mới có thể mỉm cười


"Ừm, em chỉ cho mình chị xem thôi"


Nói xong, cậu nhào tới hôn Chorong.


Con chó, nó rất hiểu chuyện liền lao đi mất, còn tiện thể dùng mõm đóng cửa lại. Trong phòng thoáng chốc ngập tràn xuân tình, Eunji vừa hôn Chorong, vừa thò tay vào trong áo cô, vuốt ve hai trái anh đào trên ngực...




-END CHAP-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com