Oneshort
Ngày hôm đó, khi cả ba đội tuyển được coi là chủ chốt của LCK cùng tham gia EWC, HLE đã có cơ hội gặp gỡ T1. Bên cạnh cảnh cặp đôi Oner-Zeus trò chuyện vui vẻ hay cảnh Zeus chơi trò chơi cùng với 4 người anh của em, fan hâm mộ còn soi được cảnh Wangho cười đùa vui vẻ cùng đàn anh, người đồng đội cũ của mình - Faker. Điều này vô tình đã làm dấy lên cơn ghen tuông bùng cháy của xạ thủ nhà HLE cũng như đường giữa GenG.
***
"Dohyeonie à, em giận gì anh hả?"
"Đâu có?"
"Có mà, em... anh thấy em không còn hôn anh nhiều như trước nữa.."
"Ừm do mấy nay tinh thần em không tốt thôi, anh đừng nghĩ nhiều"
"Rõ ràng là em đang né anh mà, em còn không gọi anh là Wangbao hay jagiya nữa.."
"..."
"Hay là.. em chán anh rồi à" - Wangho vừa nói vừa mếu máo
Cậu định là sẽ giận anh lâu hơn một chút, nhưng nhìn đậu nhỏ của cậu tủi thân như thê, cậu không nỡ. Dohyeon khẽ thở dài, tiến đến ôm anh vào lòng rồi đặt nhiều nụ hôn rải rác khắp khuôn mặt xinh đẹp của anh.
"Em không chán anh, em còn sợ anh sẽ chán em nữa mà jagiya ah~"
"Ưm.. vậy hả? Vậy Dohyeonie giận anh cái gì hả?"
"..." - Cậu im lặng bởi nếu tự nói là mình ghen với người từng là người tình tin đồn của anh... có chút tự ái ha..
Nhìn biểu cảm của cậu, anh biết chắc cậu đang ghen tuông gì rồi. Anh cố nhớ lại các sự kiện gần đây, xem anh đã xem những gì, tiếp xúc với những ai. Hmm... Hình như cách đây vài hôm, đội tuyển anh có gặp và trò chuyện với T1, còn lại thì chỉ đấu giải EWC và anh chỉ tiếp xúc với đồng đội thôi. Rồi như hiểu ra, anh phì cười. Nụ cười của anh làm cậu không khỏi ngượng ngùng vì cậu biết anh đã hiểu lý do cậu giận rồi
"Hứ, anh cười cái gì chứ"
"Phì hahaha... Dohyeonie ghen với anh Sanghyeokie trong khi biết rõ ảnh đang yêu Jihoonie hả? Hahahahahahaha"
"Hừ, anh có thôi đi chưa? Wangho-chan anh mà còn cười nữa thì đừng có trách em"
"Haha.. nhưng mà hahahaha.."
"Em đã nhắc anh rồi nhé" - Nói rồi cậu cúi xuống gặm lấy môi anh....
***
Bên này, Sanghyeok đang cảm thấy vô cùng khó hiểu. Con càm meo nhà anh, sao đợt này lạ thế? Nhắn tin thì hời hợt, hẹn gặp cũng không cho gặp, nhìn thấy anh thì lại làm vẻ lạnh lùng như trước khi hai người quen nhau? Mang danh quỷ vương nhưng anh chỉ thông thái trong game thôi, chứ chuyện tình yêu thì sao anh biết được, đã vậy còn yêu phải trai trẻ trẩu nhất LCK, bảo anh hiểu thế nào??? Nhưng cũng đâu thể để mọi chuyện cứ như thế được, đã một tuần thiếu hơi cậu rồi, anh cũng nhớ cậu chứ bộ. Nghĩ là làm, anh lấy máy ra nhắn tin cho cậu hẹn tối nay sang nhà anh ăn, anh nhấn mạnh rằng anh đã nhờ quản lý kiểm tra lịch và anh biết cậu rảnh vào tối nay, nếu cậu không đến thì anh sẽ không ăn.
Jihoon bên này vừa stream xong thì nhận được tin nhắn của anh. Phải nói là dù một tuần qua không trực tiếp giám sát việc ăn uống của anh nhưng cậu có thể giám sát thông qua Minseok nên yên tâm về việc anh ăn đúng và đủ bữa. Nhưng hôm nay anh đã nhắn như vậy rồi thì cậu phải đi thôi, cậu cũng biết xót người yêu mà.
Tối đến, cậu đứng trước cửa căn hộ của anh, đó là căn hộ mà anh mua để hai người có thể sống chung khi rảnh rỗi, bình thường thì cậu sẽ dùng chìa khóa để mở cửa nhưng vì hôm nay anh là người mời cậu tới nên cậu sẽ nhấn chuông, thể hiện sự lịch sự. Cánh cửa mở ra, chào đón cậu là thân ảnh nhỏ nhắn cùng hương sữa tắm mùi dâu quen thuộc ôm chầm lấy cậu mà dụi dụi. Cậu không nhanh không chậm di chuyển vào nhà rồi đóng cửa, nhưng không đáp lại cái ôm của anh. Sanghyeok cảm thấy hụt hẫng mà bỏ cậu ra rồi quay đầu đi thẳng về phía bàn ăn, ngồi xuống ghế rồi quay qua nhìn cậu. Jihoon hiểu ý anh, tiến đến bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống.. Nhưng hình như đó đâu phải chỗ cậu? Không phải bình thường cậu sẽ ngồi cạnh anh à, anh còn đặt đồ ăn của hai người về cùng phía rồi nè, vậy mà cậu lại kéo đồ ăn về vị trí mình đang ngồi. Anh khẽ mím môi rồi nhanh chóng quay lại vẻ mặt như bình thường. Hôm nay anh trổ tài nấu mì Ý và bò bít tết, đối với người bỏ bữa trưa như Jihoon thì thật sự cậu rất đói, thế là chẳng nói chẳng rằng cặm cụi ăn. Được một lúc, cảm nhận người đối diện không hề chạm đũa mà cứ nhìn chằm chằm mình, cậu ngước mắt lên nhìn anh. Hoảng. Trước mắt cậu là mèo nhỏ lặng lẽ rơi nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, môi xinh thì mím lại như cố nén tiếng khóc. Jihoon thấy thế thì hoảng loạn đứng dậy đi sang phía anh, bế xốc người nhỏ lên, bản thân thì ngồi xuống ghế của anh rồi đặt anh ngồi lên đùi mình. Cậu ôm anh rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh, Sanghyeok được ôm vào lòng thì òa khóc như trẻ nhỏ. Cậu vỗ về, vừa dỗ anh vừa hôn hôn lên đôi má ửng hồng vì khóc. Đợi đến khi chỉ còn tiếng nấc nhỏ, cậu mới dám hỏi người trong lòng
"Sao yêu dấu của em lại khóc?"
"..."
"Yêu ơi? Xinh đẹp của em ơi? Mèo ơi? Mèo xinh ơi?"
"Còn hức.. còn không phải tại cái đồ hức.. đáng ghét nhà em à hức.."
"Ơ em làm gì sai ạ? Yêu nói cho em nghe được không?" - Miệng thì nói, tay thì đưa cốc nước ấm cho anh uống. Sanghyeok uống một ngụm nước ấm rồi lấy hơi nói
"Cả tuần qua sao em lại né tránh anh? Nhắn tin thì hời hợt, nhớ cũng không cho gặp, thậm chí còn không call cho anh? Em có còn coi anh là người yêu không hả Jihoon? Anh ôm thì không ôm lại, không phải bình thường em thích ôm anh lắm à? Em còn hay nói em thích ngồi cạnh anh lúc ăn, còn nữa, em lúc nào cũng cắt thịt bít tết thành miếng nhỏ cho anh, sợ anh ăn miếng to dễ bị nghẹn. Vậy những ngọt ngào đó bây giờ đi đâu rồi hả Jihoon? Hay là em chán anh rồi? Ừ cũng phải thôi, anh làm gì có mấy cái đường cong tuyệt hảo như mấy cô em follow trên Ig đâu đúng không? Vậy cớ sao còn ngỏ lời yêu với anh làm gì? Tại sao lại để anh chìm đắm trong sự nuông chiều của em rồi bỏ mặc anh như thế? Nếu chán anh thì nói thẳng ra với anh, bộ em thích trêu đùa con tim tôi đến thế à Jihoon? Em làm tôi yêu em rồi mặc kệ tôi như thế, vui lắm à? Nếu em muốn chia tay thì nói, tôi.. hức huhu oaaaaaaaaaaaa" - Sanghyeok nói một lèo không cho cậu cơ hội chen vào, nói chưa hết đã khóc ngon lành rồi.
Jihoon thấy mình sai rồi, sai thật rồi, chỉ vì chút ghen tuông như thế mà để anh phải chịu nhiều tổn thương đến vậy. Cậu cúi xuống ôm người trong lòng, vừa hôn hôn vừa giải thích
"Xinh đẹp của em ơi, đừng khóc nữa mà. Yêu xinh, lỗi của em. Không phải em chán yêu đâu mà, chỉ là.. lần trước anh gặp Wangho hyung rồi cười nói vui vẻ, nên em ghen chút thôi. Em xin lỗi. Em làm yêu nghĩ nhiều rồi, là em sai, em không nên như thế. Hôm nay em chỉ muốn yêu thấy là em giận yêu thôi mà. Yêu đừng buồn em yêu nhé?"
Sanghyeok nghe vậy thì cũng ngừng khóc, đem hết nước mắt nước mũi chùi vào người cậu. Cậu bật cười rồi nâng mặt anh lên, lấy giấy lau nước mắt anh đi, xong xuôi còn hôn chụt một cái thật kêu lên môi mèo xinh xắn.
"Vậy giờ em cắt bít tết cho yêu ăn nhé? Khóc nhiều rồi phải ăn để lấy lại sức chứ? Không ăn là lại đau dạ dày đó."
Anh gật gật đầu rồi mặc kệ cậu chăm sóc mình. Hai người một lớn một nhỏ, một người chăm, một người hưởng thụ. Gia đình mèo cứ thế đã vượt qua cơn sóng mang tên "Ghen".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com