Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen : Rating : 19+

Mark là người tinh ý, anh để ý và nhận ra mọi thứ xung quanh mình nhất là khi việc đó có liên quan đến một người, Park JinYoung. Người mà anh say đắm đến điên dại...

Cứ mỗi khi các thành viên khác chạm vào JinYoung, gương mặt anh cứ y như rằng sẽ ngây ra, nếu tinh ý trông rất khác so với nét lạnh lùng thường trực cứ như là cố nén nổi lòng bên trong vậy.

Jinyoung thì lại rất tinh nghịch rất thích skinship, cậu cảm thấy đụng chạm như vậy cũng có cái gì đó nó... thích thích! Và dĩ nhiên cậu cũng THÍCH làm vậy với Mark nữa... sở dĩ in hoa chữ THÍCH là bởi vì cậu đặc biệt skinship với Mark nhiều hơn các thành viên khác. À mà quên nữa, cậu ấy là umma của nhóm đó, đấy, cũng chính cái chức danh "umma" chết cmn tiệt đấy đấy mà không ít lần Mark ghen lồng ghen lộn lên khi cậu cứ lợi dụng nó để không ngừng các trò "quấy rối" tinh quái các kiểu của mình với các thành viên khác cứ mỗi khi họ rãnh rỗi, cứ như thể cậu ta đang chọc tức ai đó vậy (anh chứ ai) và dĩ nhiên, có giận lắm thì Mark cũng phải làm ra vẻ đạo mạo, lạnh lùng một chút chứ, style câu-fan của ảnh mà. Nếu nói về độ thân mật và hay chơi trò skinship nhất (sau anh) thì Mark sẽ không ngần ngại mà chỉ đích danh hai tên oách (con) Im Jaebum và Wang Jackson đâu.

Nhưng được là một phần của GOT7 thật tuyệt!! Mark luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó bởi vì anh được gặt Jinyoung, người mà đã đánh cắp trái tim anh tự bao giờ... Nghĩ lại thì lúc đầu anh và cậu ta cũng chẳng thân thiết gì mấy. Một Hoa kiều sống từ nhỏ ở LA như Mark lại chẳng biết một chút tiếng Hàn nào, gặp trình độ "bắn" tiếng Anh "như gió" của Jiyoung thì chắc họ chẳng thể nào giao tiếp được mấy câu rồi, nhưng dần dần, lâu ngày chày tháng anh và cậu trở nên một cặp rất ư ăn ý, và cũng chẳng biết từ lúc nào anh và cậu "như chim liền cánh, như cây liền cành" chẳng thể tách rời nhau ra được.

Mọi việc vẫn tốt đẹp cho đến cái ngày họ quay cho show thực tế của nhóm the Naver Starcast, trời ơi phải nói cái tuần đó muốn bù đầu bù cổ vì cái lịch làm việc dày đặc! Nhưng chắc có lẽ điều làm anh buồn bực nhất chính là thái độ làm lơ của Jinyoung, anh như bị cậu ta quăng cho một cục lơ trong khi cậu ta thì vui vui vẻ vẻ nói nói cười cười với các thành viên khác. Nghĩ lại mà anh tức điếng người. Mark như bị ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt khi "cục cưng" của anh tự tay lột từng múi từng múi ra chia cho mấy tên khác mà chẳng thèm ngó qua anh một cái coi anh có hay chưa, mà tên Im Jaebum lại được cái múi to nhất nữa. Còn lúc hắn ta đút cho Jinyoung ăn nữa chứ, Woa! Anh thấy rồi nhưng cố quay sang hướng khác lờ đi ấy chứ, tức muốn trào máu họng! - "Bình tĩnh Mark, bình tĩnh, tối hỏi 'tội' em ấy sau, bình tĩnh!" - Hắn còn đưa qua đưa lại miếng quýt làm thằng bé cứ đưa cái miệng qua lại, rốt cuộc mới chịu đút cho thẳng nhỏ ăn. Trời ơi!!

(Em thấy anh lậm thằng nhỏ quá rồi đấy :v)

Đó là còn chưa kể đến cái tên Wang Jackson nữa đấy, lúc anh thua cái trò Ding Ding Deng Deng gì đó, mà nghĩ cũng tức nếu như ngày đó Jinyoung thận mật với anh một chút đừng có lạnh nhạt như thế thì đâu tới nỗi anh làm cái gì cũng không nên hồn như thế, phải vào gọt trái cây thì anh nghe tiếng của Jinyoung hét ngoài phòng khách vội vội vàng vàng chạy ra coi có chuyện gì với "tục tức" (ủa lộn) "tục tưng" của anh thì... một cảnh tưởng "hãi hùng"... mắt anh chữ O miệng anh chữ A... tên Wang Jackson túm cổ Jinyoung, ôm cậu cứng ngắc, còn vật cậu xuống ghế salon tạo thành cái tư thế "ông già trồng củ cải" nữa chứ, đó giờ nói thật nga, anh thương cậu thì thương, hôn cậu thì có hôn chứ chưa bao giờ anh dám nằm cả lên người câu như thế đâu à nha. Cục vàng cục ngọc của anh mà tên Sơn đó nó coi như đồ chơi, muốn vật thì vật muốn ôm thì ôm, mặc tình cho thằng nhỏ cứ vùng vẩy đẩy nó ra... Grrr! ( =))~)

Mark's POV

_"Này! Anh nói cho chú mày biết nhá, không phải được vinh hạnh debut với Jinyoung nhà anh trước là chú mày được phép thân thiết như vậy đâu nhá!". Thế có Chúa là nếu lúc đấy chẳng phải đang ghi hình thì anh đã quay sang túm cổ tên oách Jaebum đó mà cảnh cáo thế rồi, dám thân thiết với mỹ nhân của anh thì hắn cũng to gan lắm rồi!

Thật là tiếc cái miếng quýt to ấy (TT^TT) nếu lúc đấy thằng JB chẳng nói câu: "Quýt của em đâu rồi? Sao tất cả đều biến mất trong lúc em đang nói vậy?" và nếu không phải đang ghi hình thì ta ứ trả lại cho mi đâu (TT^TT) và tất cả mấy múi quýt mà Jinyoung phát cho mấy đứa khác, ta thảy đều đòi lại tất. Mọi thứ của Jinyoung đều là của ta. JINYOUNG LÀ CỦA TA!!

"Jackson!! Cậu đang làm cái quái gì với Jinyoung thế hả??! Đầu tiên là cậu ngăn tôi ngồi kế Jinyoung, rồi bây giờ cậu còn quấy rồi thằng bé thế kia đó hả, HẢ??!... Mark Tuan, Mark Tuan bình tĩnh lại! Hít vào *hít* Thở ra *phù*. Hành động bình thường, cứ hành động bình thường..."

Nhưng trong vô thức anh lại có những hành động ôm ấp ve vãn Jackson, rồi khi cảm nhận được cái lạnh chết người từ đôi mắt kia, anh lại cảm thấy như mình là người có tội. Mark cố ngồi lại gần hơn với cậu và trao cho cậu những cử chỉ tế nhị để biểu hiện sự quan tâm của mình, từ những cái đụng chạm nhẹ nhàng đến những câu nói đùa để chọc cậu cười; nhưng... hình như sự bực bội lạnh lùng của Jinyoung vẫn không có dấu hiệu gì tan biến đi...

Mark's POV

"Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này cơ chứ?" Mark tức tối nghĩ, anh giận cậu lạnh nhạt với anh thì ít, anh giận bản thân mình thì nhiều, tại sao có thể làm thêm những hành động làm cho tình hình (Cuba) thêm căng thẳng như thế?! Đúng là điên thật mà!

~ Khò khò khò phiêu phiêu phiêu phiêu... ~

Màn đêm buông xuống cái yên tĩnh vốn có chiếm lĩnh cả không gian, đêm là khoảng thời gian con người thường thao thức suy nghĩ khi lòng còn vướng vân nặng một khúc mắt gì đó, buổi ghi hình đã kết thúc, cả kỉ túc xá của GOT 7 đã chìm vào giấc ngủ...

~ Khò khò khò phiêu phiêu phiêu phiêu... ~

Duy chỉ còn có Mark vẫn đang trằn trọc rối bời với một mớ hỗn tạp của cảm xúc và suy nghĩ.

"Mình đã làm gì sai với em ấy không? Tại sao em ấy lại đối xử với mình như vậy? bla bla bla..."

~ Khò khò khò phiêu phiêu phiêu phiêu... ~

_Aiss! Cái tên Jackson này, tại sao cậu có thể ngủ ngon lành đến như thế sao hả? Wae?! Thật đúng là biết cách chọc tức người khác mà - Mark ngồi dậy bực tức mà nói với cái "thây" đang ngủ như chết của Jackson, người ta đang chuyên tâm suy nghĩ mà hắn như ngáy khò khò còn "thổi sáo" phiêu phiêu bên tai nữa chứ.

Anh đứng lên nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng mà nét mặt vẫn còn một chút hặm hực... Jackson vẫn say ke gãi gãi má vài cái rồi lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu dài miên man của mình...

_Jinyoung ah, em còn thức không Jinyoung? - Mark đến trước của phòng của cậu, nhẹ nhàng gõ cửa.

_Anh vào được không? - Mark vẫn giữ giọng điệu ngọt hơn mật ong của mình.

_Anh vào đó nha. - Sau một hồi cảm thấy không có động tĩnh gì, im lặng tức là cho phép, anh (liều mình) vào thôi.

(=.=")

What?! Em ấy im lặng là cho phép mà...

Mark bước vào nhẹ nhàng kép cửa lại, "Tạch" anh bóp khóa cửa... (rồi xong) anh điều tiết mắt của mình sao cho phù hợp với không gian tối tăm duy chỉ có một ánh sáng nhỏ của cây đèn ngủ đặt cảnh giường Jinyoung. Thật chẳng biết cậu có câu dẫn anh không, mà khi mắt anh đã thích nghi được thì liền lờ mờ nhận ra Jinyoung chỉ mặc đúng một chiếc quần pajama đi ngủ, Mark lặng người trước làn da trắng nỏn nà như sữa, như ánh trăng của cậu ẩn ẩn hiện hiện trong cái ánh sáng nhỏ nhen của chiếc đèn, thật làm người khác chỉ muốn hung bạo phi thẳng lên giường mà cường bạo cậu ta đến chết đi sống lại, nhưng gương mặt ngây thơ đẹp như thiên thần khi đang ngủ của cậu lại gợi cho người khác sự bình yên, muốn được che chở bảo vệ cho cậu tạ, muốn được dịu dàng ôm ấp vào lòng để Jinyoung của anh được ngủ một giấc an lành nhất...

Lý trí của Mark đã bắt đầu giống như ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc đèn ngủ nhường chỗ cho những dục niệm khao khát được chiếm lấy cậu như màn đêm xung quanh ngự trị.

Mark ngắm kĩ từng đường nét trên cơ thể nhỏ nhắn của cậu, từ làn da cho đến mái tóc đen óng mượt, Jinyoung không có một cơ thể lực lưỡng nếu không nói là dáng người vừa vặn, nhưng vì thường ngày cậu rất thích vận động nên nhìn kĩ rất có nét, từ cơ ngực cơ bụng tất cả đều phân cắt rất rõ ràng... Mark cảm thấy thân nhiệt của mình càng ngày càng tăng cao, mắt anh dần mờ đục đi bởi làn sương dục vọng.

Thiết nghĩ, một thắng nhóc mới 19 tuổi làm sao có thể làm cho anh say mê cậu ta điên đảo đến thế, vì sao lại làm cho anh mù quáng trong dục vọng trong ghen tuông mỗi khi cậu ta nói cười với người khác đến như thế, thật chỉ muốn giấu cậu ta vào một hoang đảo tách biệt với thế giới bên ngoài ngày đêm làm đôi uyên ương, ngày đêm thao cậu ta chết đi sống lại, thao cậu ta phải kêu cha gọi mẹ anh mới hả lòng, để cậu ta chỉ duy nhất thuộc về một mình Mark Thuan này. Mark đã rơi vào lưới tình quá sâu rồi, anh phải lấy hết chút lý trí còn lại để giữ cho mình tỉnh táo tránh không làm chuyện có lỗi với cậu. Anh chưa bao giờ thích con trai cả, kể cả khi chúng đẹp đến cỡ nào, anh với chúng đều là giống đực đều biết sống bằng nửa thân dưới thì có gì mà quyến rũ được anh, như cái thời anh còn ở L.A vẫn thường xuyên cùng các đứa con gái (mấy con bánh bèo) cùng trường khác "khám phá sinh lý tuổi trưởng thành" đấy. Anh là trai thẳng!! Nhưng với Jinyoung lại là trường hợp đặc biệt... (=)) thẳng mẹ gì)

Bắt đầu từ một tình bạn thân thiết khi còn là thực tập sinh của JYP, cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn. Dần dần, với sự quan tâm động viên chân thành của Jinyoung, anh đã vượt qua những ngày tháng cô đơn khó khăn ấy và Jinyoung cũng đã trở thành một đứa em trai không thể nào thiếu được của anh cho đến khi anh nhận ra rằng, tình cảm và suy nghĩ của anh dành cho cậu đã không còn là của một người anh dành cho một đứa em, nó trên mức tình bạn tình anh em lâu rồi. Mọi chuyện càng rõ ràng hơn khi Jinyoung chơi đùa, làm những động tác dễ thương với anh, những cái ôm trìu mến, những cái hôn trên má, từng cái đụng chạm nhỏ nhoi anh đều có cảm giác, cậu làm anh thẹn thùng như một thiếu nữ bởi những cái nhìn chằm chằm... càng thúc đẩy thêm sự quả quyết của anh. Nhớ lại những ngày đông trước khi debut của họ như hình với bóng thật chẳng còn thú vui gì trên đời có thể cám dỗ được anh ngoài cậu được nữa, Park Jinyoung ạ! Jinyoung khẽ lay động cánh tay, đặt lên lồng ngực mình xoa xoa nhẹ trong cơn ngáy ngủ làm anh cũng trở về hiện tại sau một hồi tưởng miên mang, Mark bất chợt phát giác mình đã đứng ngắm cậu hơn 10 phút rồi, và từ dưới hạ thân từ lúc nào cũng đã "trên bảo dưới không nghe" nhôi lên một "quả đồi" sừng sững phản kháng muốn được anh giải thoát ra khỏi lớp quần chật chội.

Mark mạnh dạn đi đến bên giường của Jinyoung ngồi xuống, anh lại ngắm kĩ khuôn mặt của cậu khi ngủ, trông mỹ nhân khi ngủ sao lại mê lòng người như thế, anh vô giác đặt bàn tay phải lên gò má của Jinyoung cảm nhận cái ấm áp và mềm mại của làn da cậu mạng lại, trong khi tay trái... thì đã bóp một bên ngực rắn chắc của cậu. (=.=")

"Làn môi của em ấy...thật đẹp! Mình muốn hôn nó quá! Muốn nó chỉ là của riêng mình..."

Ngón tay cái của anh dần di chuyển qua làn môi anh đào đỏ ửng của cậu xoa xoa, rồi nhưng một phản xả tự nhiên anh cúi người xuống hôn lên đôi môi đầy yêu kiều mỵ hoặc ấy. Hết làn môi trên lại đến môi dưới, Mark cẩn cẩn dực dực xem như báu vật mà nhắm nháp, xem chúng như kẹo ngọt tha hồ mà nút, trong miệng cậu đặc biệt toát ra mùi hương dâu nhẹ nhàng ngọt ngọt, càng nút càng mê, nhắm nháp lại muốn nhắm nháp thêm. Mark men theo cằm và xương quai hàm của cậu di chuyển làn môi xuống cổ, và cũng không quên "đánh dấu" những nơi đó bằng những chiếc hôn ướt át, anh dừng lại ở trái khế nhô lên nơi cổ cậu, cái thứ mà không có ở bất kì một đứa con gái (bánh bèo) nào có được, ngắm nhìn nó một chút cảm thấy nó quyến rũ lạ thường, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên đó lúc nhanh lúc chậm mà "hôn". Anh hầu hạ nơi cổ của người tình rất ư là dịu dàng, những dấu hôn xuất hiện trên làn da trắng quanh cổ cũng là do anh cẩn thận dùng lực giữ lưỡi và răng "hôn" rất lâu mà "đánh dấu" chứ chẳng phải thô bạo mà cắn mút, rồi anh di chuyển xuống vùng ngực, hôn rất lâu lên chấn thủy của cậu rồi mới di chuyển đầu sang một bên bắt đầu gặm nhắm hai "trái anh đào" nhỏ hồng hồng đầy khiêu khích, anh mút một bên còn bên còn lại anh dùng tay nhẹ nhàng mà xoa nắn. Bất ngờ...

Jinyoung chợt bừng tỉnh, cậu đẩy Mark ra, mở to mắt hỏi:

_ Mark, anh làm gì vậy? Em không thích, anh ra khỏi đây và trở về phòng đi!! - Giọng cậu có vẻ tức giận, thật ra cậu giận anh là từ cả ngày hôm nay chứ chẳng phải là do anh "xâm phạm" cậu nãy giờ mà giận.

Jr's POV:

Thật ra mình nãy giờ chẳng ngủ nghê gì cả, từ khi quay Starcast xong tới giờ, thay bộ pajama ra nằm xuống là mắt cứ mở trao tráo, nghĩ ngợi tương tư về anh ta mà anh ta đâu có biết, chắc bây giờ đang yên giấc với cái tên Jackson đó chứ gì. Hừ, đồ vô tâm! Bỗng nhiên... nghe thấy tiếng anh ta gõ cửa, còn nhỏ giọng gọi mình, vui lắm chứ!! Miệng bỗng nhiên chẳng hiểu vì sao lại muốn cười thật tươi, mà ghét không thèm lên tiếng nhắm mắt giả bộ ngủ để coi anh ta làm gì (thật ra đây là cố ý câu dẫn người ta vô nè). Ai ngờ anh ta mở cửa vào thật, mà anh ta ngân ngở cái gì vậy nhỉ, đứng tồng ngồng ở cửa cầu cả 10 phút đồng hồ, chắc là thấy mình đẹp quá đứng ngắm đây mà keke, trước ngực mình có cái gì mà ngứa quá vậy trời?! Đang giờ phút hồi hộp mà ngứa sao gãi đây? Thôi kệ, giả bộ trở mình rồi gãi chắc anh ta không nhận ra đâu... Ấy, anh ta đi lại... nằm im coi anh ta định làm gì... Anh ấy... đang... hôn mình... *mặt đỏ hết cả lên* còn mút môi mình nghe chụt chụt nữa... clgtn (chất lỏng gì thế này)... sao bữa nay anh ta gan vậy? Bình thường quá lắm là ôm mình ngủ... bữa nay dám tấn công mình...anh anh... mà phải nói, anh ta hôn... thích thặc Uhm muốn rên quá đi!! Kích thích người ta như vậy ai mà chịu cho nổi, hôn hết từ cổ đến trái khế giờ còn xuống ngực... cắn răng cố nhịn thôi... chứ mắc công anh ta bảo mình thích anh ta... Không được rồi! Không chịu được nữa rồi! Anh ta mút như thế có là thánh cũng chịu không nổi, thân nhiệt của mình... DỪNG LẠI!!

Và thế là sau một thời gian sung sướng hưởng thụ trong cắn răng chịu đựng, Junior của chúng ta đã đầu hàng trước khả năng mút mát điêu luyện của anh Mark nhà ta

Jinyoung ah, em biết là anh luôn yêu em mà phải không? Anh không kiềm chế được nữa rồi, anh muốn em ngay lúc này, anh muốn em là của anh. Đừng giận anh nữa có được không? Anh biết là anh sai vì những hành động quá khích khi em thân thiết với người khác... anh sai rồi, anh xin lỗi em mà baby. - Mark chịu hết nổi rồi, dục vọng bừng cháy mãnh liệt, ngay giờ phút này đây anh thực sự muốn cậu chết đi được, nếu cậu quyết tâm đuổi anh về, thà anh nhảy lầu tự vẫn còn sướng hơn trong cái tình cảnh "mồi dâng đến miệng mà không được ăn" này, nên cho dù có nói thế nào đi nữa anh vẫn muốn xuống nước trước với cậu.

Mark lại bắt đầu cúi xuống hôn lên bụng, lên ngực, lên môi của cậu. Jinyoung tự hỏi cái tên này bị cái quái gì vậy, tinh trùng xông lên tận não rồi sao? mình cũng bị kích thích lắm mà đâu có dã thú như anh ta?! Mà nói đến kích thích... cậu cũng bất chợt phát giác bản thân phía dưới quần cũng độn lên một túp lều tam giác nhỏ. Mark cũng chú ý đến nó nãy giờ, điều đó càng làm cho anh thêm kích thích.

_Uhm... ah... anh nổi giận với em... uhm...uhm vậy mà lại... uh... đi làm như vậy với Jackson... uhm và mấy người khác... uhm uhm uhm... - Jinyoung bị ngắt quãng, Mark cứ hai nụ hôn ngắn lại một nụ hôn sâu làm cho thằng nhỏ vừa nói vừa rên trong họng cứ như đang bị cưỡng bức, anh chuyển qua hôn má và cằm của cậu canh cho cậu nói đủ nhiều thì quay lại khóa môi, nút cái lưỡi gà của cậu tiếp Lúc nãy cục cưng của anh ngủ, anh chẳng dám hôn cậu mạnh bạo sợ làm cậu thức giấc, chỉ hôn nhẹ nhẹ, mút đôi môi nhọn nhọn của cậu thôi, bây giờ kích thích thế này, anh liều mạng dùng lưỡi của mình lòn vào khoang họng của cậu mà khám phá, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu mà âu yếm rồi lôi nó ra ngoài dùng môi mà mút lấy mút để. Khi hôn sâu và dài như thế này thì mới phát hiện, âu cha mẹ ơi! Thì ra trong miệng Jinyoung nó ngọt đến như vậy!! Ba cái thứ nước đường, mật ong của thiên hạ thua xa. Mỹ nhân gì đâu đã đẹp người mà nay "mỹ vị" còn say đắm lòng người như thế, em bảo anh làm sao mà kiềm lòng với em cho đặng đây hả Jinyoung!! Anh chỉ hận bản thân không "ăn" em sớm sớm một chút, để tới giờ mới khám phá ra em tuyệt vời đến thế nào, để cho em có thể rong ruổi phè phỡn với mấy đứa khác như thế. Anh quyết định rồi, đêm này em phải thuộc về anh!!

_Trời ơi đừng có hôn em nữa, anh có nghe em nói không vậy?! - (@@) cậu liều mình đẩy anh ra khi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng như sắp ngất, trời ơi! Người ta là trai tân, tuy không phải lần đâu bị anh ta hôn nhưng hôn mãnh liệt như thế này... ai mà chịu cho nỗi (xin lỗi em chịu hông có nỗi =))~) Cậu cảm thấy như nước bọt trong miệng mình đều bị anh hút hết, khoang họng cậu khô rang, lúc nãy trong lúc quay phim cảnh ăn uống cậu bất cẩn để cắn trúng lưỡi, giờ vẫn còn đau, mà nay anh ta lại dùng hết răn tới môi mãnh mẽ mà trừu sáp nó, ôi cái lưỡi đáng thương của tôi!~ (T^T)

_Sao vậy? Em có sao không? - Mark lúng túng hỏi khi thấy Jinyoung nhăn mặt.

_Đã bảo anh đừng có hôn như vậy rồi mà?! Lưỡi em chảy máu nữa rồi nè - Jinyoung mắt rươm rướm.

Khi chứng kiến đôi mắt ứa lệ của Jinyoung mang cảm giác bi thương phải nói mỹ nhân đúng là mỹ nhân làm cái gì cũng yêu kiều hơn người thường, đến nỗi hai chân mày đâu lại với nhau nhăn nhăn bực bực mà cũng kiều diễm nữa, "hạ thân" Mark lại kiên cưỡng căng cứng hơn như muốn chủ nhân giải thoát "nó" ra khỏi cái quần chật chội này.

"Từ từ đi nhóc ơi, rồi mày sẽ có xôi thịt ăn mà, mày làm khổ tao quá!!"

Mark khóc không thành tiếng, giờ sao đây, chẳng lẽ đè em ấy xuống mà cường bạo, em ấy đau sao chịu nỗi, hơn nữa mình còn muốn "làm" em ấy dài dài nếu nóng vội lúc này chỉ e là hư đại sự, em ấy sẽ không cho mình "làm" nữa thì phải làm sao? Có nước cạo đầu đi tu quá.

_Đâu thè lưỡi ra anh coi coi - Mark thỏ thẻ xoa dịu người yêu.

_... - Jinyoung mắt vẫn còn đẫm lệ, ngoan ngoan thè lưỡi ra, chiếc lưỡi gà thè ra quá miệng một lóng tay. Người ta nói mấy người lưỡi dài là những người ưa nói thật không hay nói dối, người anh yêu cái gì cũng đẹp, đã đẹp người mà còn lại đẹp nết. Chắc chết với ẻm quá!!

Mark dịu dàng dùng môi của mình mà mút mát vừa giúp xoa dịu cơn đau vừa tận hưởng cái tư vị ngọt ngào của những giọt đào (máu) nơi đầu lưỡi của em ấy.

"Anh ấy làm vậy... minh thấy đỡ đau hẵn nga" - Jinyoung hai má đỏ ửng, hai mắt long lanh mơ mơ màng màng. Thấy cậu im im, anh nhẹ nhàng choàng tới trau cho cậu một nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp, Jinyoung nhắm nghiền mắt tận hưởng, đưa đẩy đầu mình thuận theo những động tác di chuyển điêu luyện của Mark, đến khi anh chịu buông cậu ra thì khi đó không khí trong phổi của hai người cũng dần cạn. Jinyoung mệt nhoài nằm uỵt xuống giường, liều mạng mà thở để kéo dài sự sống. Bây giờ cậu đã là cá năm trên thớt rồi, chạy cũng không thoát, mặc tình cho Mark muốn làm gì thì làm.

_Anh biết anh sai rồi, anh sẽ không như vậy nữa, không phải chúng ta còn chuyện quan trọng hơn để làm tối nay sao? - Mark nhìn cậu rồi cười hiền, anh đặt tay lên má cậu vuốt vuốt nựng nựng.

"Trời ạ! Anh ấy lại làm đôi mắt cún con với mình" - Jinyoung nằm mà vẫn còn thở hỗn hễnh, qua lớp sương đục trên khóe mắt, cậu lờ mờ nhận ra Mark đang cười và làm điệu bộ aegyo với cậu. Cứ mỗi lần anh ta làm vậy là mình chẳng thể từ chối anh ta được gì cả. (Cũng mê troai lắm chứ cũng đâu có vừa gì)

Mark lại đè lên người cậu, miệng tiếp tục hôn lên chiếc cổ cao kều của cậu, hay tay thì nâng hai bắp đùi cậu vắt ngang thắt lưng anh.

_Bữa nay anh nhớ em lắm, mà em còn không thèm nhìn anh... - Mark cuối cùng cũng mở lời trách móc, xin lỗi thì xin lỗi chứ cũng còn ấm ức lắm, tự nhiên cái làm mặt lạnh với anh, biết anh thương thế nào rồi mà còn lại... không biết anh buồn hay sao chứ?!

_Anh bớt nói đi, chẳng phải anh nói còn có việc phải làm sao? Làm nhanh lên đi rồi đi ngủ, mai còn phải đi stage nữa. - Jinyoung bực bội, làm không làm mà cứ lèm bèm hoài, đang hứng mà cứ lãi nhải miết.

Mark cười muốn rớt cái hàm, nhanh tay thuận theo thế cậu đang vắt hai chân ngang hông anh mà tuột ra luôn cái quần ngủ của cậu. Anh quyết định chọc ghẹo cậu một chút xíu cho chừa cái tội làm mặt lạnh với anh ngày hôm nay. Mark kéo hai chân của cậu ra theo hai phía hai bên, cái tư thế này làm toàn bộ hạ thân của cậu phơi bày ra trước mặt anh, Jinyoung thẹn quá hóa câm, chỉ biết cắn răng nhắm mắt thuận theo động tĩnh tiếp theo của anh chứ chẳng dám hó hé gì, thĩnh thoảng còn phát ra những tiếng rên khe khẽ trong vòm họng "uhm...uhm...".

Mark bắt đầu hôn liếm khắp đùi trong của cậu, anh cắn nhẹ trên phần da non làm cho chúng đỏ tấy lên trong khi tận hưởng từng cơn rùng người nhẹ của Jinyoung, Jinyoung cắn môi dưới cố không cho tiếng rên rỉ phát ra lớn hơn. Khi phần da non của cậu đã không còn chỗ nào để có thể đỏ hơn được nữa anh mới miễn cưỡng mà buông tha, thôi không mút mát nữa, ánh mắt anh ngưng đọng tại một cái gì đó "đầu đỏ đỏ thân dài dài" đang thẳng đứng trước mặt, Mark nuốt nước bọt "ực", "cây kẹo" này của cậu, anh muốn được chạm vào lâu lắm rồi. Anh nhẹ nhàng đưa nó vào miệng của mình, lúc đầu khất và khoang miệng ướt át của anh tiếp xúc với nhau thì cũng là lúc anh nghe được tiếng rên thõa mãn của Jinyoung "Ahh", cậu chịu không nỗi khoái cảm mà phát ra âm thanh, thở mạnh ra và nhịp thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập hơn, ôi trời ơi! Từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, câu chưa từng trải qua cái cảm giác... phê như thế (=))~), đầu óc cậu bắt đầu trở nên hỗn loạn, hiện đang ở trên tầng thứ mấy của thiên đường cậu cũng chẳng rõ, chỉ biết là sướng lắm, sướng không tả được!! Một cái, hai cái... Mark đưa đầu mình lên rồi lại hụp đầu xuống tận góc của "nó", đưa toàn bộ cái quý giá của tình nhân vào trong cuống họng, mỗi khi đưa vào tận sâu bên trong anh lại nghe Jinyoung rên thốt lên những âm thanh đầy dâm mỹ "Ah...ah...ah..." Anh bắt đầu tăng nhịp "trồi lên hụp xuống" khiến cho cậu càng cựa quậy thân thể, tay cậu vô thức vò nát mái tóc đỏ mượt của anh, anh càng "trồi lên" cậu lại càng tham lam ấn đầu anh xuống, Mark cười thầm trong bụng, cũng may "cậu nhóc" của Jinyoung cũng không lớn lắm nên nó chẳng làm cho anh sặc sụa hay khó chịu gì cả

Anh cũng từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giớ vẫn chưa hề nghe qua loại âm thanh gì mà kích cmn thích như tiếng rên của cậu, mới có mút cậu ta thôi mà đã rên như vậy rồi, đến khi "đẩy" cậu ta sẽ còn như thế nào nữa chứ... Mark thật muốn bỏ qua khúc dạo đầu tiến thẳng tới màn chính ngay lập tức, mà không được... phải để cho Jinyoung có ấn tượng tốt với mình mới được

Anh dừng lại nơi đầu khất đỏ đỏ hồng hồng của cậu, dùng chiếc lưỡi đầy kĩ xảo của mình mà quấn lấy nó, kích thích chọt chọt cái khe nhỏ trên đỉnh đầu nó, khi anh cảm nhận làn da cậu bắt đầu nóng hơn mức bình thường, cơ thể cậu cũng bắt đầu co giật, tiếng rên cũng ngày càng lớn và dày hơn, Jinyoung nắm luôn cả tóc anh , hai bắp đùi có xu hướng muốn kẹp chặt đầu anh thì anh biết tình nhân bé nhỏ của anh sắp "đạt được khoái cảm" rồi, trên cái khe nhỏ nơi đầu khất cũng tiết ra vài giọt dâm thủy. "Ahhhh Ahhh" Jinyoung nắm chặt tóc của Mark hơn làm anh có phần đau, anh vội dừng lại, nắm chặt toàn thân khí cụ của cậu lại dùng ngón cái bịt ngay khe nhỏ làm cậu chẳng cách nào xuất ra được, cậu như đang trên thiên đường rớt thẳng một cái xuống mặt đất, cậu bức bối khó chịu, "Tại sao? Tại sao anh lại không cho cậu ra? Oh Wae?!" Jinyoung ngẩng đầu lên, mặt cậu đỏ ké, châu đôi mày nhìn anh có vẻ tức tối lắm, miệng vẫn còn rên khe khẽ...

_Anh sẽ quyết định khi nào sẽ cho em ra. - Mark cười đểu, giọng anh đã bắt đầu chuyển thành giọng dê xòm, đó là cái giá phải trả cho tội làm lơ anh cả ngày hôm nay.

Nhìn Jinyoung bây giờ đáng thương không chịu được, khắp người đỏ ửng như con tôm luộc, miệng có vẻ khô khan há ra thở hôn hễnh, cả người như bị lửa dục vọng thiêu đốt quằng quại bức bối mà tự thân chẳng biết cách nào giải quyết lại bị Mark chơi đùa như thế làm cậu cư nhiên muốn đào một cái lỗ mà trốn xuống cho rồi. Còn Mark thì thích thú nhìn cậu, từ lúc biết cậu đến giờ đây là lần đầu tiên anh chứng kiến nhiều biểu cảm mê hoặc như thế của Jinyoung nên anh làm sao mà bỏ qua dễ dàng cho cậu được, anh nở nụ cười quỷ dị...

_Nói đi, em có yêu anh không? Anh muốn chiếm lấy em đêm nay, để em không bao giờ còn có thể thuộc về ai khác nữa. - Mark nựng cằm cậu hỏi

Jinyoung mắt ướt lệ, choàng tay qua cổ ôm lấy Mark, nhẹ nhàng nói:

_Em vốn dĩ đã yêu anh từ rất lâu rồi, anh là người duy nhất và mãi mãi như thế, anh là niềm vui là nỗi buồn, là nỗi cô đơn thao thức của em, là bạn trai hay ghen tuông của em, anh như một con sói, còn em (là con cừu non) tự nguyện hiến dâng thân mình cho anh. Với em anh là tất cả.

(trời ơi sến quá!)

_Anh biết rồi, anh cũng yêu em lắm! - Mark cười muốn toét cái quai hàm khi nghe người yêu bọc bạch tỏ tình với mình, còn hạnh phúc nào hơn thế nữa chứ.

_Anh mau cởi quần ra đi, nhanh lên! - Jinyoung thúc giục anh, cậu chịu hết nổi rồi, dục vọng đã lên đến đỉnh điểm rồi.

Anh đẩy cậu nằm xuống giường, để hai chân cậu vắt ngang lưng mình dang thẳng ra hai phía, đưa hai ngón tay vào miệng cậu bảo nút, Jinyoung ngoan ngoan nút hai ngón tay của Mark cho đến khi chúng đẫm trong nước bọt. Rồi anh trau cho cậu một nụ hôn sâu, trong khi tay thì luồng xuống hạ huyệt đâm thẳng hai ngón tay vào trong nguyệt đạo nhỏ chật của cậu. Jinyoung hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị hai ngón tay mà chính cậu bôi trơn lúc nãy chọt thẳng vào "bên trong" mà ra sức quấy phá, cậu muốn rên la nhưng miệng ra đã bị bởi nụ hôn mãnh liệt của anh chỉ phát ra được tiếng rên: "uh...uh..." trong vòm họng.

"Mark thật là... cái chỗ đó thật ngại, mình cũng ít khi chạm vào nó, vậy mà... anh ta cho hẳn hai ngón tay vào má ngoáy phá...uhm... bây giờ đã ba ngón rồi... cứ đà này... khó chịu qua!'' Jinyoung nhăn mặt.

Khi đã cảm thấy "nơi ấy" đã co giãn hết cỡ, anh mới rút ngón tay ra, cầm "nhục bổng đàn ông" của mình nhẹ nhàng đút vào bên trong cậu.

_Ah...AHHHHHH - Jinyoung căng cứng người vì khí cụ to lớn của anh, đau, đau lắm! cậu gồng người lên ra sức bà bấu lấy lưng anh tạo thành những đường máu đỏ dài.

_Ah... Jinyoung... thả lỏng ra baby, em kẹp anh đau quá! - Mark cũng nhăn mặt chịu đau. Anh cũng không ngờ cậu lại chật như vậy.

Khi cảm thấy cậu đã bớt căng thẳng, Mark từ từ tăng tốc độ đưa đẩy. Bên trong Jinyoung thực thích, nóng nóng ấm ấm, lại vô cùng ẩm ướt, càng đâm vào càng thấy thích, rút ra lại thấy vô cùng tiếc nuối, chỉ muốn đâm vào bên trong cậu thật sâu thật sâu.

_Ah... Ah... Ah... Ah... - Tiếng rên của Jinyoung vang lớn làm kinh động cả một gian phòng, tạo ra một âm thanh vô cùng dâm mỹ. Tiếng rên cứ theo từng cú thúc vào trong của Mark mà ngày càng lớn hôn, dày hơn.

Chết tiết, tiếng rên của cậu ấy quá kích thích, nó như một loại thuốc cường lực cổ vũ anh càng đâm mạnh và nhanh hơn nữa. Tiếng hạ bộ va đập vào cánh mông của cậu "bịch bịch", tiếng dâm thủy chảy ra khỏi nơi chật hẹp "chẹp chẹp", tiếng rên của cả hai người "Ah ah ah uh" ngày càng không ngưng nghỉ khi cả hai gần đến đỉnh điểm. Mark nắm lấy "Jinyoung nhỏ" ra sức mà vọc.

_Ra với anh... uh! - Mark đứt quãng nói trong khoái cảm. Rồi anh ra sức thúc vào người cậu mạnh và nhanh hơn.

Một vài phút sâu...AAAAHHHH

Cả hai cùng nhau đạt được đỉnh ca của khoái cảm, Mark xuất toàn bộ vào bên trong Jinyoung, còn cậu thì ra trên tay anh. Mark nằm sập xuống bên cạnh cậu, cả hai ra sức lấy lại hơi thở để duy trì sự sống. Mất đến một lúc lâu sau, cơn khoái cảm mới dần dịu đi, cả hai mới cử động được. Mark ôm Jinyoung vào lòng, hôn lên trán cậu

_Anh hạnh phúc lắm!

Jinyoung cười

_Em cũng vậy!

Cả hai nằm đó ôm nhau mà tình tứ.

_Mà Mark à, mai mốt có làm thì làm ít ít thôi nha, tại chúng ta đang ở trong ktx với họ (các thành viên khác) nếu làm thường xuyên, hay mỗi khi anh ghen, họ sẽ nghe được đấy, em sợ sẽ không giấu được... - Cậu có vẻ lo lắng, áp má vào ngực anh mà nói.

_Bộ... em muốn làm chuyện này thường xuyên với anh hả? - Mark châm chọc.

_Anh này! Em đang nói nghiên túc đấy! - Jinyoung nhăn mặt kí vào ngực anh (ngay núm dú :v)

_Hahaha nói chứ, anh không quan tâm, anh đã thấy những biểu cảm mê hoặc trên gương mặt em và tiếng rên kích tình của em khi em gọi tên anh, làm sao anh có thể kiềm lòng cho được? Anh còn muốn nói ra cho bọn nó biết nữa kìa, để chúng nó biết em là của anh, là "hoa đã có chủ", cấm đứa nào đến ve vãn em. Nhất là hai cái thằng Jaebum và Jackson đấy. - Nhắc tới là mắc nóng, Mark hậm hực câu cuối cùng.

_...

Jinyoung đã nhắm mắt ngủ từ khi nào rồi, giọng Mark mặc dù rất nam tính khàn khàn nhưng bây giờ nó lại là một bài tình ca ru ngủ hiệu quả nhất. Cả ngày nay bù đầu bù cổ quay phim mà tối còn bị anh dợt cho một trận nữa, đuối là phải rồi, có thánh mới chịu được.

_Jinyoung... em ngủ rồi hả?! - Mark nhẹ giọng hỏi. Khi anh nhận ra tiếng thở đều đều của cậu thì phì cười. Ngủ đi nhóc của anh, yêu em nhất! Mãi bên anh em nhé. Mark mỉm cười rồi cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

*Sáng hôm sau*

Mark khe khẽ bước ra khỏi phòng với cơ thể chỉ có một chiếc quần chíp, vắc khăn trên vai, anh đi tắm một trận cho thật đã sau một đêm dài rồi làm đồ ăn sáng cho nhân tình còn đang say ngủ trên giường, nhẹ nhàng đóng của lại thì quay sang anh đã bắt gặp hai tên Im Jaebum và Wang Jackson đã đứng tồng ngồng mắt chữ O miệng hả to ở đó từ bao giờ

_Hai người... - Cả hai ấp úng.

_... - Mark méo thèm trả lời chỉ làm ra vẻ mặt "Ừ thì sao?"

_Thấy chưa đã bảo cậu đừng có luẩn quẩn quanh Jinyoung rồi mà, bởi vì cậu ta đã có chủ rồi.

_Yah! Cậu làm như chỉ mình tớ là người luẩn quẩn quanh cậu ta thôi vậy tên Im Jaebum kia. Chẳng phải cậu debut với Jinyoung cùng một lúc sao? Chẳng phải hai người rất thân thiết sao? Giờ đã rõ rồi đấy, cậu ta chỉ chú ý đến một mình Mark-huyng thôi đấy

Hai tên ồn ào bắt đầu cãi nhau.

_Aiss! Hai cái đứa này, có im không thì bảo? - Mark giơ cái khăn lên định nện cho hai đứa mỗi đứa một cái. Chúng nó giơ tay hụp đầu ra đỡ.

_Biết thế thì sau này tránh xa vợ bé nhỏ anh ra một chút, Jinyoung nhà anh đang ngủ, có biết đêm qua em ấy mệt đến thế nào không. Yên lặng một chút cho em ấy ngủ. Em ấy là của Trẫm!! - Mark nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ vào mặt hai tên oách con, rồi cứ thế mà thủng thẳng vào phòng tắm để lại hai đứa mặt đơ hơn cây cơ ở lại.

_"Jinyoung nhà anh"?!...

_"Vợ bé nhỏ"?!...

Hai đứa mặt ngu đều nhìn nhau, chúng không tin được nhũng gì mình vừa mới nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com