Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ghen tị (2)]

Vị hôn thê như cảm nhận được gì đó tiến lên khoác tay Choi Hyeon Joon, cả hai cùng ngước mắt lên lầu 2 nhìn cậu 
_Đây chắc là Wooje, là em họ của anh Hyeon Joon đúng không. Chào em, chị là Kim Mina. Là hôn thê của anh Hyeon Joon
Cô ta dịu dàng mỉm cười đầy tao nhã với cậu
Choi Wooje ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta như thể đang nhìn một sinh vật thấp bé. Trên tay cậu vẫn đang cầm một ly sữa dâu mà thường ngày cậu vẫn thích uống
Dưới ánh mắt kinh ngạc đến bàng hoàng của Kim Mina, Wooje nâng tay đổ toàn bộ ly sữa từ trên hành lang tầng 2 xuống người cô ta. Từ mái tóc được búi lên nhã nhặn đến chiếc váy trắng tinh xảo thướt tha ban đầu, toàn bộ đều bị ly sữa biến thành một mớ hỗn độn nhếch nhác
Kim Mina tức giận đến rung người, vừa muốn hét lên thì bàn tay đã bị Choi Hyeon Joon siết chặt, khiến cô ta chỉ có thể nén giận mà cắn chặt miệng
_Cô xứng để gọi tên tôi sao?
Bỏ lại câu nói như hất thêm một ly sữa nữa vào Kim Mina, Choi Wooje liền quay lưng về phòng
Choi Hyeon Joon từ đầu đến cuối không nói một câu nào, đợi khi Choi Wooje quay đi anh rút ra khăn tay trong túi áo thấm bớt chút sữa trên mặt Kim Mina, khoảnh khắc ấy khiến trái tim thiếu nữ của Kim Mina không khỏi chậm lại vài nhịp. Nhưng lời nói thốt ra từ anh lại như đẩy cô ta trở về hiện thực, nhận ra vị trí của mình
_Em ấy từ nhỏ đã có chút nghịch ngợm đáng yêu, khiến cô thiệt thòi rồi.
Kim Mina nghiến răng nghĩ việc này mà được xem là "có chút nghịch ngợm" sao
Hyeon Joon thẳng tay ném chiếc khăn vào thùng rác gần đó
_Tôi sẽ cho người chuyển phí bồi thường cái váy cũng như tổn thất tinh thần cho cô. Xe đang đợi sẵn bên ngoài, cô về trước đi. Đừng để ai nhìn thấy bộ dạng này nếu không sẽ hiểu lầm Wooje
Kim Mina hiểu hàm ý chính là bảo cô phải im lặng không được nói xấu tiểu thiếu gia nhà họ Choi
_Nhất... nhất định là cậu ấy lỡ tay thôi. Em hiểu rồi. Em sẽ tự về trước anh không cần lo cho em
Đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố kìm nén, bộ dạng muốn bao nhiêu đáng thương thì đều có bấy nhiêu. Nam nhân nhìn vào đều sẽ muốn che chở cho cô. Nhưng người trước mặt chỉ lạnh lùng nhìn cho đến khi cô ta ra khỏi cổng. Không vì luyến tiếc hay lo lắng cho cô ta. Thật ra chỉ vì muốn đảm bảo cô ta không đi lệch mọi thứ anh ta đã sắp xếp
Choi Wooje đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn chiếc xe của Choi Hyeon Joon ra khỏi cổng lớn. Bàn tay siết chặt đến từng ngón đều đâm mạnh vào da thịt
"Anh ta vậy mà dám rời đi..."
....
Cạch
....
Tiếng cửa phòng mở, Choi Wooje lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm người duy nhất ở Choi gia dám mở cửa phòng cậu mà không xin phép
_Sao anh không đi cùng cô ta luôn đi
Choi Hyeon Joon đặt ly sữa dâu trên tay lên bàn nhỏ
_Lúc nảy em chưa uống xong đúng không? Anh đem cho em ly mới, mau uống thêm đi
_Tôi không cần... Anh cút đi...
Cậu tức giận nhìn thẳng vào anh, nhưng Choi Hyeon Joon chỉ dửng dưng không để tâm sự tức giận ấy, anh chậm rãi bước về phía cậu
_Hôm nay Wooje làm vậy là có chút không ngoan rồi. Sao lại đối xử với chị dâu tương lai như vậy?
Câu nói như thêm dầu vào lửa, thổi bùng cơn giận của cậu
....
Chát
....
Một cái tát thẳng vào mặt Choi Hyeon Joon, sức lực không hề nhẹ. Đây là lần đầu tiên Choi Wooje tự ra tay đánh người khác... cũng là lần đầu tiên có người dám đánh Choi Hyeon Joon
_Chị dâu? Anh bảo tôi gọi cô ta là chị dâu? Sau khi anh vừa ngủ với tôi vài ngày trước thì anh bảo tôi gọi một cô gái từ trên trời rơi xuống là chị dâu sao?
Choi Hyeon Joon nhếch miệng lau chút vệt đỏ ở khóe môi, cười nhẹ
_Chẳng phải em nói đêm đó chỉ là một sai lầm không đáng nhắc tới sao? Hiện tại... là ghen rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com