[Ghen tị (3)]
_Chẳng phải em nói đêm đó chỉ là một sai lầm không đáng nhắc tới sao? Hiện tại... là ghen rồi à?
Choi Wooje tức giận muốn đáp trả nhưng chưa kịp mở miệng thì vòng eo đã bị cánh tay Choi Hyeon Joon nắm lấy giật mạnh về phía anh. Trong phút chốc đã rơi vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Choi Wooje muốn phản kháng, nắm tay đấm mạnh vào ngực anh nhưng môi bị Hyeon Joon cắn mạnh. Sau đó là màn công thành đoạt đất, chiếm lấy lãnh địa
Chút phản kháng của Choi Wooje cạn dần, từ từ buông lỏng thân thể dựa vào người anh họ của mình. Hyeon Joon đã bắt được tâm tình của cậu, vừa hôn vừa kéo cả hai về phía giường lớn. Từng lớp áo rơi xuống chân giường, tiếng ma sát của khóa thắt lưng, âm thanh dồn dập của hơi thở vang vọng trong căn phòng
....
Choi Hyeon Joon hiểu rất rõ em họ mình, sự ương bướng, kiêu ngạo trong từng mạch máu. Một tiểu thiếu gia được nuông chiều mà trưởng thành, muốn mọi thứ phải xoay quanh mình. Chỉ cần là món đồ cậu thích Choi Wooje đều sẽ muốn có cho bằng được. Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận là mình thích món đồ đó. Đối với một Vương Tử cao ngạo như vậy, nếu đem chân thành ra để thể hiện tình yêu thì đổi lại chỉ là sự ghét bỏ từ cậu
Choi Hyeon Joon đương nhiên sẽ không đi con đường như vậy. Một người anh họ luôn bị gán mác là đối thủ của cậu, người hơn cậu ở mọi thành tích học tập. Người đối với cậu lúc xa lúc gần, lúc lạnh lúc nóng. Khiến cho cậu từ ganh ghét, để tâm, nhớ tới,...và đến động lòng
Chính Choi Wooje cũng không cảm nhận được tình cảm của cậu đối với anh họ mình đã thay đổi từ lúc nào. Chỉ biết là từ rất lâu, cậu không thích Choi Hyeon Joon thân thiết hay gần gũi với bất cứ ai ngoài cậu. Nhưng cậu cũng không lý giải được đó có phải tình yêu không
Cho đến đêm hôm ấy, sinh nhật năm 18 tuổi của cậu, tiểu thiếu gia nhà họ Choi. Được tổ chức ở một biệt thự ven biển, căn biệt thự này là món quà sinh nhật Choi Hyeon Joon tặng cho cậu. Sau khi khách khứa rời đi, Choi Hyeon Joon đã dìu cậu về phòng
Ánh đèn mập mờ, tiếng nhạc du dương cộng với men say kích thích...
Một đêm cuồng nhiệt cứ thế xảy ra, là cậu đã bắt đầu trước, Choi Hyeon Joon lúc ấy chỉ hỏi cậu
"Em có chắc không?"
Cậu dùng nụ hôn để đáp lại thay cho câu trả lời
Đêm ấy là lần đầu tiên của cậu
....
Trên chiếc giường lớn phủ thảm lông cừu mềm mại, hai thân ảnh dịu dàng ôm lấy nhau. Choi Wooje gối đầu trong lòng anh họ híp mắt dưỡng thần. Choi Hyeon Joon một tay ôm cậu, một tay giúp cậu xoa bóp eo
_Còn khó chịu không?
_Hông vẫn đau, chân cũng đau...
Cậu vừa nói vừa dụi người vào lòng anh, Hyeon Joon mỉm cười nhéo má cậu
_Anh xin lỗi... lúc nảy đã hơi nặng tay
Anh cuối đầu kéo cậu vào một nụ hôn nữa, lần này chỉ hết sức nhẹ nhàng không chứa đựng ham muốn. Cả hai quấn quýt với nhau như đôi chim sẻ trong chiếc tổ nhỏ của riêng họ
Chỉ là như nhớ tới điều gì đó. Choi Wooje liền đẩy anh mạnh ra
_Anh... Anh Hyeon Joon sẽ lấy cô gái đó sao?
Choi Hyeon Joon bị bất ngờ ngắt quãng nụ hôn nhíu mày có chút không vui. Nhưng nhìn bộ dạng ghen tị trên mặt của cậu cũng đành phải bật cười
_Cô ấy chỉ là được thuê về để làm lá chắn cho anh thôi. Nếu không thì làm sao qua mặt được Bác 2
Choi Wooje giật mình
_Ba em biết gì rồi sao?
Choi Hyeon Joon dịu dàng xoa lưng cậu trấn an
_Đừng lo... Bác ấy chỉ nghi ngờ thôi. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện
_Em tin anh...
Choi Wooje ôm chặt lấy anh, trong mắt tràn đầy niềm tin mãnh liệt. Đương nhiên rồi, trên đời này chuyện gì Choi Hyeon Joon đều có thể giải quyết cho cậu. Từ nhỏ bất kể cậu gây ra tai họa gì, không phải Choi gia mà chính là Choi Hyeon Joon luôn chống lưng cho cậu, giúp cậu dàn xếp ổn thỏa. Một tiếng gió cũng chưa từng lọt ra ngoài hay tới tai ba cậu
Tiểu Vương Tử Choi Wooje ngang ngược bướng bỉnh thật ra do chính tay Choi Hyeon Joon tạo ra
Thấy cậu có chút thất thần, lo cậu vẫn suy nghĩ thêm. Anh liền dịu dàng ôm cậu chặt hơn
_Đừng suy nghĩ nhiều... Thật ra thì Bác 2 còn có chuyện cần phải bận tâm hơn là chuyện của chúng ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com