Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ghen tị (4)]

Choi Wooje ngước mắt nhìn anh nghi hoặc
_Chuyện gì?
Choi Hyeon Joon nhếch môi, nhéo má cậu
_Một bất ngờ nho nhỏ cho toàn thể mọi người... Có thể tháng sau thọ tiệc của bác ấy sẽ tự mình công bố với mọi người
Choi Wooje nhìn bộ dạng bí hiểm của anh thì lại càng tò mò
Nhưng rất nhanh sự tò mò của cậu đã được giải đáp. Trước một tuần thọ tiệc diễn ra. Ông ta đã dắt về nhà một người
"Một đứa con riêng mười bảy tuổi"
_Wooje mau đến đây chào hỏi đi, đây là Choi Jinho, là em trai của con
Người cha vẻ ngoài đáng kính nhưng nội tâm dối trá của cậu đang tươi cười muốn cậu chào hỏi con riêng ông ta sao? Đứa con riêng được sinh ra lúc mẹ cậu vẫn còn sống hay đúng hơn là bà ấy chỉ vừa sinh cậu được 1 năm
Choi Wooje chỉ đứng đó nhếch môi không nói lời gì khiến Chủ Tịch Choi vừa mất mặt, vừa tức giận nhưng ông ta cũng biết mình không có lý để tranh cãi. Chỉ đành đùng đùng bỏ về thư phòng để lại một câu
_Không có phép tắt...
Choi Wooje cũng lười phản ứng lại, cậu quay sang đánh giá tên nhóc con riêng này
Choi Jinho mặc một bộ quần áo đơn giản, sơ mi trắng và quần tây, mái tóc vuốt gọn chỉnh tề. Nhìn vào đã thấy ngoan ngoãn hiểu chuyện
_Anh trai... Em biết có thể tạm thời anh vẫn chưa chấp nhận được em. Nhưng em thật sự rất tôn sùng và ngưỡng mộ anh. Em rất vui khi được trở thành em trai anh
_Vậy sao?
Choi Wooje nhếch môi
_Xem ra cậu từ lâu đã biết về "người anh trai" này. Cũng biết mình là con riêng từ lâu rồi nhỉ?
Nét mặt Choi Jinho thoáng khựng lại
_Anh à... Em...
_Trước mặt tôi thì ít đóng kịch lại. Mục đích cậu trở về đây là gì. Cậu hiểu, tôi cũng hiểu. Nhưng để tôi nhắc nhở cậu một câu. Những thứ không phải của mình thì đừng mơ mộng để chiếm lấy
Choi Jinho mặt hết đỏ lại xanh nhưng vẫn không dám cãi lại. Nhưng khi cậu ta liếc mắt nhìn ra cửa thấy người phía sau Choi Wooje, sắc mặt liền thay đổi
_Em... em biết là anh có chút thành kiến với em. Nhưng em thật lòng xem anh là anh trai của mình. Những lời hôm nay anh nói tuy làm em tổn thương nhưng em tuyệt đối sẽ không để trong lòng hay oán trách anh
Choi Wooje thấy cậu ta thay đổi thái độ liền có chút nghi ngờ, quả nhiên khi nghe tiếng bước chân sau lưng. Cậu quay đầu liền thấy Choi Hyeon Joon tiến tới
Choi Wooje nhếch môi quay lại không hề báo trước đưa tay lên
CHÁT...
Một tiếng đánh vang lên. Choi Jinho bị tát đến ngã ngồi trên đất. Cậu ta nằm mơ cũng không ngờ Choi Wooje lại thật sự đánh mình, cậu ta lắp bắp
_Anh... Anh...
_Chẳng phải tôi vừa nói cậu trước mặt tôi thì ít đóng kịch lại sao. Thích diễn nạn nhân như vậy thì để tôi tặng cậu một vết thương làm quà
Choi Jinho sợ hãi độ điên của Choi Wooje liền lùi lại trên nền nhà, nước mắt thật của cậu ta rơi lã chã nhìn người vừa bước tới
_Anh họ...
Choi Hyeon Joon đứng nơi đó chứng kiến tất cả. Giọng nói dịu dàng vang lên giữa ồn ào hỗn tạp
_Wooje... Đừng nghịch nữa, về phòng đi
Choi Wooje không trả lời nhưng cũng không cãi lại chỉ gửi cho Choi Jinho một cái liếc mắt xem thường rồi rời đi
Choi Hyeon Joon bước tới nhẹ nhàng đỡ Choi Jinho đứng dậy. Anh dịu dàng như cơn gió xuân khiến người khác yên tâm trong lòng
_Jinho có sao không? Em đừng giận, Wooje từ nhỏ đã được cưng chiều nên hơi trẻ con. Nhưng em ấy không có ý xấu đâu
Choi Jinho nén cơn giận trong lòng gục đầu giả vờ chịu thiệt
_Em biết thân phận của mình, cũng biết anh ấy không thích em. Những chuyện lúc nãy em không bận tâm đâu
Choi Hyeon Joon dịu dàng xoa đầu cậu, thân thiết như đứa em trai mình
_Jinho đúng là rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Phòng của em ở khu phía Tây đã chuẩn bị xong rồi, trợ lý của anh sẽ dẫn em đi xem
_Dạ... Em cảm ơn anh họ. Em... em gọi anh là anh Hyeon Joon được không ạ?
Choi Jinho cuối đầu lắp bắp
_Gọi sao cũng được. Em thấy thoải mái là được rồi
_Dạ...
Choi Jinho ngoan ngoãn đi theo trợ lý của anh về phòng
Choi Hyeon Joon xoay người về góc khuất hành lang tầng 2, nơi có người đứng nghe toàn bộ câu chuyện trước đó
Choi Wooje đứng khoanh tay ở tầng 2, ánh mắt dán chặt lên người anh. Không làm loạn cũng không ghen tuông, ánh mắt cậu chỉ có trêu đùa và thích thú. Môi mỉm cười đầy ẩn ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com