chương 1: hứng thú
Quyết định của tôi đó chính là cua đổ Lưu Diệc Thần.
Nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng chính sự lạnh lùng và vẻ ngoài "cấm dục" của hắn lại càng kích thích khao khát chinh phục trong tôi. Hắn không giống bất kỳ ai tôi từng quen, và tôi tin rằng, chính điều đó sẽ làm nên một "kỷ lục" mới trong lịch sử tình trường của tôi.
Tôi bắt đầu bằng việc tìm hiểu những thói quen của hắn. Thư viện là nơi hắn thường xuyên lui tới, luôn ngồi ở một góc khuất với chồng sách dày cộp. Tôi bắt đầu "vô tình" xuất hiện ở những nơi hắn có mặt, từ căn tin vào giờ ăn trưa cho đến phòng tự học sau giờ tan trường. Thoạt đầu, hắn chẳng mảy may để ý, vẫn chìm đắm trong thế giới riêng. Nhưng tôi biết, cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu. Tôi tự nhủ, một bông hoa cao lãnh như hắn, dù có kiên cường đến mấy, rồi cũng sẽ phải khuất phục trước sức hút của tôi.
Đêm đó, thư viện vắng lặng hơn mọi ngày, chỉ còn lác đác vài người miệt mài với những trang sách. Tôi biết Lưu Diệc Thần vẫn còn ở đó, góc quen thuộc của hắn, dưới ánh đèn vàng dịu. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho "màn kịch" đầu tiên.
Với vẻ mặt "vô cùng tự nhiên", tôi tiến về phía kệ sách gần chỗ hắn ngồi, giả vờ tìm kiếm một cuốn sách ở trên cao. Tôi khẽ rướn người, cố gắng với lấy cuốn sách tưởng tượng đó. Và rồi, theo đúng kịch bản, tôi lảo đảo, mất thăng bằng. "Ôi!" – tôi thốt lên khe khẽ, đủ để hắn nghe thấy.
Cả người tôi đổ sụp xuống, và điều tuyệt vời là tôi "ngã" trúng hắn, khiến hắn mất đà, ngả người ra sau. Khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ sự đỏ mặt thoáng qua trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của hắn. Đôi mắt hắn mở to, có chút bối rối.
Tôi lập tức đứng dậy, vội vàng xin lỗi: "Ôi, xin lỗi cậu! Tớ vụng về quá, cậu có sao không?"
Lưu Diệc Thần vẫn ngồi yên, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa có chút... ngại ngùng. Hắn khẽ lắc đầu, giọng nói hơi trầm: "Không... không sao."
Tôi nở một nụ cười "ngọt ngào nhất" mà tôi có, nhìn thẳng vào mắt hắn: "May quá. Thật sự xin lỗi cậu nhiều nhé."
Hắn chỉ gật đầu nhẹ, rồi lại cúi xuống cuốn sách, nhưng tôi biết, hắn đã không còn tập trung như trước nữa. Một nụ cười đắc thắng khẽ nở trên môi tôi. Kế hoạch bước đầu đã thành công hơn cả mong đợi.
Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh dậy, vội vã nhìn đồng hồ. Chết tiệt! Trễ học rồi! Với vị thế của một thiên kim tiểu thư kiêm hotgirl của trường, tôi chưa bao giờ phải vội vàng hay lo lắng về mấy cái quy định lặt vặt. Thế nhưng, hôm nay thì khác. Tôi vớ đại chiếc chìa khóa xe phân khối lớn, phóng thẳng đến trường, chỉ mong sao không bị giáo viên giám thị tóm gáy.
Vừa đặt chân vào cổng, tầm mắt tôi đã bắt gặp hình bóng quen thuộc đang đứng sừng sững giữa sân: Lưu Diệc Thần, trong bộ đồng phục sao đỏ chỉnh tề, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như bức tượng. Trái tim tôi khẽ lỡ nhịp. Hắn đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng học sinh đi muộn. Tôi chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Tôi đỗ xe lại, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, dù trong lòng đang gào thét. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm lướt qua tôi. Tôi cảm thấy má mình nóng bừng, không phải vì nắng, mà vì sự bối rối tột độ. Đây là lần đầu tiên tôi bị hắn "bắt quả tang" trong một tình huống không hề được lên kế hoạch, và lại còn là với tư cách một học sinh vi phạm quy định.
"Đi muộn," hắn nói, giọng điệu đều đều, không một chút cảm xúc. Hắn giơ cuốn sổ lên, chuẩn bị ghi tên tôi.
Tôi hắng giọng, cố gắng lấy lại phong thái của một hotgirl kiêu sa, nhưng thật khó khăn khi đứng trước ánh mắt "không cảm xúc" của hắn. "À... ừm... tớ ngủ quên một chút," tôi ấp úng.
Hắn chỉ nhìn tôi, rồi nói: "Và điều khiển xe máy phân khối lớn vào trường mà không có thẻ gửi xe riêng cho phép. Cô biết hình phạt cho hai lỗi này chứ?"
Tôi cắn môi, biết rằng mình không thể chối cãi. Với vị thế của hắn, tôi cũng không thể làm loạn hay gây khó dễ. Tôi đành gật đầu: "Biết."
"Vậy, cô sẽ phải trực nhật thư viện một tuần, bắt đầu từ chiều nay," hắn nói, giọng điệu không hề lay chuyển.
Tôi hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trực nhật thư viện ư? Đây chẳng phải là cơ hội trời cho hay sao? Một nụ cười kín đáo nở trên môi tôi. "Được thôi," tôi nói, "Tôi đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com