Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

⚠️ cameo: dư "junjia" tuấn gia, bồ cũ đã chia tay hoà bình của lô vũ hoành.
timeline: tháng 11/2025.

⚠️ fic thuần xàm lòn, yyj và lyh thân nhau vô cùng trước mũi hyt suốt năm 2024, xin đừng liên hệ đến người thật.

---

gaming house mùa này yên tĩnh hơn thường lệ. cả đội vừa hoàn thành giải đấu quốc tế lớn nhất trong năm, dừng chân ở top 16 – kết quả dù không thực sự ngoài dự đoán, nhưng cũng đủ để ai nấy đều cảm thấy hụt hẫng. kể từ ngày về nước, họ bước vào kỳ nghỉ ngắn trước đợt review cuối năm, không có lịch scrim, cũng chẳng còn họp hành gì. vài người quay lại nhà riêng, vài người vẫn ở ký túc, ai nấy tận hưởng không khí thư giãn, thảnh thơi hiếm hoi so với cả một năm trời liều mạng đánh giải.

buổi chiều, trời âm u nhưng không mưa. trong phòng sinh hoạt chung, lô vũ hoành ngồi khoanh chân trên ghế sofa, cúi người gọt táo. cậu vừa gọt vừa nói chuyện với một người ngồi cạnh – dư tuấn gia, người đi rừng của đội tuyển “hàng xóm” mới đáp chuyến bay trở về từ đại lục.

“anh còn nhớ lần đầu mình duo rank không?”

“nhớ chứ. em lock xạ thủ xong quên mang hồi máu, anh mắng em nguyên trận.”

“ờ thì không hồi máu, nhưng em vẫn xanh hơn anh mà.”

“ừ, ông trời con, chứ dễ thường cãi nhau mà anh nhường em hả.”

hai người cười rộ lên, giọng điệu thoải mái và quen thuộc vô cùng. dư tuấn gia ngồi hơi nghiêng, khuỷu tay tựa lưng ghế, ánh mắt nhìn lô vũ hoành như người trong nhà chẳng hề câu nệ. lô vũ hoành thì rõ ràng không hề giữ khoảng cách – miệng cười mắt cong, bộ dạng lâu lắm rồi mới được gặp mặt chuyện trò với một người bạn cũ đúng nghĩa.

cả đội không ai bất ngờ. họ đều biết dư tuấn gia từng là người yêu của lô vũ hoành, hồi nhóc đó còn mon men chơi mấy giải phòng net, còn lô vũ hoành là thực tập sinh ở flash wolves junior. cũng chẳng rõ bao lâu sau đó, hai đứa chia tay trong hòa bình, không mâu thuẫn ồn ào, cũng chẳng có ai rời đi vì yêu đương đổ vỡ. anh em khi ấy nghe chuyện đều ngạc nhiên, vài người khen tụi nhỏ bây giờ khôn khéo thật, chia tay mà chẳng ảnh hưởng gì tới sự nghiệp hay mối quan hệ khác, vẫn đi ăn chung, đánh cùng team được như chưa từng yêu nhau.

hoàng dập đường vừa từ phòng gym đi vào, khăn vắt cổ, tóc ướt mồ hôi. anh khựng lại một giây ở cửa khi thấy cảnh đó – hoành hoành của anh và dư tuấn gia ngồi cạnh nhau, trò chuyện rôm rả như hai đứa bạn nối khố. không ai chú ý đến anh, cũng chẳng ai ngẩng lên, chỉ có tiếng cười đùa thân thiết vang vọng trong căn phòng.

anh đi thẳng vào bếp lấy nước, đứng uống ở đó, mắt vô thức nhìn qua phía sofa. nhìn hai người ngồi gần nhau đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm trán, nhìn cách lô vũ hoành cười tươi không chút phòng bị.

là kiểu cười mà không phải ai cũng được thấy. thứ không khí thân mật mà biết bao lần trong năm ngoái, anh đã phải lờ đi giữa lô vũ hoành và dư tuấn gia.

hoàng dập đường hơi cau mày. chẳng tới mức như lửa giận bùng phát, chỉ là hơi... ngứa ngáy trong lòng. một thứ cảm giác khó gọi tên, như khi anh bị camp đường giữa mà không có rừng xuống giúp. rõ ràng không hẳn là lỗi của ai, nhưng cũng không thoải mái chút nào.

lúc dư tuấn gia đứng dậy, em còn tự nhiên xoa gáy hoành hoành, buông một câu trêu chọc gì đó không nghe rõ. cậu chỉ cười, gật đầu nhẹ nhẹ. bàn tay đặt trên đùi, nắm chặt vỏ táo gọt dở.

hoàng dập đường nhìn cảnh đó thêm vài giây, sau đó quay vào phòng mình. không ai gọi anh lại, cũng chẳng ai nhận ra biểu cảm vừa lướt qua trên mặt anh.

bên này, lô vũ hoành đã nhặt áo khoác của cậu lên, thả trái táo mới gọt chưa kịp ăn vào tô nước muối loãng, rồi bước theo dư tuấn gia.

---

buổi tối hôm đó, phòng huấn luyện vẫn sáng đèn. hoàng thượng chí đang ngồi đánh rank, chung chấn hoa một bên coi stream, một bên tám chuyện với trình phẩm luân đang đi du lịch còn chưa chịu về, không khí rải rác tiếng bàn phím gõ và tiếng chuột lách cách. hoàng dập đường ngồi ở bàn máy quen thuộc gần cửa sổ, tay đặt lên chuột nhưng chưa khởi động trận nào. anh nhìn chằm chằm vào màn hình chính – mở giao diện client nhưng không click gì. tựa như đang đợi ai, hoặc đang cân nhắc điều gì đó.

lô vũ hoành vẫn chưa quay lại. cậu bị dư tuấn gia kéo ra ngoài đi ăn lẩu với vài người bạn cũ. khi rời đi có gọi cho anh: “em đi chút rồi về, chắc không lâu đâu, đừng chờ nhé.” hoàng dập đường khi đó chỉ ừ một tiếng, mắt vẫn không rời màn hình pc. nhưng sau khi cậu đi rồi, anh chẳng động vào game được nữa.

đầu óc anh cứ vẩn vơ về hình ảnh lúc chiều – hoành hoành và người yêu cũ của cậu ngồi gần nhau, thân thiết đến độ khiến người ngoài khó mà không hiểu lầm. không phải là không tin cậu, chỉ là… khó mà không nghĩ ngợi. dù sao thì giữa hai người cũng từng có quá khứ, mà kiểu chia tay không tổn thương lại càng khiến anh bận tâm hơn.

chia tay trong hòa bình, cũng có nghĩa là không ai mắc lỗi, không ai để lại vết thương. càng dễ cho cái gọi là “làm bạn sau khi chia tay.” mà nếu đã từng thân mật, từng hiểu nhau đến thế, bây giờ lại vui vẻ nói cười như chưa từng có gì, thì…

ai mà chẳng muốn quay lại một thứ từng dễ chịu như thế?

hoàng dập đường hít sâu, nhắm mắt một chút.

anh không phải kiểu người đa nghi. cũng không phải người dễ mất bình tĩnh. đi qua bao nhiêu team trong mười hai năm sự nghiệp, ai ai cũng biết anh là một tuyển thủ mẫu mực: điềm tĩnh, vững vàng, không để chuyện riêng ảnh hưởng tới công việc. nhưng hôm nay, mọi nguyên tắc anh đặt ra cho bản thân bỗng dưng trật nhịp.

bởi vì người ấy là lô vũ hoành.

cậu nhóc nhỏ hơn anh mấy tuổi, vào nghề sau, tính cách ngoan ngoãn và biểu hiện có phần vô tư – cái kiểu dễ cười, dễ thân, dễ khiến người ta cảm thấy được yêu mến. lúc mới yêu nhau, hoàng dập đường từng hỏi: “em có biết anh thích em từ khi nào không?” cậu lắc đầu, anh cũng không nói rõ, nhưng thật ra, anh thích cậu từ lần đầu thấy nhóc con của flash wolves junior đứng cổ vũ đội 1 ở ngoài sảnh thi đấu, ôm chai nước suối và cười hồn nhiên gọi một tiếng “đường ca!”

khi đó, trong lòng anh đã định rõ, nếu được cậu thích lại, anh tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai cướp mất.

thế mà giờ đây, lòng tự tin đó nơi anh lại lung lay dữ dội chỉ với sự xuất hiện giản đơn của dư tuấn gia - người đường hoàng bước vào không gian của anh, lắng nghe những câu chuyện cậu từng kể chỉ riêng cho anh nghe, cười cùng cậu bằng ánh mắt tự nhiên không hề xa lạ.

hoàng dập đường thở ra, gác tay lên trán. anh không dám thừa nhận cảm giác trong ngực mình là ghen, nhưng lại càng không thể gọi nó là gì khác.

một phần anh tự giễu chính mình. đội trưởng bấy nhiêu năm, người chơi đường giữa, người được coi là trụ cột tâm lý của team, giờ lại bị chuyện riêng làm rối loạn nhịp thở. anh thậm chí còn nghĩ đến mấy chuyện ngớ ngẩn, kiểu như liệu hoành hoành có từng cảm thấy dễ chịu hơn khi ở cạnh người kia? vì dư tuấn gia hay pha trò, thích chủ động, còn anh thì thích giữ chừng mực, cũng có chút khoảng cách tuổi tác. những cuộc trò chuyện giữa họ phần nhiều đều liên quan tới chuyên môn, mang danh là nâng đỡ lẫn nhau, nhưng xét ra chẳng lãng mạn chút nào.

mối quan hệ như vậy, có khi nào khiến cậu cảm thấy nhàm chán mệt mỏi không?

ý nghĩ đó cứ quẩn quanh không dứt, cho đến khi anh nghe tiếng cửa mở.

lô vũ hoành trở về. cậu cởi áo khoác mỏng, xách theo túi đồ ăn vặt nhỏ, có lẽ là tiện tay mua về cho mọi người. cậu đảo mắt một vòng, thấy anh vẫn còn ngồi trước máy tính, liền nhẹ nhàng bước tới.

“anh chưa ngủ à?”

hoàng dập đường nhìn cậu, không mỉm cười chào đón như bình thường, chỉ gật đầu nhẹ. lô vũ hoành đặt túi lên bàn, ngồi xuống ghế kế bên, khuỷu tay chống lên bàn máy, đỡ cằm nhìn anh.

“bữa lẩu dở ẹc,” cậu nói, nửa thật nửa đùa, “toàn rau với nước ngọt.”

“ừm.” anh đáp đơn giản.

cậu hơi nghiêng đầu, nhìn anh một lúc. “sao thế? mắt anh mỏi à?”

“không.”

“chứ sao mặt anh căng vậy?” lô vũ hoành chớp mắt, rồi lùi lại một chút, ánh mắt quét qua biểu cảm anh nhà mình như quét dữ liệu điều tra.

hoàng dập đường định lảng sang chuyện khác, nhưng cậu lại hỏi:

“anh giận em à?”

anh không trả lời ngay. cậu ngồi im chờ đợi, nét mặt thả lỏng, như đang chứng minh mình có thừa sự kiên nhẫn dành cho anh lúc này.

cuối cùng, anh cất tiếng, giọng trầm và hơi khàn:

“ừ, thấy em và dư tuấn gia thân thiết quá.”

câu nói nhẹ bẫng, không cao giọng, không trách móc, nhưng lại khiến không gian giữa hai người bỗng chùng xuống. lô vũ hoành thoáng sửng sốt, rồi bật cười, không chút ý tứ châm chọc, chỉ là không ngờ người trước mặt mình cũng có lúc như thế.

“anh ghen à?” cậu hỏi nhỏ, mắt long lanh như có chút bất ngờ lẫn vui thích.

hoàng dập đường không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu. đôi mắt ấy, ngày thường vẫn tỉnh táo và lạnh lùng khi thi đấu, giờ đây lại có chút xao động không giấu nổi.

lô vũ hoành nghiêng người, tay chống lên thành ghế, cười khẽ:

“bọn em chia tay lâu rồi. cũng chẳng ai ghét ai. giờ gặp lại vui vẻ vì không còn vướng gì. giống như…” cậu ngừng một chút, “giống như một trận game hồi xưa đánh tốt, giờ coi lại replay vẫn thấy dễ chịu. nhưng anh cũng sẽ không muốn chơi lại nữa.”

cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt dịu đi: “em đang ở trong trận đấu mới rồi mà. không lẽ em bỏ mid để chạy về lane cũ à?”

lô vũ hoành nói xong thì không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi đó nhìn anh. không vội vã, không năn nỉ, không cố gắng giải thích dài dòng. cậu cứ ngồi yên, như thể chờ anh tự tin vào điều cậu nói, chứ không phải miễn cưỡng bị thuyết phục.

hoàng dập đường ngước nhìn cậu, một lúc lâu mới khẽ bật cười. anh không ngạc nhiên khi cậu hiểu mình đang nghĩ gì, từ khi hai người ở bên nhau, lô vũ hoành lúc nào cũng tinh ý. cậu không vạch trần, cũng không vồ vập. chỉ để anh có đủ thời gian để mở lòng.

“anh biết là anh suy nghĩ hơi nhiều.” hoàng dập đường nói, giọng thấp đi một chút, “nhưng… khi thấy em cười với người khác như thế, anh cũng thấy không dễ chịu lắm.”

“cười là vì mối quan hệ đã qua không còn làm em buồn nữa.” lô vũ hoành đáp, vẫn là tông giọng hơi thấp êm ái đó, như thể mỗi từ đều được lựa chọn cẩn thận.

“lúc còn ở với cậu ấy, em có vui không?”

“cũng có. nhưng không giống bây giờ.”

“không giống… như thế nào?”

“là kiểu… em phải tự làm nhiều thứ. em nghĩ nếu không cố gắng thì sẽ không được yêu. có lẽ do tuổi trẻ thôi," cậu cười, hơi cụp mắt khi nghĩ về quá khứ non nớt vụng về, "tụi em gặp nhau khi còn trẻ quá."

người đối diện tuyệt nhiên không rời mắt khỏi cậu. lô vũ hoành cũng dịu dàng nhìn anh.

"ngày ấy em nghĩ nếu em không hoạt bát, không giỏi, không khiến người ta thấy đáng yêu, thì người ta sẽ không ở lại.” cậu ngừng một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp, “còn khi ở với anh, em không cần cố làm gì cả. em có thể mệt, có thể đòi hỏi, có thể mắc sai lầm, mà anh vẫn ở đây.”

nghe đến đó, hoàng dập đường im lặng. anh đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, không siết chặt, chỉ miết nhẹ ngón cái để cảm nhận mạch đập ở mặt trong cổ tay.

“anh không phải người lãng mạn, em biết mà.”

sao có thể chứ, lô vũ hoành thầm nghĩ. anh là người lãng mạn nhất em từng gặp.

nhưng em vẫn ngoan ngoãn đáp lại, “em biết.”

“anh không giỏi nói những lời hay. cũng không hay thể hiện.”

khóe môi em cong nhẹ, “biết luôn.”

“nhưng anh muốn chăm sóc em. theo cách của anh.”

lô vũ hoành mím môi, rồi nghiêng đầu tựa vào vai anh. “biết chứ,” cậu nói nhỏ, “em cảm nhận được hết mà.”

một khoảng im lặng trôi qua. ngoài hành lang, tiếng quạt gió đều đều. phòng huấn luyện giờ chỉ còn hai người. ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào góc mặt hoàng dập đường, soi rõ từng đường nét nghiêm túc và dịu dàng pha trộn.

lô vũ hoành quay mặt lại, nhìn anh thật lâu. ánh mắt cậu không còn nét tinh nghịch ưa trêu chọc thường ngày - nó an tĩnh, ấm áp hơn, nhưng vẫn trong veo lấp lánh. cậu nghiêng người, hơi nhích lại gần, đôi môi khẽ mím, rồi mở ra thành một câu thật nhỏ:

“nhưng nếu anh còn nóng lòng... thì bây giờ chứng minh cho em đi.”

hoàng dập đường nhìn cậu trong thoáng chốc, như thể vẫn chưa chắc chắn mình nghe đúng. nhưng ánh mắt cậu không lừa dối, rất rõ ràng là một lời mời gọi.

hoàng dập đường vươn tay, chạm vào gò má cậu, kéo nhẹ về phía anh.

nụ hôn đến rất chậm. là kiểu hôn của một người đã kìm nén rất lâu, nhưng lại sợ sẽ đánh mất điều gì đó quý giá nếu mình quá vội vàng. môi anh áp lên môi cậu, ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ như dò hỏi. nhưng lô vũ hoành không lùi lại, cũng không né tránh. ngược lại, cậu nghiêng đầu, chủ động hơn một chút, để nụ hôn dè dặt ấy được nhấn sâu thêm.

căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức họ chỉ nghe được tiếng hít thở sát bên tai nhau. tay hoàng dập đường vòng qua gáy cậu, siết nhẹ. còn cậu thì vòng tay qua eo anh, ngón tay bấu nhẹ vào lớp áo thun mỏng.

nụ hôn kéo dài hơn thường lệ trong ham muốn quyến luyến của cả hai, chẳng một ai nỡ rời khỏi hơi ấm của đối phương. lô vũ hoành khẽ thở khi anh buông cậu ra, nhưng bàn tay nắm vạt áo anh vẫn không thả. cậu dụi trán vào xương quai hàm anh, giọng nghèn nghẹn:

“anh lúc nào cũng làm người ta yên tâm theo cái cách rất kỳ lạ…”

“vậy có yên tâm chưa?” hoàng dập đường hỏi khẽ, ngón cái vuốt nhẹ vùng da đỏ nhạt sau gáy cậu.

“ừm.” cậu gật đầu. “yên tâm rồi. nhưng chưa thỏa mãn lắm.”

anh bật cười thành tiếng, lần đầu tiên trong ngày. “vậy em định làm gì?”

“chưa nghĩ ra. nhưng chắc phải bám anh suốt đêm để anh không nghĩ lung tung nữa.”

hoàng dập đường đưa cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng dịu dàng đến mức chính anh cũng ngạc nhiên:

“bám đi. cho em bám cả đời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com