CHƯƠNG 1: MÓN QUÀ ĐẦU TIÊN
Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại gắn với chữ "máu". Tôi là kiểu con gái mà gười khác sẽ không nhớ tên nếu chỉ gặp một lần, mái tóc dài không có gì đặc biệt, đôi mắt luôn nhìn xuống đất và giọng nói nhỏ đến mức cả giáo viên cũng nhiều lần hỏi lại.
Tôi chẳng có gì để người ta ngoái nhìn, vậy mà một sáng mùa đông, có ai đó đã nhìn tôi đủ lâu để gửi một món quà. Tôi tìm thấy nó ngay trước nhà mình,
Một hộp nhỏ được gói bằng ruy băng đen, không có địa chỉ gửi cũng chẳng có bất kỳ lời nhắn nào. Bên trong là một con búp bê nhỏ bằng vải. Tay chân bị khâu chằng chịt bằng chỉ đỏ, phần ngực bị khoét rỗng ra như ai đó đã cố tình moi tim nó đi.
Tôi nên thấy sợ, tôi biết. Nhưng tôi không sợ...
Tôi chạm vào búp bê, vuốt nhẹ lên những đường chỉ đỏ. Thứ kỳ lạ là tôi thấy tò mò, thậm chí còn thích thú nó. Không phải vì con búp bê mà là vì có ai đó nghĩ tới tôi.
Cả ngày hôm đó, tôi không thể ngừng nghĩ về món quà, về lý do tại sao ai đó lại tặng tôi thứ kỳ quặc đến thế. Không ai trong số những người tôi quen có vẻ đủ ám ảnh để làm vậy, tôi không có người yêu, không có ai theo đuổi và cũng không nổi bật để bị ghét mà chơi khăm.
Vậy tại sao? Ai đã bỏ nó ở đó?
Tôi bắt đầu nhìn quanh mỗi khi rời khỏi nhà. Trong thang máy, ở hành lang và sân trường, tôi đều lặng lẽ quan sát tất cả những người đi ngang. Không ai có vẻ khác thường, không ai nhìn tôi quá lâu nhưng có gì đó trong không khí thay đổi.
Như thể tôi đang bị theo dõi, như thể có đôi mắt nào đó luôn ở sau lưng tôi, chỉ cách vài bước chân. Không rõ nét, không ồn ào nhưng đủ để sống lưng tôi ớn lạnh.
Đêm đó, tôi đặt con búp bê lên bàn học. Tôi nhìn nó thật lâu, lần đầu tiên tôi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com