Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: KÝ ỨC VÀ NGỌN LỬA ÂM Ỉ

Lục Dật Kỳ đưa cho tôi một tách trà nóng, tay anh chạm nhẹ lên cổ tay tôi, dịu dàng như thể sợ làm tôi vụN vỡ, tôi khẽ rụt tay rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Chúng ta từng học cùng trường, em nhớ không?" Anh mở lời trước, giọng trầm, có phần do dự.

Tôi nheo mắt lại, cố gắng lục lọi trí . Trường trung học Nhất Trung năm ấy, lớp tôi đông đến mức tên từng người tôi không nhớ rõ, nhưng khuôn mặt này, đôi mắt nâu sáng, sống mũi cao, ánh nhìn luôn có phần khó đoán, có lẽ tôi đã từng lướt qua anh.

"Cấp ba anh học Nhất Trung?" - Tôi khẽ hỏi.

"Ừ." Anh chống tay lên cằm, mắt không rời khỏi tôi một giây.

"Anh là đàn anh lớp 12 khi em học lớp 10. Chúng ta đã từng nói chuyện và chơi với nhau một khoảng thời gian đấy, còn có cô bạn của em Hạ Nhiễm."

Giọng nói của anh nhẹ nhàng, tôi như đang quay lại ký ức hồi xưa, giờ đây tôi đã đang học đại học còn anh thì đã là một bác sĩ tài giỏi như anh từng mơ ước. Trải qua mấy năm rồi anh vẫn nhớ tôi, khi gặp lại người bạn cũ như vậy khiến lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn.

"Anh  đã thích em từ hồi đó."

Tôi giật mình nhìn anh hồi lâu. Lục Dật Kỳ rót thêm trà cho tôi, rồi nói bằng giọng dịu dàng.

" Em từng là người mang ánh sáng duy nhất trong khoảng thời gian xám xịt của anh."

Tôi thấy lòng mình nặng hơn.

"Tại sao bây giờ anh mới nói?"

"Hồi đó anh không đủ tốt."

"Lần này anh gặp lại em là tình cờ hay sắp đặt đây?"

Anh ta bật cười, nhưng ánh mắt không mang ý đùa.

"Có những thứ đã được sắp xếp từ lúc em còn chưa biết, Tinh Di. Em nghĩ vì sao anh trở thành bác sĩ tâm lý?"

"Không phải anh thích điều đó sao?"

"Anh từng bị đình chỉ học một tuần vì đánh bạn, em có nhớ vụ học sinh lớp 12 gây gổ với một nhóm nam sinh học đại học vì' lý do cá nhân'?"

Tôi nhớ rất rõ, hồi đó tôi có đến khuyên ngăn anh nhưng không thành.

"Là vì em. Anh đã thấy em đi trên đường và bị tụi nó chạm vai có ý đồ, em giật ra nhưng hắn vẫn cười cợt, anh không kiểm soát được nên đã đánh và sau đó chúng nó vào trường để trả thù anh."

Tôi sững người, lời nói ấy như một mũi kim đâm xuyên qua lớp phòng bị của tôi. Tôi không nhớ rõ điều đó nhưng ký ức cũ đang dần được hiện lên rõ.

Đúng lúc ấy, điên thoại rung nhẹ, một tin nhắn từ số lạ không tên:

"Thằng đó từng nhìn em hồi năm mười sáu tuổi, em vẫn muốn ngồi đối diện hắn như thế à công chúa?"

Tôi cảm thấy như Thẩm Dục Thành đang ở đâu đó quanh đây, quan  sát tôi, hắn ghen và tôi lo sợ hắn sẽ làm điều gì đó cực đoan. 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Lục Dât Kỳ.

"Anh đang chơi một trò chơi nguy hiểm đấy, bác sĩ."

Anh ta cảm thấy không sợ, ngược lại nụ cười trở nên lạnh hơn, ánh mắt trầm xuống.

"Anh chưa bao giờ ngừng chơi nó cả, chỉ là bây giờ anh muốn người cùng chơi là em."

Giữa hai kẻ nguy hiểm đó, tôi thấy mình giống như một quân cờ  được giành giật nhưng quân cờ này biết chơi ngược lại.

Tôi chống cằm nhìn Lục Dật Kỳ.

"Anh từng thích em, giờ có còn không?"

"Thích?" - Anh ta bật cười.

"Anh chưa từng dùng từ đó cho cảm xúc của mình với em, anh muốn hơn thế. Anh muốn em lệ thuộc vào anh, từng hơi thở đến giấc ngủ, từng ánh mắt em phải là vì anh."

Tôi khẽ nghiêng đầu.

"Nghe giống bệnh nhân hơn là bác sĩ đó."

"Có thể đúng vậy." Anh đứng dậy, bước tới lại gần, mùi nước hoa dịu nhẹ lướt ngang mũi tôi.

"Nhưng dù anh là gì thì người đó vẫn là người em mong hơn à? Nhưng cũng chẳng hơn hay mong gì vì hắn đang theo dõi em còn anh thì ở đây trước măt em và nếu em để anh bước vào tâm trí mình thì em sẽ không còn nhớ ai khác."

Câu nói đó không phải là lời tỏ tình mà là một sự tuyên chiến với Thẩm Dục Thành và với cả tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com