CHƯƠNG 15: DẤU HIỆU MÁU TRONG HOA CÚC TRẮNG
Tôi trở về từ buổi hẹn với bác sĩ Lục Dật Kỳ, trong đầu vẫn quanh quẩn những câu hỏi chưa có lời đáp. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi đã từng thấy rất lâu về trước, ánh mắt của một người con trai yêu đơn phương, không dám tiến đến, chỉ lặng lẽ theo dõi từ xa.
Tôi không nhớ rõ mình đã từng gặp anh ta thời trung học nhưng tôi chắc chắn là khi nhìn anh ta thì tôi dần thấy quen thuộc, anh ta cũng nhớ về tôi quá rõ. Cả cách tôi hay tết tóc, dáng đi chậm rãi ở hành lang lớp học cả việc tôi từng khóc sau thư viện khi bị bạn bè tẩy chay. Tất cả điều đó anh đều ghi nhớ như thể đã chôn giấu trong lòng suốt nhiều năm qua.
Anh nói: "Em từng sống rất cô độc, Tinh Di. Bây giờ, em vẫn đang như vậy."
Tôi không phủ nhận, Thẩm Dục Thành luôn ở bên tôi nhưng sự hiện diện của hắn không phải là ánh sáng. Đó là một loại bóng tối dịu dàng, hắn bảo vệ tôi, theo dõi tôi nhưng hắn cũng là kẻ khiến máu nhuộm đỏ mọi ngả đường mà tôi bước qua.
Tôi tự hỏi liệu mình có đáng để người ta đánh đổi cả lương tri và mạng sống như thế?
Buổi tối, tôi nhận được một gói quá, không có người gửi. Trong hộp là một bó hoa cúc trắng, tinh khiết và nhẹ nhàng nhưng mùi thơm kỳ lạ lẫn vào thứ gì đó ngai ngái. Tôi nâng từng cánh hoa lên thì phát hiện một mảnh da người nhỏ, được kẹp tinh tế trong giấy gói, ẩn dưới lớp hoa là một tờ giấy được viết bằng mực đen:
"Cô ấy từng ôm em khi em khóc, nhưng tay cô ấy giờ đây không còn nữa."
Tôi lạnh người. Cô ấy?
Sáng hôm sau, cảnh sát công bố một vụ mất tích mới. Nạn nhân là một giáo viên thực tập từng làm việc tại trường cấp 3 của tôi, cô giáo trẻ tên Uyển Dao Đường. Theo lời khai của bạn bè, cô là người dịu dàng, đặc biệt yêu quý học sinh tên Liễu Tinh Di, lại là chính tôi.
Cô từng ôm tôi, che chắn tôi khỏi lời đàm tếu, cô từng nói: "Em rất mạnh mẽ, nhưng nếu mỏi mệt quá cứ khóc đi, cô sẽ ở đây."
Giờ thì cô ấy không còn nữa, tôi bật khóc vì không phải vì sợ mà là tức giận, tôi không muốn hắn giết cô nhưng hắn đã làm.
Họ tìm thấy thi thể trong rừng, phần thân trên bị chôn, phần còn lại bị treo ngược lên cành cây như một nghi thức tế thần. Cánh tay bị đứt, vết cắt gọn gàng. Da vùng bụng bị lột mất, xương lồng ngực bị vẽ nguệch ngoạc những ký tự kỳ lạ gần giống tên tôi.
Thẩm Dục Thành đến gặp tôi và hắn không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhà tôi vào đêm hôm đó. Tôi không la hét, cũng không sợ hãi. Hắn không cố giấu mà hắn để cho tôi thấy rằng tôi là người may mắn duy nhất mà hắn bảo vệ và là lý do cho những cái chết điên loạn .
Tôi mở cửa sổ, ánh trăng phủ lên đôi mắt hắn, ánh mắt lạnh như cắt nhưng lại dịu dàng khi nhìn tôi. Hắn vẫn đứng đó trong chiếc áo hoodie đen, mái tóc rối nhẹ, khuôn mặt đẹp khiến người ta vừa si mê vừa sợ, cùng với đôi mắt lạnh tanh
Hắn hỏi:
"Em thấy sợ à?" - Hắn hỏi giọng khẽ đến mức như gió lướt qua.
Tôi đáp, không chút ra dự.
"Không, đáng lẽ anh là người nên sợ chứ."
Hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.
"Ở dưới có cảnh sát đang canh chừng tôi, tại sao anh lên đây được."
Anh ta nhìn rồi bật cười.
"Vì tôi không đơn giản như em nghĩ, từ khi có em tôi mới bắt đầu ra tay."
"Tôi? Tại sao phải vậy và anh làm như thế nào mà họ điều tra gần hai tháng rồi không tìm ra anh."
"Đó là bí mật."
"Tôi đang nghĩ lần sau sẽ là ai?"
Hắn nở một nụ cười mỉm, ngón tay lạnh lướt qua gò má tôi.
"Tôi thích em như bây giờ, không sợ hãi, chỉ tò mò. Em biết không, mỗi người chạm vào em đều phải trả giá, công chúa nhỏ của tôi."
Tôi cười nhẹ không đáp.
Đêm hôm đó, tôi mơ thấy mình đứng giữa hai người đàn ông. Một là ánh trăng lạnh lẽo, hai là ánh nắng ngọt ngào. Nhưng dù tôi bước về phía ai thì bóng tối vẫn níu tôi lại.
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ Lục Dật Kỳ.
"Anh đang theo dõi em."
Tôi ngần người, câu đó có hai tầng nghĩa. Tôi gọi cho anh ta.
"Anh nói vậy là sao?"
Giọng anh ta vẫn điềm tĩnh:
"Nghĩa là anh lo cho em, vì tên theo dõi em không đơn giản đâu và anh đã biết tên hắn là Thẩm Dục Thành, em nghĩ hắn yêu em nhưng tình yêu đó không giống tình yêu con người."
Tôi im lặng, ạnh ta nói tiếp.
"Anh nghĩ em bị theo dõi và có thể tối qua hắn đã vào nhà em."
Tôi lạnh sống lưng.
"Anh biết?"
"Ừ, anh không chỉ là bác sĩ tâm lý, Tinh Di. Anh là người muốn em nở nụ cười trở lại và giờ anh sẽ không để ai dập tắt em nữa."
Sau đó anh ta cúp máy.
Tôi đang bước vào một trò chơi mà là tôi là phần thưởng. Một bên là kẻ sát nhân điên loạn luôn đặt tôi lên bàn thờ, một bên là bác sĩ dịu dàng mang ký ức thanh xuân nhưng phía sau sự thật của quá khứ như thế nào tôi chưa từng chạm tới.
Và không chắc mình còn muốn chạy thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com