Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: CON DAO BẠC VÀ LY RƯỢU ĐỎ


Hôm nay tôi lại có cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý Lục Dật Kỳ và sau cuộc trò chuyện thì tối khi về nhà tôi không ngủ được suốt đêm. 

Những cuộc trò chuyện với bác sĩ như một sợi dây vô hình quấn lấy tôi. Anh không hỏi dồn dập, cũng không đòi tôi phải khai hết những điều tôi chưa sẵn sàng thừa nhận. Anh chỉ ngồi đó, đôi mắt thâm trầm và an tĩnh như thể đã nhìn thấy tất cả từ lâu rồi.

Tôi không biết tại sao anh lại có ánh nhìn ấy, ánh nhìn khiến tôi thấy mình không còn là bệnh nhân mà là một người anh yêu mến từ trước, rất lâu, rất sâu.

"Em không nhớ anh thật à."

Tôi lặng người khi nghe câu hỏi đó trong lần gặp thứ ba tại phòng trị liệu.

Tôi ngơ ngác nhìn anh nhưng anh chỉ khẽ cười, nụ cười đó không giấu được nỗi buồn nhè nhẹ.

"Trường trung học, dãy nhà B, lớp 10A1. Em hay thường ngồi gần cửa sổ, tay gác cằm lên tay và ngó ra sân, anh khi ra trường vẫn liên lạc với em mà nhưng chỉ hơn năm không gặp lại em dường như xa lạ với anh rồi."

Một mảnh ký ức mơ hồ hiện ra, một chàng trai cao, đeo kính hay đứng ở cầu thang cuối hành lang nhìn tôi qua cửa sổ và ra chơi hay đến rủ tôi đi chơi.

Lục Dật Kỳ cười nhạt.

"Anh từng nghĩ, nếu đủ can đảm, anh sẽ đến kiếm được em khi em ra trường và tỏ tình nhưng em có vẻ rất xa vời, anh không nghĩ em nghỉ học một thời gian rồi anh mất giấu em luôn."

Tôi lặng thinh, trong lòng vừa chộn rộn vừa khó hiểu.

"Vậy giờ anh tìm ra em rồi và giờ sao anh muốn là bác sĩ tâm lý của em."

Anh nhìn tôi, lần đầu ánh mắt đó không còn dịu dàng, nó sắc lạnh như xuyên thằng vào từng lớp vỏ bọc tôi đang mang.

"Vì em đang sống bên cạnh một con quái vật, Tinh Di à."

Tôi giật mình, tên Thẩm Dục Thành không biết anh ta đã kiếm được từ đâu mà hôm qua gọi nói cho tôi.

"Anh đã điều tra hắn suốt gần hai năm nay, hắn giỏi che giấu nhưng không thể nào là không có kẻ hở, những cái chết hay vụ mất tích và cả cái cách hắn kiểm soát tâm lý em, tất cả đều quá rõ."

Tôi siết chặt tay lại.

"Anh không hiểu gì cả."

"Tôi hiểu hơn em nghĩ."

Anh lấy ra từ cặp một xấp tài liệu, trong đó là ảnh của những nạn nhân, Diệp Nhi, cậu bạn chụp lén tôi trong nhà vệ sinh, Đào Lưu Phong người yêu cũ củ tôi, người vừa chết cách đây không lâu là  đàn anh từng thích tôi...

"Cái chết của bọn họ không đơn giản như em nghĩ, tôi dám chắc."

Tôi nuốt khan, tim đập dồn dập, nhớ lại ánh mắt của Thẩm Dục Thành ngày hôm đó khi tôi nói chuyện  lại với đàn anh cũ cùng một nụ cười, chỉ một lần, một giây và giờ hắn chết trong đau đớn, cơ thể bị tra tấn một cách tàn nhẫn, không một thứ gì lành lạnh.

"Em phải rời khỏi hắn."

Giọng Lục Dật Kỳ trở nên kiên quyết, anh ta như muốn lao vào kéo tôi ra khỏi hắn ngay lập tức.

Tôi nhìn anh, trong lòng đang mâu thuẫn rối bời, một luồng suy nghĩ về Thẩm Dục Thành đang len lỏi sâu trong tiềm thức tôi.

"Anh sẽ giúp em."

Tôi không biết phải nói gì và cũng không muốn nói chỉ mỉm cười nhạt một cái.

Và rồi, tối hôm đó, khi quay lại căn hộ quen thuộc, tôi thấy Thẩm Dục Thành đang đợi.

Hắn ngồi trên sofa, một tay cầm ly rượu đỏ tay còn lại mân mê một con dao nhỏ bạc sáng loáng, thấy tôi bước vào ánh mắt anh ta chuyển hướng sang tôi và giọng nói nhẹ nhàng đến rợn người.

"Hôm nay, em hơi lâu nhỉ?"

Tôi cười ngồi xuống đối diện.

"Bác sĩ tâm lý cần thời gian để làm rõ vấn đề."

Hắn nheo mắt, tay đặt con dao xuống bàn, vẻ mặt hắn vẫn dịu dàng nhưng tôi có thể cảm nhận được cái gì đó ở bên dưới đang nổi loạn.

"Anh ta nói những gì."

Tôi nhướng mày. "Ai?"

"Luc Dật Kỳ."

Tim tôi khựng lại, tôi chưa từng nhắc đến cái tên đó nhưng hắn đã biết trước.

Dục Thành ngả người ra sau, cười nhẹ như đang kể chuyện.

"Em nghĩ tôi không biết? Anh ta không phải bác sĩ được phân công ngẫu nhiên, anh ta xin chuyển về để đảm nhiệm hồ sơ của tôi, một trò chơi ngu xuẩn."

Tôi lặng im. Hắn thì nhìn tôi chằm chằm.

"Em biết không công chúa, trò chơi thú vị nhỉ còn em là người đứng giữa."

Tôi sợ? Không, Tôi cảm thấy cuốn hút.

Một phần trong tôi bắt đầu thích cảm giác này, cảm giác bị giành giật, được bảo vệ và cả cảm giác bị theo dõi bởi một kẻ điên.

"Anh sẽ giết anh ta?"

"Không, anh sẽ không giết."

Giọng hắn trầm, như một lời hứa.

"Ít nhất là chưa."

Tối hôm sau, Lục Dật Kỳ nhận được một phong thư không để tên. Bên trong là tấm ảnh của anh khi còn là sinh viên, đứng trước cổng trường, cạnh đó là dòng chữ được viết bằng máu khô.

"Dám nhìn vào bóng tối? Đừng trách bóng tôi nhìn lại mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com