Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: GHEN LÀ BẢN NĂNG, KIỂM SOÁT LÀ TÌNH YÊU

Tôi nằm trên giường mắt nhìn vào màn hình điện thoại,  lướt qua dòng tin nhắn mới từ một người, thậm chí là chẳng quá để tâm.

"Chị ơi, tối em  qua trả túi sách nha, với lại em có thể mời chị đi cà phê được không?"

Là một đàn em khóa dưới Phúc Nhĩ Tử  mới vào trường, chúng tôi đụng trúng nhau tại khuôn viên trường, cậu ta làm hư túi sách của tôi và muốn mang về sửa sau đó tôi và cậu có những lần gặp tình cờ thường xuyên trong mọi hoạt động, dần dần cậu ta hay nhìn tôi với anh mắt rõ ràng không giấu nổi hứng thú.

Tôi đã quen với điều đó, chỉ là lần này khi định nhắn lại từ chối cho xong thì tôi bất giác quay ra ban công gần đó nơi làn khói quen thuộc mờ ảo len qua từng rèm cửa, mùi bạc hà tràn ngập căn phòng thứ mùi tôi đã quá quen, thứ gắn liền với hắn.

Thẩm Dục Thành.

Tôi nhíu mày, hắn không ở đây đúng không? Căn hô khóa cửa, camera giám sát không báo động nhưng tôi vẫn có cảm giác có ánh mắt nào đó đang nhìn từ xa.

Và rồi, tiếng tin nhắn vừa gửi đi. Tôi lơ đãng:

"Mai em rảnh, cứ ghé."

Chỉ là một câu xã giao nhưng tôi quên mất rằng mình không sống một mình.

Tối đó, tôi nằm dài trên ghế sofa, ánh đèn vàng dịu nhẹ lên da thịt, tôi đã quen với sự xuất hiện không báo trước của hắn, nhưng lần này lạnh lẽo đến đáng sơ, khi tôi vừa quay đầu, hắn đã ngồi ở bàn ăn, từ lúc nào không rõ. Bóng tối ôm trọn lấy thân hình hắn, mái tóc rối bời, đôi mắt sâu thẳm ấy phản chiêu ánh nhìn không thể đoán.

"Em định tiếp người khác à?"

Tôi khựng lại, tay run lên một chút.

"Ý anh là gì?"

Hắn không trả lời chỉ bước chậm rãi về phía tôi, mỗi bước chân như tiếng gõ nhẹ lên tim. Khi đứng sát mép ghế, hắn cúi người, thì thầm ngay bên tai:

"Em là của tôi, Liễu Tinh Di."

Giọng hắn mượt như nưng nhưng lại kéo thêm một tầng tối rùng mình. Tôi mở miệng chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo mạnh lên, xoay người áp sát lưng tôi vào bức tường kế bên. Tay hắn chặn ngang eo, ánh mắt dính chặt lấy tôi như thể tôi vừa phản bội hắn.

"Cậu ta là ai?" - Hắn hỏi, từng chữ nhấn mạnh. "Đàn em khóa dưới? Chưa thay răng sữa đã dám mơ tưởng đến em?"

Tôi bật cười nhẹ, tay vùng vẫy như muốn thoát khỏi hắn:  "Ghen à?" 

Một tia đỏ lóe lên trong mắt hắn nhưng rồi lại dịu xuống, bàn tay vuốt nhẹ gò má rồi trượt xuống cổ họng tôi.

"Không phải ghen, mà là cảnh báo."

Tôi không nói gì chỉ nhìn hắn, gương mặt đó thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ra dễ quên rằng hắn là một con quái vật. Đường xương gò má sắc nét, sống mũi thằng bờ môi mỏng ẩn chứa độc dược và ánh mắt xám là cả một vực thẳm không đáy.

Hắn dán môi lên trán tôi, hơi thở mát lạnh khiến toàn thân tôi nổi da gà.

"Tối nay không cần đợi ai, tôi sẽ đưa em đi."

Tôi ngẩng đầu lên, cố trêu: "Tôi không muốn thì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ tiễn cậu ta trước." - Hắn cười mỉm, nhẹ tênh như nói về một cái cây cần đốn.

Tôi biết hắn không nói chơi như cái cách hắn đã từng làm với các nạn nhân trước đây.

Đêm hôm đó, tôi không thể ra khỏi nhà, hắn rời đi nhưng lại đe dọa khiến tôi lo lắng không thể nhận tin nhắn hay cuộc gọi của Phúc Nhĩ Tử,

"Nếu em không nghe lời thì tối nay tôi sẽ chặt chân em."

Khi không có dấu hiệu nào hắn ở đây nhưng tôi biết Thẩm Dục Thành vẫn đang theo dõi tôi.

Mỗi bước đi, mỗi ánh mắt tôi trao cho người khác đều như đang bị cân đo tính toán trong cái đầu méo mó ấy, cảm giác như mình bị nhốt trong một nhà tù không rào chắn, luôn có ánh mắt rình rập từ bóng tối.

Đêm đó, tôi từ ghế  ở ngoài đứng dậy bước vào phòng, trên bàn học có một chiếc điện thoại lạ được đặt ngay ngắn, tim tôi khưng lại.

Tôi cầm lên, mở máy trong album chỉ có một bức ảnh duy nhất.

Là Phúc Nhĩ Tử  người vừa rủ tôi đi cafe lúc sáng.

Tấm ảnh mới được chụp mới đây, trước cổng nhà tôi, cậu ấy nhìn về phía ống kính với anh mắt bối rối giống như cố xác định ai vừa gọi tên mình trong bóng tối, trên trán cậu ta vương những hạt mồ hôi, tay nắm hờ điện thoại như đang chuẩn bị quay đi thì bị giữ lại bằng giọng nói lạnh lẽo và cảnh báo.

Dưới bức ảnh là một dòng chữ đỏ chót.

"Lần sau, tôi không chỉ thì thầm."

Cổ họng tôi nghẹn lại, bản tay run rẩy siết chiếc điện thoại, tim đập đồn dập không thể kiểm soát. Hắn đã đến gần, hắn luôn ở gần và đã cảnh báo cậu ấy.

Bản thân tôi không muốn chống lại, không muốn chạy thoát. Mỗi lần hắn xuất hiện, ghen tuông hay là khiến người khác sợ hãi vì tôi, tôi lại thấy một phần bản thân thỏa mãn.

Đáng sơ thật, hắn đang biến tôi thành một phiên bản khác và tôi không chắc mình còn muốn quay về là chính mình nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com