CHƯƠNG 24: NƠI ANH CẤT GIẤU EM VÀO BÓNG TỐI
Căn phòng tối om chỉ le lói ánh đèn vàng mờ như thể không muốn soi rõ thứ gì, Phúc Nhĩ Tử bị trói chặt trên chiếc ghế sắt lạnh ngắt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán xen lẫn máu rỉ ra từ vết thương nơi khóe miệng. Cậu ta đã tỉnh từ rất lâu nhưng không dám lên tiếng, sự im lặng trong không gian này còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét.
Chiếc dày da bóng loãng đang dẫm lên ngực cậu, ấn sâu vào lồng ngực như muốn nghiền nát xương sườn.
"Chỉ vì cậu nhìn em ấy, nói chuyện và cười mà cậu dám mơ mình sẽ được ở bên em ấy?" - Giọng nói ấy trầm thấp, lạnh buốt như kim loại chạm vào da thịt.
Thẩm Dục Thành.
Hắn cúi người xuống, ánh mắt mang sắc đỏ tà dị soi thẳng thẳng vào Nhĩ Tử, khuôn mặt của hắn lúc này không còn vẻ lịch lãm, phong trần như lúc đầu cậu mới gặp mà thay vào đó là nụ cười lệch, tàn bạo như quỷ đội lốt người.
"Em ấy là của tôi, mỗi ánh mắt, cử chỉ hay cả hơi thở cậu không được phép mơ tới."
"Anh là gì của chị ấy?"
Hắn không trả lời cầm dao, vạch một đường dài trên cánh tay cậu, máu túa ra, thấm ướt sợi dây trói, Phúc Nhĩ Tử cố cắn răng, không hét lên nhưng ánh mắt đã ngập trong sự sợ hãi. Thẩm Dục Thành bật cười khẽ đứng dậy, để lại một câu:
"Mạnh mẽ đấy, tôi có việc phải làm, cậu cứ ở đây cảm nhận và suy nghĩ bản thân tại sao không nên động vào Tinh Di đi."
Khi vừa tan học, tôi đang đi về một mình trên con đường vắng thì một chiếc xe đen bóng đứng chắn trước mặt tôi, cánh cửa kính hạ xuống, Thẩm Dục Thành đeo kính mặc áo sơ mi đen bảo tôi bước lên xe
Đi được một quãng hết đường lớn là đi tới một con dốc nhỏ, trên phía đồi là một căn biệt thự cao cấp vùng ven biển, chiếc xe dừng trước cổng của căn biệt thự. Tôi mở cửa bước xuống, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn kiến trúc trước mặt.
Ngôi nhà ba tầng được xây theo phong cách tân cổ điển Châu Âu, cửa chính bằng gỗ lim, được điêu khác họa tiết chim săn mồi đầy tinh xảo, hai bên đèn treo tường phát ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp nhưng trong không khí lại như ngửi thấy mùi ẩm mốc mơ hồ, một cảm giác rờn rợt bò dọc sống lưng tôi.
"Vào đi, em sẽ quen với nơi này." - Giọng hắn vang lên từ phía sau, dịu dàng đến lạ.
Thẩm Dục Thành nắm tay tôi dẫn qua cánh cửa mở sẵn.
Bên trong là một thế giới khác hoàn toàn khác. Trần nhà cao với đèn chùm pha lê đồ sộ như môt lâu đài cổ, những bức tranh treo dọc hành lang lại đều là tranh đen trắng, mang sắc thái u tối, gương mặt bị che, người phụ nữ không mắt, hoa héo rũ rượi.
Tôi khẽ rùng mình. "Anh sống ở đây một mình?"
Hắn gật đầu, không giấu vẻ thích thú. "Ừ, nhưng từ nay không còn một mình."
Tôi khó hiểu nhìn hắn.
Sàn nhà lát đá cẩm thạch đen bóng như gương phản chiếu dáng tôi đi cạnh hắn, đi vào sâu hơn trên tường treo những bước chân dung cũ kỹ có vài bức như bị ai đó cào xước, tôi dừng lại trước một khung tranh bị che nửa bởi lớp vải đỏ nhung.
"Bức tranh gì vậy?"
"Em chưa nên biết." - Hắn kéo tôi đi, đôi mắt ánh lên tia cảnh báo.
Tôi không hỏi nữa dù trong lòng tràn đầy hiếu kỳ nhưng không hiểu tại sao mỗi lần khi hắn cười mọi nghi ngờ trong tôi lại lặng đi như chưa từng tồn tại.
Phòng ngủ của hắn nằm ở tầng trên cùng. Cửa gỗ sơn đen, tay nắm bằng vàng thật khi mở ra, mùi hương dịu nhẹ xộc vào là mùi hương bạc hà quen thuộc cùng với gỗ tuyết tùng, mùi y hệt như những lần hắn để lại trong phòng tôi.
Mọi thứ trong phòng đều sạch sẽ đến mức vô trùng, tủ sách lớn trải dài sát tường, trên giá là hàng trăm cuốn sách y học, tâm lý, điều tra tội phạm và cả tiểu thuyết tình yêu nhưng nhìn bìa nó khá lệch lạc.
Tôi quay lại nhìn hắn, nửa đùa nửa thật: "Anh giống bác sĩ tâm thần hơn là sát nhân đó."
"Vì anh từng là bệnh nhân tâm thần." - Hắn nói bình thản kéo rèm cửa sổ.
Tôi bật cười nhưng giọng hắn không mang ý đùa.
"Vậy hiện tại anh đang làm gì."
"Em hỏi chi vậy?"
"Để biết ngôi nhà này anh tạo nên như thế nào."
"Em cứ nghĩ tôi giết chủ nhà và ở là được."
Tôi đần người khi nghe câu trả lời của hắn, không biết Thẩm Dục Thành nói thật hay đùa, câu từ của anh và giọng điệu nửa đùa nửa thật không phân biệt được.
Ánh trăng tràn vào căn phòng, chiếu lên gương mặt hắn, trong khoảng khắc ấy tôi thấy được vẻ u uẩn trong đôi mắt ấy như một hồ nước đen sâu không đáy, hắn kéo tôi đến tủ quần áo, chọn ra một chiếc đầm ngủ màu hồng và đẩy tôi vào phòng tắm.
"Em tắm đi."
"Tôi không muốn."
"Vậy tôi tắm cho em."
"Anh anh." - Tôi ngại ngùng chạy vào phòng tắm khóa chặt cửa.
Hắn bên ngoài nhìn vô trong đầy thích thú mà cười lớn.
Trong một phòng nhỏ nằm sâu dưới tầng hầm, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên như nhạc dạo cho màn tra tấn mới, Phúc Nhĩ Tử bị treo ngược lên máu chảy thành dòng trên sàn, Thẩm Dục Thành không vội kết thúc mà hắn muốn kẻ này phải sống để mỗi ngày chịu sự giày vò.
Chỉ cần tôi không biết thì tất cả sẽ là trò chơi và hắn là người đặt luật.
Lúc sau Thẩm Dục Thành ở nhà bếp nấu cho tôi bữa tối cũng là lúc tôi vừa tắm xong, anh tay dính máu khuôn mặt có vẻ đắc thắng.
"Anh vừa làm gì vậy?"
"Vô tình tay chạm vào dao chảy máu thôi."
"Anh xài dao giỏi vậy mà cũng cứa vào mình hả."
"Ừ, em uống trà hay ăn gì nào."
"Tôi uống trà thôi."
Hắn mỉm cười, đi pha trà cho tôi.
Tôi ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lướt khắp căn phòng, có điều gì đó không đúng, mọi thứ nơi đây quá hoàn hảo và gọn gàng như được dàn dựng, nhưng tôi lại thấy yên tâm đến lạ thường.
Dường như trong lòng tôi đang hình thành một góc nhỏ chấp nhận sự lệch lạc này có thể gọi là tò mò, hứng thú và không còn sợ hãi.
"Em biết không." - Hắn bước đến rồi nghiêng người sát tai tôi thì thầm. "Từ lâu rồi, tôi muốn em bước vào nơi này và không bao giờ rời đi."
Tôi quay sang nhìn hắn, có chút giật mình, hiện giờ trong mắt tôi lấp lánh một tia lửa mong manh giữa sự cuốn hút và cấm kỵ.
Không lời nào cần nói thêm, tôi biết bản thân mình đã bước vào hang ổ của sói và không dễ dàng thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com