CHƯƠNG 25: ÂM U CỦA SỰ XA HOA
Ở dưới sàn nhà, tiếng kim loại cọ vào nhau vang vọng khắp căn phòng u ám dưới tầng hầm. Mùi sắt gỉ quyện với hương tanh nồng nàn của máu vấy lên không khí tạo nên đặc quánh đến mức bất kỳ ai bước vào cũng sẽ cảm thấy cổ họng khô rát, dạ dày nhộn nhạo.
Phúc Nhĩ Tử bị treo lơ lửng bằng xích, hai tay còng ngực, cơ thể bầm tím, áo sơ mi trắng đã rách nát thành mảng loang lổ máu. Ánh đèn vàng trên cao rọi xuống thành thứ ánh sáng méo mó, soi rõ từng vết roi hằn, từng mảnh da rách nát. Cậu ta thở dốc, hơi thở rít lên như sắp tắt.
Trước mặt cậu là Thẩm Dục Thành ngồi thong thả trên chiếc ghế da hêt như một quý ông đang nhâm nhi rượu vang. Trong tay hắn là một con dao mảnh, lưỡi dao sáng loáng ánh lên tia lạnh lẽo.
"Đau không?" - Hắn cười nhạt, đôi mắt sâu thẳm như vực, không chút cảm xúc.
Phúc Nhĩ Tử cố ngẩng đầu, giọng khàn khàn: "Mày điển rồi, Tinh Di sẽ không bao giờ chọn kẻ như mày."
Câu nói ấy vừa thốt ra, lưỡi dao lập tức phi thẳng tới cánh tay của cậu, máu tươi trào ra như suối, cậu hét lên đau đớn, tiếng hét vang dội cả căn hầm nhưng với Dục Thành đó chẳng khác gì một khúc nhạc nền dễ chịu.
Hắn đứng dậy, từng bước tiến tới gần, hắn rút con dao ra và khẽ lướt qua gò mã của Nhĩ Tử, mỉm cười lạnh lùng.
"Cậu nghĩ, em ấy chọn cậu ư? Đừng tự luyến, em ấy thuộc về tôi mãi mãi và giờ cậu chỉ đang trả giá cho cái tội chạm vào thứ không thuộc về mình."
Mỗi lời hắn nói ra hình thành một sức nặng vang lên như muốn đè cậu xuống, máu loang đầy nền gạch lạnh lẽo, từng giọt tí tách vang vọng, nhưng trong đôi mắt của Thẩm Dục Thành không có lấy một tia dao động, hắn hành hạ như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Hắn ta không vội giết Nhĩ Tử mà muốn kèo dài, muốn biến từng giây từng phút thành cực hình để nỗi đau khắc sâu tận xương tủy, mỗi tiếng rên, mỗi giọt mồ hôi và máu chảy ra đều khiến hắn cảm thấy khoái cảm.
Khi tra tấn Nhĩ Tử đến khi cảm thấy hài lòng thì hắn ta lại đi lên với tôi như chưa thể có gì xảy ra, hắn đưa tôi thăm quan căn nhà lớn. Từng dãy hành lang là kiểu trang trí giống nhau và vẫn mang một âm điệu là âm u, tường màu xám nhạt, những bức tranh treo tường vẫn là tông màu đen - đỏ, không có lấy hơi thở ấm áp. Đèn chùm pha lên trên trần tỏa sáng nhưng không đem lại cảm giác an toàn. Tất cả vừa xa hoa như một nhà tù dát vàng, nơi tôi không biết mình đang được chiều chuộng hay giam cầm.
Tôi đi theo hắn ta, mỗi bước dày da của Dục Thành vang lên đều đều trên sàn đá hoa cương, âm thanh ấy khiến tôi có cảm giác như đang bị thôi miên. Anh ta không nói gì chỉ thỉnh thoảng ngoái lại, ánh mắt đen sẫm quét qua tôi, lạnh lẽo nhưng vẫn mang chút dịu dàng méo mó quen thuộc.
Chúng tôi đi đến cuối hàng lang rồi rẽ xuống tầng hầm. Càng đi xuống, nhiệt độ càng hạ thấp, mùi ẩm mốc lẫn với mùi sắt gỉ và một thứ ngai ngái tanh tưới làm cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi nghe thấy những tiếng động khe khẽ vọng lại từ xa.
Cánh cửa thép mở ra, cảnh tượng bên trong khiến tôi đứng sững người.
Phúc Nhĩ Tử giờ đây không còn dáng vẻ lành lạnh, tay chói vào chiếc ghế sắt bằng còng, da thịt trên cổ tay rớm máu vì giãy giụa. Gương mặt cậu ta sưng húp, môi rách, mắt mở to nhìn tôi như cầu cứu, tôi vừa run rẩy vừa không tin nổi. Một bóng đèn trần vàng vọt hẳn xuống, soi rõ những vệt máu loang lổ trên sàn si măng.
"Tinh Di cứu em..." - Giọng cậu ta kàn đặc, yếu ớt.
Tôi định bước tới nhưng cánh tay mạnh mẽ của Thẩm Dục Thành giữ lấy vai tôi, hắn cúi người xuống, ghé sát tai tôi, giọng nói thấp trầm như một lưỡi dao lạnh lẽo qua da thịt.
"Công chúa, em chỉ cần đứng yên và xem, đây là món quà tôi dành cho em."
Tôi rùng mình, hắn gọi đó là "món quà"?
Dục Thành thong thả tiến gần lại cậu ta, từng bước như dẫm nát hy vọng mong manh còn sót lại của Phúc Nhĩ Tử, hắn nhấc lên một con dao mảnh dài từ bàn kim loại, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu khiến mắt tôi hoa lên.
"Thả tao ra, tao không làm gì cả." - Nhĩ Tử cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.
Thẩm Dục Thành cười nhẹ, một nụ cười không dành cho con người, hắn khẽ liếc về phía tôi rồi quay sang con mồi.
"Cậu từng dám nghĩ có được Tinh Di, từng chạm vào cô ấy, từng nhìn cô ấy thì đó không phải là sai sao?"
Lời nói của hắn khiến tôi nghẹt thở, Nhĩ Tử chưa từng làm gì quá đáng nhưng trong mắt của hắn ta thì chỉ một cái liêc mắt thôi cũng đủ để kết tội
Tiếng dao cứa ngang qua ngực của Nhĩ Tử, cậu hét lên đau đớn, âm thanh vang vọng trong căn hầm. Tôi run rẩy, bàn tay nắm chặt vạt áo, nhưng lạ thay, tôi không thể rời mắt. Có một sự cuốn hút kỳ lạ trong cách hắn hành hạ người khác là sự tàn nhẫn, chính xác, giống như một nghệ sĩ đang tập trung cho kiệt tác của mình.
Máu nhỏ xuống nền xi măng, từng giọt đỏ sẫm loang thành vệt. Dục Thành không vội vàng, hắn thay đổi dụng cụ, đôi khi chỉ để quan sát ánh mắt tuyệt vọng của cậu ta. Mỗi lần Nhĩ Tử kêu cứu tôi, hắn lại nhìn tôi và thì thầm:
"Thấy chưa, công chúa? Không ai bảo vệ em được ngoài tôi. Chúng chỉ biết khóc lóc, cầu xin. Còn tôi sẽ giữ em bên mình, mãi mãi."
Tôi không biết mình đang sợ hãi hay tò mò . Tim tôi đập loạn, nhưng trong sâu thẳm, có một phần nào đó không muốn rời đi.
Sau gần một giờ, Nhĩ Tử gần như không còn sức. Cậu ta gục xuống, toàn thân đầy vết thương. Dục Thành đặt dao xuống, chậm rãi cởi găng tay, rồi quay về phía tôi. Hắn bước đến, cúi xuống nâng cằm tôi lên. Đôi mắt đen kịt của hắn không còn tia máu lạnh, mà thay vào đó là sự dịu dàng.
"Đừng sợ, công chúa. Đây chỉ là một trò chơi." - Tôi muốn nói gì đó, nhưng giọng nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn đưa tôi rời khỏi căn hầm, bước lên cầu thang xoắn ốc dẫn đến tầng trên. Càng lên cao, không gian càng khác biệt, từ tầng hầm đầy máu và xiềng xích đến một căn phòng rộng lớn, sáng sủa, xa hoa như trong lâu đài.
Phòng tôi được chuẩn bị sẵn, giường lớn phủ ga lụa trắng, rèm cửa màu đỏ rượu vang, tủ quần áo đầy những bộ váy theo đúng số đo của tôi. Mỗi chi tiết đều hoàn hảo đến mức rợn người như thể hắn đã tính toán từ rất lâu cho ngày tôi bị nhốt ở đây.
Tôi ngồi xuống mép giường, đầu óc trống rỗng. Thẩm Dục Thành đứng tựa vào khung cửa, quan sát tôi như một kẻ săn mồi vừa nhốt được con mồi quý giá nhất vào lồng.
"Ngủ đi, công chúa. Từ nay, đây là nhà của em."
Ánh mắt hắn khiến tôi nghẹt thở. Biệt thự này sang trọng, xa hoa, nhưng tôi biết rõ: nó chính là nhà tù. Và tôi, Liễu Tinh Di đã chính thức trở thành tù nhân của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com