CHƯƠNG 4: MÙI MÁU TRONG GIÓ
Hai ngày sau mọi thứ dần trở về như trước, tôi vẫn đang mong hắn nhưng mọi thứ đang trở nên im lặng như chưa có gì xảy ra khiến bản thân tôi khó hiểu, khi tôi nghĩ chắc hắn chỉ làm đến đây thôi và sẽ không còn theo tôi nữa.
Nhưng vào hôm nay một tin tức lan nhanh hơn tia chớp . Cô bạn cùng lớp của tôi tên Linh Hân được phát hiện chết vào sáng nay trong nhà vệ sinh tầng 4. Treo cổ bằng dây buộc tóc.
Trường học rối loạn, giáo viên bị sốc học sinh thì hoảng loạn. Riêng tôi người duy nhất biết cái chết ấy không đơn giản như mọi người nghĩ, bởi vì khi mọi người đang hoang mang thì tôi đã nhận được một vật từ kẻ gây ra cái chết đó.
Nó được để ngay trong ngăn bàn của tôi lẫn giữa vở như một món quà sinh nhật. Một chiếc nhẫn bạc xinh xắn, chạm tay vào tôi thấy lạnh đến tê tái. Gắn dưới đáy nhẫn là một dòng khắc nhỏ xíu, mực đỏ đã khô.
"Cô ta chạm vào em, tôi ghét điều đó."
Tôi như hóa đá. Linh Hân là người bạn duy nhất đã thử chạm tay vào vết sẹo của tôi sau lưng vào hôm trước, khi đang thay đồ thể dục. Chỉ là cái chạm vô tình, chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng: "Cái này cậu bị khi nào vậy.". Tôi lúng túng không biết trả lời sao, và tối đó ai đã giết cô ấy.
Không cần bằng chứng, tôi biết là hắn và một cách nào đó hắn luôn nhìn thấy tôi dù tôi không có cảm nhận được.
Tối hôm đó tôi nằm thẫn thờ trên giường, chiếc nhẫn vẫn nằm trong tay. Trời đổ mưa, gió lùa mạnh qua khe cửa sổ. Căn phòng lạnh hơn mọi khi.
Rồi tôi ngửi thấy mùi gì đó, là mùi máu. Không nồng nặc mà thoang thoảng như thể ai đó vừa giết một thứ gì đó rồi đến đứng ngay ngoài cửa phòng tôi. Tôi không mở cửa, nhưng đứng dậy, bước chậm đến cửa số và thấy một tờ giấy được kẹp ở khe, ướt sũng nhưng chữ vẫn còn rõ.
"Em đừng buồn. Cô ta không đáng được chạm vào công chúa của tôi ."
Công chúa của tôi, không phải là "em", "cô gái ấy", mà là công chúa. Một tước hiệu dị dạng trong tình yêu điên loạn. Tôi ôm ngực, tim không đâu, chỉ lạnh. Như thể từ lúc nhận chiếc nhẫn hơi ấm của tôi cũng bị cướp đi rồi.
Ngày hôm sau, tôi đổi chỗ ngồi. Không phải vì tránh những lời xì xào mà vì tôi nhận ra điều khinh khủng hơn dưới bàn học cũ của tôi có vết máu. Ai đó hoặc hắn đã đặt chiếc nhẫn đó khi còn dính máu.
Và chiều hôm đó, tôi lại nhận được tin nhắn:
"Cô ta không phải là người cuối cùng. Đừng để ai chạm vào em. Trừ tôi."
Tôi không còn cảm thấy mình là người nữa, tôi giống như mồi đã được đánh dấu. Nhưng trớ trêu thay, thay vì chạy trốn tôi lại thấy thèm khát ánh mắt đó.
Tối đó, lần đầu tiên tôi mở ban công ngồi đợi chờ một thứ gì đó và đúng 3:15 sáng , hắn xuất hiện. Không lên tiếng, không bước vào. Chỉ đứng dưới gốc cây gần nhà tôi như một cái bóng đen, lạnh và sắc như dao găm.
Khi tôi nhìn xuống, hắn ngước lên. Đôi mắt đen sâu thẳm như không có đáy. Tôi run nhưng không đóng cửa. Tôi biết tôi vừa cho phép một kẻ giết người bước vào thế giới của mình và không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com