Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Note: phần này sẽ ít text.

lmh->jjh

lmh

jeong jihunnnnn
ra quán gần nhà ông đi
mau lên
lẹ lẹ
nhanh

jjh

:)?
cái gì
thằng bố mày
đang buồn
đừng có chọc tao

lmh

lẹ đi
ryu minseok nó
đang xỉn quắc cần câu
đang quậy đây

lmh đã gửi lời nhắn thoại.

" jeong jihun
tao ghét mày nhất
mày dám bỏ tao
tao mà gặp mày
tao sẽ không thả mày ra
đồ tồi "

" ryu minseok
đừng có cắn tao
tao đéo phải jeong jihun "

" jeong jihun
hôm nay tao
không gặp không về "

" mẹ kiếp
oắt con
cắn đau vãi "

jeong jihun
lạy mày luôn
qua sớm một chút

jjh

giữ minseokie kĩ chút
tao qua ngay đây

" ryu minseok "

" jeong jihun, mau vào cứu moon hyeonjoon mau lên, nó cắn muốn nát thằng nhỏ rồi "

" được rồi, minseokie mau nhả ra đi, tao đưa bé về nhé "

jeong jihun nhẹ nhàng bồng minseok lên như em bé, cảm nhận được sự ấm áp cùng mùi hương quen thuộc, ryu minseok biến thành con lười cuốn chặt lấy jeong jihun không buông.

Vừa bước ra khỏi quán, phía đằng sau moon hyeonjoon cùng lee minhyung đập tay với nhau, coi như jeong jihun đã đi vào bước đầu tiên của cái bẫy được tạo ra. Phần còn lại, ryu minseok sẽ lo liệu.

" jihunie, thơm thơm "

" ryu minseok, đừng có trêu tao, em cắn người khác trước mặt tao còn gọi tên tao, tao không muốn nói chuyện với em "

" jihunie... thơm một cái thôi "

" không thơm gì hết, em còn quậy thì tao bỏ em giữa đường đấy "

Ryu minseok có mang chút men rượu, em gỡ bỏ hoàn toàn những lời nói có gai lúc thường ngày, em dựa hẳn vào người họ jeong, khóc lóc kêu anh không thương em.

" jihunie... hức... anh không thơm tao... anh ghét tao à... "

" em... em đừng khóc, tao thơm em mà, đừng khóc mà "

Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc.

Ryu minseok rơi vài giọt nước mắt, jeong jihun cuống cuồng thơm thơm khắp mặt em, thơm lên giọt nước mặn mặn lăn trên gò má em, thơm lên khóe mắt ướt nhem ửng hồng của em.

Buổi tối dưới ánh đèn đường sáng heo hắt, làn gió nhẹ nhàng cuốn theo xúc cảm khó nói, một người cao lớn ôm chầm lấy người nhỏ bé, từng cái chạm lên làn da em khiến chút men say trong cơ thể em được hun nóng trở lại.

Cử chỉ nhẹ nhàng của jeong jihun khiến tâm trạng của ryu minseok dần ổn định trở lại, từng lời từng lời muốn nói được dâng lên đến khóe miệng em.

" jihunie... "

" sao thế? Em khó chịu ở đâu sao? Em lạnh sao? "

" không có, tao xin lỗi "

Ryu minseok cúi thấp mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt jihun, anh không nói gì, chỉ nhấc gương mặt đang cúi kia lên, giữ yên để anh có thể thấy rõ đôi mắt long lanh, sáng ngời như biển sao kia của em.

" em thấy có lỗi với tao ở đâu? Em không nói ra tao không biết có nên tha lỗi cho em hay không "

" xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì hèn nhát không dám nói thẳng với anh, tao và park dohyeon là người yêu cũ, tao ngủ với anh vì muốn park dohyeon ghen nhưng sau đó... sau đó tao nhận ra là tao sợ mất anh hơn dohyeon, tao yêu anh jihunie, tao sợ anh ghét tao nên không dám nói ra "

" minseokie, em là đồ ngốc sao "

" jihunie, tao xin lỗi anh, tao không xứng đáng với tình yêu của anh "

" không được nói như thế, tao biết chuyện em và dohyeon là người yêu cũ lâu rồi, là tao chấp nhận mọi việc để được ở bên em, vì yêu em nên tao chấp nhận mọi thứ nên em đừng tự trách nữa, tao không muốn em vì lí do gì mà phải rơi nước mắt như thế "

Ryu minseok lúc say rất dễ khóc, bình thường em rất mạnh mẽ, lời nói đầy tính công kích, tinh thần vững chắc không sợ chông gai nhưng chỉ khi đã nạp chút mẹ vào người, em sẽ biến thành một cục bông vô hại, em thích bám dính lấy người khác, mè nheo và cũng là lúc em dễ nói lên nỗi lòng mình nhất.

Jihun biết rõ điều này, không ít lần anh đã ở bên người ấy lúc em yếu đuối nhất, ngón cái chủ động quệt đi vài dòng nước mắt lăn trên làn da đỏ hồng lên vì khóc.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Một lần thấy gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của ryu minseok là một lần jeong jihun phải đầu hàng, gương mặt vốn xinh xắn, đáng yêu giờ đây lại còn đang lấp lánh vì những giọt kim cương quý hiếm càng khiến người ta muốn trêu chọc nhưng lại không nỡ.

Jihoon muốn trêu em là thật nhưng không nỡ cũng là thật, mỗi khi thấy người ấy khóc anh sẽ đau lòng đến phát điên, chỉ muốn lao đến ôm em và lau đi mọi vệt nước trên khuôn mặt em. Thậm chí là đay nghiến kẻ đã khiến em khóc.

" về nhà thôi minseok của tao, đêm nay tao sẽ chăm sóc bé mít ướt nhé "

" bế tao "

" được thôi bé mít ướt của tao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com