Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyện hồi lớp 7

Một chiều khác.

Sau buổi học, Quỳnh Giang và tôi bước chậm rãi ra khỏi cổng trường. Trời xanh trong vắt, nắng dịu nhẹ rọi xuống vỉa hè lát gạch đỏ. Hai bên đường, những chiếc xe đạp lăn bánh chậm rãi, cùng vài nhóm học sinh ríu rít nói cười.

- "Đi ăn gì không mày?" Giang hỏi.

Tôi lắc đầu.

- "Thôi, tao về nhà luôn."

- "Lúc nào cũng thế." Nó thở dài, nhưng không hề trách móc.

Tôi không phải kiểu người thích lê la quán xá sau giờ học. Từ lâu, tôi đã quen với việc về thẳng nhà, tự mình làm mọi thứ một cách lặng lẽ.

Quỳnh Giang hiểu điều đó. Và nó cũng là người duy nhất hiểu tôi từ ngày ấy.

Tôi học cùng lớp với Giang từ năm lớp 6, những cũng không tiếp xúc nhiều. Trước năm lớp 7, tôi không hẳn là một người quá trầm tính. Dù không thân với ai, tôi vẫn có thể hòa nhập bình thường với lớp. Nhưng mọi thứ thay đổi sau một lần trực nhật định mệnh.

Hôm ấy, tôi cùng vài bạn nữ khác ơ lại quét lớp. Một nhóm con trai lười biếng đứng ngoài cửa, chọc ghẹo thay vì giúp đỡ.

- "Ê, tụi mày có biết Minh Châu không có bố không?"

Tôi đang cúi xuống nhặt rác dưới bàn thì nghe thấy câu đó. Tay tôi khựng lại.

- "Hả, thật á?"

- "Ừ, nghe nói bố nó mất rồi."

- "Ôi buồn quá, thế thì khổ nhỉ."

Có ai đó bật cười khẽ:

- "Bảo sao lúc nào cũng ít nói, mặt lúc nào cũng lạnh tanh."

Một giọng khác hùa vào:

- "Châu ơi, hôm trước tao được bố dẫn đi xem đá bóng đấy, à quên...Minh Châu làm sao mà hiểu được nhỉ? Đáng thương quá đi."

Tôi không nhớ rõ lúc đó mình cảm thấy thế nào. Chỉ nhớ rằng trong lòng trào lên một cảm xúc rất lạ, vừa khó chịu, vừa tủi thân, vừa tức giận. Nhưng tôi không nói gì. Tôi biết, càng phản ứng thì chúng nó sẽ càng có cớ để tiếp tục.

Lúc ấy, chỉ có một người lên tiếng.

- "Tụi mày im đi."

Quỳnh Giang đặt chổi xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào nhóm con trai kia.

- "Tụi mày nghĩ chuyện đó đáng để đem ra đùa à? Nếu đã không giúp thì ít nhất cũng đừng làm phiền người ta."

Cả nhóm có vẻ bất ngờ trước phản ứng của Giang. Một đứa cười gượng gạo:

- "Bọn tao có nói gì đâu, chỉ là..."

- "Chỉ là muốn đùa một chút?" Giang cắt ngang, giọng lạnh tanh. "Nếu đấy là bố tụi mày thì tụi mày có thấy buồn cười không?"

Không ai nói gì thêm. Cuối cùng, nhóm đó bỏ đi.

Tôi không nói cảm ơn Giang, nhưng từ giây phút đó, tôi biết mình đã có một người bạn thực sự.

Sau hôm ấy, không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng tôi nhận ra ánh mắt của bạn cùng lớp dành cho mình đã khác. Một số tỏ ra thương hại, một số thì xa lánh, và một vài đứa vẫn lén lút bàn tán. Dù tôi có cố gắng thế nào, vẫn không thể thay đổi được điều đó.

Vậy nên, tôi thôi không cố gắng nữa.

Tôi chọn cách thu mình lại.

- "Ê, đi chậm thế?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau kéo đầu óc tôi trở lại hiện tại. Tôi và Giang quay lại, thấy Nhật Anh đang đạp xe tới. Cậu ta vừa chơi bóng rổ về, mái tóc còn hơi ướt bởi mồ hồi.

- "Mày làm gì cả chiều nay mà cúp học vậy?" Giang hỏi.

- "Đội tuyển bóng rổ bắt đi luyện tập." Nhật Anh nhún vai. "Mà hai cậu đi đâu thế?"

Bởi vì nhà Quỳnh Giang ở khác hướng với nhà tôi nên chúng tôi thường không về cùng nhau. Nó đáp thẳng:

- "Về nhà. Tao về trước nhá Châu."

- "Ừ, đi đi, tao cũng về đây." Tôi vẫy tay với nó.

- "Minh Châu lúc nào cũng về thẳng nhà nhỉ?" Nhật Anh quay sang tôi, cười cười. "Không định đi loanh quanh đâu đó à? Ăn xiên bửn chẳng hạn?"

Tôi lắc đầu.

- "Không thích."

- "Sao Minh Châu lúc nào cũng ở nhà vậy? Kiểu ngại giao tiếp với thế giới bên ngoài ấy."

Câu nói của cậu ta khiến tôi hơi khựng lại.

Phải, đúng là tôi không thích giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu, Nhật Anh bỗng nhiên đổi giọng, không còn trêu đùa nữa:

- "Xem nào, chắc cậu từng có trải nghiệm không vui với bạn bè, đúng không?"

Tôi nhìn cậu ta một lúc.

Có lẽ vì hôm nay lòng tôi đang hoài niệm về quá khứ, hoặc cũng có thể vì ánh mắt của Nhật Anh lúc này không còn sự tinh nghịch thường thấy, mà chỉ còn lại sự chân thành.

Tôi khẽ gật đầu.

Nhật Anh không hỏi tiếp. Nhưng sau vài giây im lặng, cậu ta bỗng bật cười nhẹ:

- "Tao cũng từng bị bạn bè trêu chọc đấy."

Tôi hơi ngạc nhiên. Bởi một người tưởng chừng là hoàn hảo như cậu ta cũng có chuyện bị bạn bè mang ra chọc ghẹo á?

- "Vì sao?"

- "Vì bố mẹ tao ly hôn." Nhật Anh xoay nhẹ tay lái, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Hồi cấp 1, có lần mẹ đến trường đón em trai tao, còn tao thì đi với bố. Có đứa trong lớp thấy vậy, về kể lại, thế là cả lớp xì xào. Có đứa hỏi thẳng tap, kiểu "Mày sống với bố hay mẹ?" hoặc "Bố mẹ mày bỏ nhau à?"."

Tôi im lặng lắng nghe.

- "Lúc ấy, tao cũng thấy khó chịu lắm." Nhật Anh tiếp tục. "Nhưng mà tao giấu, vẫn cười cười, giả vờ như không có gì. Tao nghĩ, nếu mình tỏ ra bình thường thì bọn nó sẽ không có gì để bới móc nữa."

Tôi không nói gì, nhưng tôi hiểu cảm giác đó.

- "Rồi sao?"

- "Rồi bọn nó cũng chán. Chỉ có điều..." Nhật Anh nheo mắt nhìn tôi. "Tao không chọn cách xa lánh người khác như Minh Châu đâu."

Tôi khẽ nhíu mày.

- "Ý cậu là gì?"

- "Ý tao là Minh Châu nên mở lòng ra chút đi." Nhật Anh nhìn về đoạn đường trước mắt, nửa đùa nửa thật. "Ít nhất thì, bây giờ cậu có hai người bạn rồi đấy, chứ không chỉ một."

Tôi nhìn cậu ta một lúc, rồi quay mặt đi.

- "Ai bảo cậu là bạn tớ?"

Nhật Anh bật cười.

- "Cậu không thừa nhận cũng không sao. Tao tự nhận là được."

Tôi khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên một chút.

Có lẽ, cậu ta nói đúng.

Bây giờ, tôi không còn một mình nữa.

Chiều đó, vì nhà cùng hướng nên Nhật Anh đạp xe chậm chậm bên cạnh tôi, cùng tôi đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com