Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sóc

Tôi về đến nhà khi trời đã ngả màu xám tro. Những dãy nhà san sát trên con phố nhỏ dần lên đèn, nhưng không khí vẫn tĩnh lặng. Tôi bước vào nhà, cẩn thận đóng cửa lại.

Mẹ ngồi trên ghế sofa với chiếc laptop trên đùi, vẫn bộ quần áo công sở gọn gàng, ánh mắt dừng lại trên tôi ngay khi tôi bước vào.

- "Con về muộn 10 phút."

Giọng bà không cao, nhưng đủ để tôi hiểu đó là một câu nhắc nhở hơn là lời nhận xét.

- "Dạ." Tôi đáp lại đầy tội lỗi.

- "Lẽ ra con nên về sớm hơn để có thời gian xem lại bài. Con biết đấy, thi Chuyên không dễ dàng đâu."

Tôi im lặng, bởi chuyện này không còn gì lạ.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi luôn là một người mẹ nghiêm khắc. Kể từ khi bố mất, mẹ lại càng kiểm soát cuộc sống của tôi nhiều hơn, từ việc tôi mặc gì, đi đâu, đến việc tôi chơi với ai. Tôi chưa bao giờ được tự quyết định điều gì quan trọng, ngay cả sở thích của mình cũng bị mẹ định hướng.

Ban đầu, tôi không cảm thấy đó là vấn đề. Nhưng dần dần, tôi nhận ra những thứ tôi thích và những thứ tôi "phải thích" không giống nhau.

Mẹ luôn muốn tôi trở thành một người con hoàn hảo: học giỏi, ngoan ngoãn, không gây rắc rối. Và để làm được điều đó, tôi phải thu mình lại, phải né tránh những điều có thể làm bà thất vọng.

Và tôi đã quen với điều đó.

- "Thôi, đi rửa tay ăn cơm rồi lên phòng học bài đi. Mẹ có để sẵn đồ ăn trên bàn."

Tôi đáp vâng, rồi lặng lẽ bước vào bếp.

Buổi tối, tôi đến trung tâm ôn luyện.

Lớp ôn Văn Chuyên của tôi có khoảng mười người, phần lớn là học sinh từ các trường khác nhau. Tôi chọn một chỗ ở cuối lớp, lấy sách ra và bắt đầu xem lại bài trước khi thầy giáo đến.

- "Ồ, trùng hợp ghê."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, làm tôi hơi giật mình. Quay sang, tôi thấy Nhật Anh đang kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh, trên tay là một chai nước khoáng.

- "Cậu làm gì ở đây?" Tôi nhíu mày.

- "Câu này tao phải hỏi Minh Châu mới đúng chứ." Nhật Anh cười, chỉ vào tấm bảng phía trước. "Tưởng cậu chỉ thích ngồi nhà một mình cơ mà?"

- "Tớ đến học Văn."

- "À…" Nhật Anh gật gù, rồi vỗ nhẹ vào chai nước trong tay. "Còn tao đang ôn Chuyên Lý, lớp ở bên kia. Tại xuống mua nước thì thấy Minh Châu nên tiện ghé qua chào hỏi chút."

Tôi nhìn Nhật Anh, không chắc cậu ta thật sự tiện hay chỉ cố ý bắt chuyện với tôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng không hỏi.

Nhật Anh nghiêng đầu nhìn tôi.

- "Mà này, tụi mình là bạn bè thì phải gọi bằng biệt danh chứ. Gọi Minh Châu dài quá, tao gọi cậu bằng gì đó ngắn hơn được không?"

Tôi hơi ngạc nhiên.

- "Gọi thế có gì đâu mà dài?"

- "Cậu thấy thế thôi, chứ gọi nhanh ba lần thử xem."

Tôi tròn mắt nhìn Nhật Anh, không hiểu nổi logic này.

- "Minh Châu Minh Châu Minh Châu, đấy, thấy chưa?" Nhật Anh lắc đầu. "Dài thật mà."

Tôi nhìn cậu ta một lúc, rồi bất giác bật cười.

- "Thế cậu định gọi tớ là gì?"

- "Hmm…" Nhật Anh chống cằm suy nghĩ. "Châu Chấu? Châu Châu?"

- "Châu Châu nghe như tên giống chó Chow Chow ấy..."

Bất giác, tôi nghĩ đến một cái tên khác.

- "Nếu cậu muốn gọi ngắn hơn, gọi tớ là Sóc đi."

- "Sóc?" Nhật Anh nhướn mày. "Sao lại là Sóc?"

- "Tên ở nhà của tớ." Tôi đáp.

Nhật Anh chớp mắt, rồi bật cười.

- "Nghe cũng hợp đấy, Sóc."

Tôi không hiểu sao nghe cậu ta gọi như thế lại có chút…lạ lạ. Sóc là tên bố gọi khi tôi còn nhỏ, từ sau khi bố đi, không còn ai gọi tôi như vậy nữa. Ngay cả mẹ cũng dùng tên thật của tôi để gọi.

- "Cậu chỉ được gọi khi không có ai khác ở đây thôi." Tôi nói.

- "Tại sao?"

- "Vì tớ không thích bị gọi như thế trước mặt người khác."

Nhật Anh nhún vai.

- "Được thôi, nhưng mà…Quỳnh Giang gọi cậu thế được không?"

Tôi gật đầu. Dù gì thì, Giang cũng là bạn thân của tôi.

Nhật Anh cười tươi, chống tay lên bàn nhìn tôi.

- "Minh Châu Minh Châu, xưng mày-tao cho thoải mái đi, tao thấy cậu với Quỳnh Giang cũng xưng thế"

Tôi liếc cậu ta, rồi lật trang sách trước mặt.

- "Ừ."

Nhật Anh bật cười, không nói gì thêm.

Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác một thứ gì đó đã thay đổi giữa chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com