bảy
Quan sát sắc mặt hắn hồi lâu thì ông quay sang nói với cậu:
- Thịnh, con ra sau treo lên hái buồng dừa xuống đây, tía đi hái ít nắm rau chay giã ra pha với nước dừa cho cẩu uống hạ nhiệt.
Gật gật đầu, cậu nhanh chóng chạy ra đằng sau hè, thoáng cái đã trèo lên cây đem xuống cả buồng dừa.
Lấy dao chặt vài phát tách ra một trái rồi sau đó khoét một lỗ trên miệng lấy nước đổ ra một cái tô.
Bên này ông Hòa cũng đã hái được một ít rau chay, sau đó để vào trong cối giã cho nhuyễn rồi lấy nước chế vào tô nước dừa được để sẵn.
- Con ra ngoải kêu cẩu ra đây được rồi đó!
Chạy ra nhà trước cậu kêu hắn:
- Tía tôi mời cậu ra dùng nước.
Giọng nói không cao không thấp nghe lại có phần rất êm tai, khẽ gật đầu rồi cũng theo vào.
Phía sau nhà cậu là một khoảng đất trống được bao phủ bởi rất nhiều cây dừa to nhỏ, dưới gốc dừa to nhất đặt một cái chõng tre, lá dừa đua nhau đung đưa trong làn gió mát lạnh.
Lá này xô lá kia, lá kia chèn lá nọ, cọ cọ vào nhau tạo ra âm thanh rì rì rào rào như tiếng mưa lí tách.
Tiến đến cái chõng, theo đó mà ngồi xuống, tô nước dừa màu xanh chành được đặt bên cạnh khiến hắn khẽ nhíu mày, hết nhìn nó rồi lại đến nhìn hai cha con Thịnh.
- Cái nước xanh lè này cũng uống được nữa hả?
Cả 2 cùng đồng loạt gật đầu.
- Hay để tôi uống nước...
- Nếu như cậu không uống, thì há chẳng phải phí công sức nảy giờ tía con tôi cực khổ rồi đó đa.
Biết ngay thế nào cái tên to con lớn xác này sợ cái màu xanh xanh đen đen trong tô nên vừa nghe hắn mở miệng cậu liền chặn họng hắn lại ngay.
Mang theo ánh mắt long lanh mong đợi nhìn hắn. Ông Hòa đứng kế bên không lên tiếng chỉ chăm chú quan sát.
Người ta đã mở miệng nói tới vậy rồi không lẽ hắn còn không biết điều, cầm tô nước trong tay khẽ nuốt nước miếng một cái rồi nhắm mắt nhắm mũi đưa vô miệng mà ực xuống gần phân nữa.
Ban đầu cứ nghĩ sẽ rất đắng mà phun hết ra đất, nhưng khi chạm vào đầu lưỡi có hơi nhẫn nhẫn, nhưng khi tuột xuống cổ họng thứ nước đó chỉ còn đọng lại dư vị ngọt ngào của nước dừa tươi mát.
Khác xa với tưởng tượng của hắn, thoáng cái trong tô không còn đọng lại giọt nước nào.
Đứng bên cạnh quan sát từ đầu tới cuối, ông Hòa khẽ cười gật đầu, còn cậu thì quay về với vẻ mặt chán chườn lạnh ngắt, thầm nói chẳng có gì thú vị, tưởng rằng có thể chơi hắn một phen ai mà dè.
Qua khoảng bao lâu thì ông Hòa từ nhà trên đi xuống nhìn trời một cái rồi đi đến nói với Đoàn.
- Giờ chắc cũng gần chiều, hay cậu ở lại đây dùng cơm với nhà tôi cho vui.
Chỉ mới nghe cha mình nói thế, cậu đã suýt chút là nhảy dựng, nhíu mày nhìn qua cha mình khẽ lắc đầu.
- Được đó, tôi cũng có hơi đói rồi, tối nay chúng ta sẽ ăn cái gì?
Trần đời ai thấu không, người ta mời lơi mà hắn lại gật gật đầu đồng ý, đúng là chọc cậu tức chết chỉ thiếu nước đâm đầu vào gốc dừa mà tự dận.
Hầm hầm hì hì ôm cái cục tức to đùng này đi thẳng vào nhà trong không thèm để ý tới cái bản mặt người kia vẫn đang trơ trẽn mà ngồi nhìn cậu cười tươi như hoa.
- Thịnh...
- ......
- Thịnh à....
- Dạ..
- Ra đây tía biểu coi.
Vừa bước vô đã bị cha dựt một dựt hai gọi, bất đắc dĩ cậu chỉ lú cái đầu ra nghe cha nói.
- Bây đi ra ngoài đồng sút mớ tép, bắt thêm mấy con ốc trọng trọng vô đây làm mấy món đặng đãi cho cẩu ăn nghen chưa!
Muốn ăn thì kêu hắn tự đi mà bắt, cậu nghĩ vậy trong bụng chứ có nói ra đâu.
Liếc ngang liếc dọc mà khẽ thở dài:
- Dạ..
Ông Hòa bó tay với thằng con trai khó ở của mình mà muốn cười thành tiếng, quay sang nói với Đoàn:
- Cậu cứ ngồi đây chờ thằng Thịnh nó ra kia rồi vô ngay, hay....
- Không cần đâu, tôi sẽ đi theo anh ta.
Ai mượn, ai cần, ai thèm?
Cậu cầm cái giỏ trong tay đi một mạch mặc kệ người kia.
- Ấy, anh chờ tôi với!
Ông Hòa ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, rồi cũng mặc kệ quay lưng đi ra nhà trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com