Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín

- Tía con tôi thường ngày cũng chỉ ăn giản dị như vầy thôi, mong cậu không chê, chịu khó mà dùng tạm.

- Đối với nhà chúng tôi thì đây còn hơn là cao lương mĩ vị, cậu mà kén cá chọn canh thì chúng tôi không hầu nổi.

- Thịnh!

Ủa con nói đúng mà sao tía la con?, cậu ấm ức mà nói không nên lời.

Nâng chén cơm rồi mạnh ai người nấy ăn phần của mình, đoạn cả 3 cùng ăn xong.

Hắn cũng biết điều mà đứng lên dọn dẹp giúp, đang định bưng ra sau rửa chén phụ cậu thì bên ngoài vang lên ai gọi:

- Cho hỏi có ai trong nhà không ?

Ông Hòa vừa nghe tiếng gọi đã từ trong bước ra:

- Cho hỏi cậu muốn tìm ai?

Từ bên trong vọng vào nghe giọng nói quen quen, buông xuống cái cái tô đang dẹp dở Đoàn bước ra ngoài cửa, theo sau là Thịnh.

- À tôi là.....cậu chủ, mèn đét ơi cuối cùng cũng tìm thấy cậu..

Ra là thằng Lân người làm nhà hắn

- Cậu đi đâu từ sớm mơi tới bây giờ, ông sai tôi tìm cậu, ông đang giận lắm đó đa.

Nghe người kia mừng rỡ mà nói, hắn mới ngợ ra là mình đã đi gần một ngày trời.

Cũng đã đến lúc quay trở về nên quay đầu lại nói với hai cha con Thịnh:

- Cảm ơn hai người ngày hôm nay đã tiếp đãi tôi, giờ cũng tối rồi tôi xin phép tôi về.

- Dạ, cậu đi đường cẩn thận.

- Chờ đã....

Vừa quay lưng rời đi, phía sau Thịnh lên tiếng rồi chạy vào trong đem ra cái nón mà sáng nay hắn cho mượn.

- Tôi gửi trả lại cái nón...còn bộ đồ tôi sẽ giặc sạch sẽ, khi nào khô tôi sẽ mang qua sau.

- Được, tôi về nhé!

Nhận lấy cái nón từ tay Thịnh, hắn gật đầu mỉm cười, bất giác trên môi cậu lúc đó cũng vẽ lên một đường cong cong lúc nào không hay.

Sau đó cả hai rời đi, cùng hòa vào bóng đêm mù mịt.

Lúc nảy có nghe người kia nói ông Hội đồng đang tức giận, ma xui quỷ khiến kiểu gì mà tự nhiên cậu xuất hiện một phen lo lắng kì lạ, nhìn vào bóng tối trước mặt mà lòng không ngưng dậy sống.

Quay đầu bước vào trong thì thấy cha mình đang ngồi lấy rượu thuốc xoa xoa bả vai, cậu tiến lại gần ngồi xuống tay với lấy chai thuốc đổ ra tay sau đó cũng xoa y như cha cậu vừa làm.

- Lại nhức nữa hả tía?

- Ừ... trái gió trở trời là tía lại bị á mà, không sao đâu con.

Khẽ thở dài mà nhìn cách lưng sạm màu của cha mình, đã bao lâu rồi cậu không để ý tới thân ảnh đã càng lúc một gầy của cha mình, đôi vai này đã chất chứa bao nhiêu gánh nặng ngần ấy năm qua.

Nghĩ đến đây, cái mũi liền cay xè khó chịu, không khỏi chua xót.

Bỗng cha cậu lên tiếng lại phá tan bầu không khí tĩnh mịch một lần nữa.

- Thịnh...hay lấy vợ đi con, tía đi tìm bà mai kiếm cho con mối nào tốt tốt...

- Tía con còn nhỏ mà tía..

- Ở tuổi con người ta đã yên bề gia thất, sinh con đẻ cháu hết rồi. Tía đây cũng lớn tuổi rồi, biết nhắm mắt xuôi tay lúc nào cũng không hay, chỉ sợ con bơ vơ lạc lõng nên mong có người chăm sóc để đỡ phải mình ên buồn chán...

- Tía...tía đừng có nói quẩn, tía còn khỏe thấy mồ, tía còn phải ở vậy nuôi con dài dài nữa mà phải hong tía...

- Tía mày! đừng có mà ở đó nịnh nọt, tía chỉ khuyên bây vậy thôi, chứ tía không muốn ép uổng gì bây hết, tía chỉ muốn tốt cho con của tía thôi....

Không biết cậu đã đi đến trước mặt ông Hòa tự bao giờ, nằm gục xuống vùi đầu vào lòng ông, giọng nói lại có phần hơi nghẹn mà thút thít:

- Tía đừng nói vậy nữa nghen tía, tía mà đi rồi con biết phải ở với ai?

Nói một lát nữa là đứa trẻ con trai của ông khóc cho mà khỏi dỗ, nên phải lãng sang chuyện khác mà không tiếp tục chủ đề này nữa.

- Thôi trễ rồi đi ngủ thôi con.

- Tối nay con muốn ngủ với tía...

Cứ hễ mà buồn phiền gì trong lòng thì cậu đều chui ra mà ngủ chung với cha mình, cũng như để hồi tưởng lại cảm giác hồi còn nhỏ xíu.

- Tía hay tía hát con nghe đi tía!

- Thôi tía già cả rồi còn hơi nữa đâu mà hát với hò.

- Tía...đi mà tía.

- Coi kìa con trai lớn tòng ngòng rồi mà còn nhõng nhẽo y như con nít, cậu Đoàn mà còn ở đây là cười vô mặt cho coi.

Nhắc tới hắn, cậu lại bất chợt mà nhìn xa xăm, gương mặt dịu dàng đó thoáng hiện lên trong đầu, mang theo những suy tư khó tả, làm cậu khẽ ngại ngùng mà rút đầu vào sâu hơn trong lòng cha mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com