Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi mốt

- Đoàn, cậu có thư gửi đến này!

Đang đứng sửa sửa lại khẩu súng trên tay, nghe người đồng đội của mình chạy đến nói mà không khỏi giật mình.

Hắn nhớ là đâu có cho ai biết mình đang ở đâu mà sao lại có thư được?

- Là ai gửi vậy?

- Là...Bùi...Bùi Gia Thịnh...

Nghe đến cái tên này càng làm hắn như chết đứng tại chỗ, là anh, anh ấy vẫn còn nhớ tới mình? Càng không nghĩ tại sao anh có thể viết thư gửi đến nơi này?

Chạy đến người trước mặt, giật lấy lá thư mà trong lòng náo động một trận.

Tay chân lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh mà run lên như cầy sấy, hồi hộp mà mở lá thư ra đọc:

" Gửi Đoàn!
Tôi yêu em! Yêu em hơn cả bản thân mình, yêu giọng nói, nụ cười, cùng ánh mắt, yêu luôn cả nỗi đau cùng nước mắt, tưa như trời, như biển rộng sông sâu, tôi mong em được yên bình vui vẻ, tựa mây kia trôi lác đác trên trời.
Tình yêu tôi dành cho em không có nhiều cũng chỉ có hơn, mong em ở nơi nào đó vẫn sẽ nhớ trên đời này còn có tôi yêu em.
Mong trời xanh thấu hiểu nỗi nhung này, gửi vào gió trăm ngàn câu thương nhớ, hi vọng rằng gió sẽ hát em nghe, vì lòng tôi chất chứa những đêm ngày, chỉ thầm ước mai sau cùng có thể, ta một lòng giữ trọn một tình yêu, con tim này rồi sẽ cùng nhịp đập, bóng dáng này sẽ sánh bước cùng nhau!".
                                  Ký tên
                                  Thịnh
     Thứ ba, ngày 16, tháng 12, năm 1952

Từng câu, từng chữ như đâm thẳng vào tim hắn, như dao, như kéo mà moi tim, mổ bụng hắn ra.

Chưa bao giờ hắn quên được hình bóng người con trai đó, và cũng sẽ không bao giờ quên đi được cậu.

Đoàn không nghĩ mình sẽ nhận được lá thư này, cũng không biết làm sao nó đến đây, mặc dù thời gian trên thư đã qua độ mấy tháng, nhưng điều đó không làm đi sự hạnh phúc đang tràn ngập trên gương mặt có phần hốc hác kia.

Nước mắt không tự chủ được mà rơi tự do rơi lộp bộp trên tờ giấy lắm lem màu mực nước, con tim chay lì này không biết qua bao lâu tự dưng như có sức sống trở lại.

Khoảng thời gian ăn sương, nằm gió, chiến đấu không kể ngày đêm chưa bao giờ làm hắn yên giấc được, trong lòng cứ đau đáu về Thịnh.

Lúc nào cậu cũng ngự trị trong tâm trí này, nước mắt của sự vui sướng cùng đau thương cứ thế mà tuôn trào không kiểm soát.

Hắn biết, hắn hiểu cái cảm giác này sẽ vẫn phải tồn tại, vẫn sẽ mãi nằm chầu chực nơi đó mà dày xéo cả đêm lẫn ngày.

Qua bao lâu, cảm xúc vui buồn lẫn lộn cũng vơi đi bớt, hắn lôi đóng giấy bị nhào nát ra, bắt đầu viết thư hồi âm về quê nhà cho Thịnh.

Gửi trọn lời thương, lời nhớ vào trong lá thư này, mong nó sẽ đến tay người nhanh nhất có thể.

- Thịnh, em đỡ hơn chưa...cảm thấy trong người sao rồi?

Minh bước vào trại, đi tới giường Thịnh đang nằm mà ngồi xuống bên cạnh, tiện thể hỏi thăm tình hình cậu.

- Em đỡ hơn nhiều rồi anh, phiền mọi người đã lo lắng cho em quá à.

Cười cười mà lấy tay gãi đầu tỏ ra vẻ ái ngại.

- Cậu thì hay rồi còn ở đó mà cười, báo hại tôi đây lo muốn chết!

Hoàng bĩu môi, hậm hực đi vào sau, ánh mắt không khỏi phán xét.

- Cám ơn cậu nữa Hoàng....

- Ờ..ờ..mau khỏe đi rồi ra đây cho tôi đánh...
Đến nay cũng đã trôi qua ba ngày, kể từ hôm cậu bị thương làm mọi người lo lắng, thì hôm nay vết thương cũng đã hồi phục kha khá mà chạy nhảy khắp nơi.

Suốt mấy tháng liền chạy theo biết bao nhiêu cuộc chiến, thì hôm nay là một ngày hết sức yên bình và rảnh rỗi.

Cả đội đang đóng quân trên một trạm xá trong thôn nhỏ vùng ngoại ô, cách nơi tập kích của địch khá xa nên cũng rất an toàn.

Đang líu lo thổi sao, chân trước chân sau trở về phòng mình, đi được một đoạn gần đến hành lang khu trị liệu, một thân ảnh lướt ngang qua tầm mắt, nhưng tất thẩy đã rơi vào ánh nhìn, bóng dáng đó....trong rất quen thuộc.

Không biết tại sao, nhưng ngay vào lúc đó, từng dây thần kinh, từng tế bào trong cơ thể như bị ai cắt đứt, bất động một chỗ mà trong đầu không khỏi choáng váng.

Trong lòng không khỏi xuất hiện một đợt cảm xúc tựa hồ như sóng biển đang cuộn trào dữ dội, có lẽ nào chính là người đó chăng?

Lấy hết can đảm, hít vào một hơi thật sâu làm buồng phổi như muốn nổ tung tức khắc, bước đến căn phòng mà người khi nảy đã đi vào.

Nhón chân khe khẽ để tránh tạo ra tiếng động lớn, cứ như ăn trộm mà khom khom, cúi cúi.

Qua khe cửa sổ lén nhìn vào trong, người kia một thân mặc quân phục nghiêm trang, thân hình cao ráo, duy chỉ nhìn được từ phía sau, nhưng có thể cảm nhận được rất rõ cái khí chất uy phong, lẫm liệt đó từ một người lính.

Đoạn người kia bất ngờ quay lại, toan rời khỏi thì vô tình bắt gặp có người đang lén la lén lút phía bên ngoài.

Cậu hết hồn mà muốn đào tẩu ngay lập tức, nhưng đối phương đã bước tới trước mắt từ lúc nào. Gương mặt người kia trái ngược hoàn toàn với vóc dáng lúc nảy.

Đôi mắt ti hí, lúc nhìn người khác thì lại nheo nheo trong rất buồn cười, chắc chắn không phải là người đó, người mà cậu rất muốn gặp ngay lúc này.

Biết mình đã nhận nhằm người, nên nói đôi ba câu rồi chào hỏi nhau mà tiếp tục trở về phòng, hi vọng lần nữa lại bị dập tắt.

- Hù...

Tên Hoàng không biết chui từ đâu ra, thình lình đằng sau hù tới, vứt mấy cái suy nghĩ nảy giờ chạy tán loạn.

- Chơi trò gì vậy?

- Tôi hỏi cậu mới đúng!

Tính tình của Hoàng cậu còn xa lạ gì nữa, lúc nào cũng quái gỡ, kì quặc mà không kém phần hài hước.

- Nè, cậu bước cô gái đứng đó là ai không?

Khoác tay lên vai Thịnh, Hoàng chỉ trỏ lại phía hành lang trước mặt, nơi cô gái nhỏ nhắn đang loay hoay làm cái gì đó.

- Không!

- Trời ơi sao mà cậu vô tâm quá vậy?

-.....?

- Cô ấy tên Hương, là y tá trong đội chúng ta đó, cổ được mấy anh trong này để ý lắm, người vừa dịu dàng còn đáng yêu nữa mà....

Vừa nói mà lòng lại không ngừng cảm thán, cứ hết lời mà khen lấy khen để, ánh mắt dán chặt lên người hướng đó mà nhìn.

- À!

- À? Cô ta là người đã thức xuyên đêm chăm sóc cậu cái hôm cậu bất tỉnh nhân sự đó Thịnh!

- Vậy lát nữa tôi sẽ đến để cảm ơn cô ấy!

- Coi cậu kìa, người gì thế không biết thô hơn cả cục đá nữa......tôi nghe đâu Hương cô ấy thích cậu đấy!  Lúc cậu cứ mê mang mà bất tỉnh cổ cứ sốt sắn còn hơn cả chúng tôi, làm bọn đây cứ tưởng là vợ đang lo lắng cho chồng không đó chứ.

- Nè, đừng có ở đó mà nói bậy bạ hoài đi nha.

- Bậy gì mà bậy, tôi thấy cậu cũng đâu còn nhỏ nữa, hay thuận theo chiều gió mà sáp lại gần luôn đi, nhỡ đâu có được vợ xinh lại còn tài giỏi thì sao?

- Cậu bớt tào lao lại đi, người như tôi ai đâu mà ưng, ở đó mà còn đòi cưới với hỏi...

- Tôi nói thiệt mà, nhìn là biết Hương thích anh, nếu không cần gì phải tận tâm vậy. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ đầu ý ngay!

- Tôi cũng nói thiệt với cậu...thật ra ở quê nhà, tôi cũng đã có hôn ước với một người rồi....người đó vẫn còn đang chờ tôi....trở về!

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó không bao giờ lừa dối được chủ nhân của mình, càng không thể giấu đi cảm xúc trong ánh mắt ấy. Lời nói đi đôi với cảm xúc mang theo biết bao niềm tin cùng hi vọng.

- Thiệt hả, sao nào giờ không nghe cậu nói?

- Có ai hỏi đâu mà biểu tôi nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com