Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bốn

Chiếc áo bà ba sẫm màu đã bị vứt bỏ, nằm lễnh nghễnh trên nền đất lạnh lẽo không biết từ bao giờ, để lộ ra khuôn ngực trần trụi, trắng ngà nhưng không quá săn chắc, điểm thêm hai hạt ửng hồng có phần cương cứng toàn bộ đập thẳng vào mắt hắn.

Cậu gần như chết lặng, lí trí đã bị ai ăn mất rồi mà không dám cử động lấy một cái, cơ hội cho kẻ kia tha hồ mà tung hoành hành động.

Mặc dù đã trải qua độ tuổi vị thành niên hay ngượng ngùng, mắc cỡ, nhưng đây quả thực là cảm giác lần đầu tiên cậu trải qua trong cuộc đời nên khó mà thích ứng kịp.

Bên dưới bị sờ soạt lung tung khiến cơ thể vốn mẫn cảm run lên từng nhịp, hắn cứ thế mà cúi xuống ngậm hạt nhỏ kia vào trong khoang miệng ấm nóng mà nút y như rằng sẽ có sữa trào ra.

Tay kia đời nào lại chịu yên phận mà nắn bóp bên còn lại, rồi theo đà mà lần mò trượt xuống đũng quần nơi hạ bộ đang dần có phản ứng vì sự kích thích quá lớn.

Thấy người phía dưới không có động tĩnh gì từ nảy đến giờ, hắn liền dừng hết mọi động tác, cảm thấy xúc tác bị ngưng đọng, vừa sợ vừa run là mở miệng ra hỏi:

- Nó...nó có đau không?

- Nếu như anh sợ đau, tôi sẽ không tiếp tục...

- Tôi...

- ........

- Tôi.....tôi không sợ!

Như nhận được thánh chỉ từ vua ban, hắn nhanh lẹ trườn lên gần tới đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn thật khẽ.

Mọi vật thể cản đường hắn, những lớp vải vướng víu đã bị lột sạch không sót một thứ gì.

Tiếp tục một trận môi lưỡi quấn quýt triền miên, sự nồng cháy của cái tuổi mới lớn, hòa quyện vào cái sự e thẹn của lần đầu tiên khiến cả hai như những con sói hoang bị bỏ đói lâu ngày.

Khoái cảm cứ như từng đợt sóng mà dồn dập đánh vào làm cậu phát ra những tiếng ư ử trong cổ họng, bên dưới cứ bị thứ to trướng kia ra vào liên tục vừa đau vừa sướng đến tê dại.

Cậu cố giữ lại chút lí trí cuối cùng, kiềm chế lại cơn đau phía dưới, không để phát ra bất kì tiếng rên rỉ dâm ô nào, làm cậu bất giác rơi nước mắt, trải qua cảm giác như chết đi sống lại gần 1 canh giờ.

Cuối cùng tất cả mọi tinh túy của hắn đều được xuất ra bên trong nội bích chật hẹp mà ấm nóng của cậu khiến cả hai không khỏi rùng mình.

Ngây từ giây phút đó, họ đã hòa vào làm một với nhau, hạt giống được gieo trồng tự bao giờ, cuối cùng cũng đã nảy mầm.

Gối đầu lên cánh tay Đoàn, cậu mang theo giọng nói nhỏ nhẹ mà lên tiếng:

- Tôi với cậu chúng ta quá khác biệt, ngộ nhỡ.....nhỡ cha cậu biết chúng ta qua lại như vầy thì phải làm sao?

Mân mê mái tóc mượt mà của Thịnh, đầu mũi lại cọ cọ vào đỉnh đầu cậu, tạo ra tiếng sột soạt nghe rất êm tai.

- Tôi không sợ, anh lo mần chi, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ chỉ thương mình anh!

Nói rồi cả hai cũng vì kiệt sức mà mệt mỏi ôm nhau ngủ quên trời quên đất.

Gà vừa cất tiếng gáy, đến cả ông mặt Trời còn chưa chuẩn bị để thức dậy, thì Đoàn đã nhẹ nhàng bò qua người Thịnh vén mùng chui ra khỏi giường, không quên hôn thật khẽ lên trán cậu, tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại làm cậu tỉnh lại.

- Trời sáng rồi, chắc tôi phải về thôi..

- Ừm..... chắc tía tôi cũng sắp về, cậu đi đi kẻo tía thấy thì lại khó ăn nói.

- Vậy tôi đi nhé!

Hắn rời đi để lại cậu vẫn nằm bất động trong mùng, đưa tên lên khẽ chạm vào môi mình, nơi cả hai đã trao nhau nụ hôn nồng cháy, cả gương mặt đang bình thường tự nhiên đỏ chót như người say rượu, kéo cái mền chùm kín từ đầu tới chân, tự quấn mình lại như con nhộng đang thay kén.

Qua bao lâu, trời bên ngoài đã sáng chưng, ánh sáng chiếu rọi khắp căn nhà, cậu bước xuống giường, nhặt lại từng món đồ đã bị làm cho rơi rớt hết xuống đất.

Lê cái thân xác đang đau nhức, nhóp nháp bên dưới đi tắm rửa sạch sẽ. Phải đến độ trưa trời trưa trật thì ông Hòa cũng đã trở về, hai bên còn tay xách nách mang đùm đề mấy cái bánh ú, bánh ít đưa cho cậu, y như má đi chợ về mua đồ ăn cho con nhỏ ở nhà.

- Tía có mua mấy cái bánh con thích ăn này

- Dạ.... con cảm ơn tía!

Bộ dạng cà nhích cà nhích đi từ trong nhà ra, cố tỏ ra bình thường để cha không để ý đến mà truy hỏi, trong mắc cười vô cùng.

- Bây sao thế, bộ bị đau háng hay gì mà đi đứng kì vậy?

Cứng đờ như bị nói trúng tim đen luôn.

- Dạ? Dạ...đâu có tối qua do trời tối quá con không cẩn thận mà té xuống giường giờ hơi ê ê.

- Trời ơi, lớn tòng ngồng rồi mà đi đứng ẩu tả, không nên thân nên hình gì hết, quay qua đây để tía coi cho..

- Dạ .....thôi tía, con sức thuốc rồi chắc không sao đâu..

- Cái thằng này, nay bày đặt mắc cỡ nữa chứ....thiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com