mười hai
Buồng trong là nơi cậu ngủ, chỉ có duy nhất một chiếc chõng tre được đặt ngay ngắn ở phía vách, có thêm một cái sào để cậu móc quần áo cùng những món linh tinh.
Là con trai nên đồ đạc cũng không có bao nhiêu, nên nhìn chung rất gọn gàng, tươm tất.
Cả hai nằm trên cùng một chiếc giường, hở ai nhúc nhích một cái thì lại kêu lên tiếng cọt kẹt vô cùng khó chịu.
Vốn chỉ vô tình gặp nhau mà lại kéo theo một đêm khó ngủ.
Người bên này thì mắt mở cháo cháo mà nhìn lên nóc nhà, kẻ bên kia lại muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại đành thôi.
Không khí cả cái buồng ngột ngạt đến nghẹt thở, sự yên ắng bao trùm cả một căn nhà, phải nói có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập của cả hai.
Ngại thì ngại chứ làm sao mà chịu nổi cơn buồn ngủ cứ lao đầu ập tới, ngáp một cái rồi Thịnh cũng quay lưng, đưa mặt vào trong vách mắt ngắm nghiền, bên đây Đoàn chắc cũng đuối sức nên đã bất tỉnh từ lúc nào.
Sáng hôm sau, bình minh vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên lọt qua những khe hở trên nóc mái, chiếu thẳng vào đôi mắt còn đang say giấc khiến cậu chói mà đưa tay lên che lại.
Bất giác vươn tay sờ soạn phần giường còn lại, thì chỉ còn lại một khoảng trống cùng một mảng nguội lạnh, không sót lại một chút hơi ấm nóng nào, sự hụt hẫng hiện rõ nên gương mặt thanh thoát kia, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi giường.
- Tía đang mần chi vậy?
- Ờ dậy rồi à, đem rổ thuốc bên kia sang đây cho tía.
Sáng nay trời khá đẹp, nắng tốt nên ai cũng tranh thủ làm cho xong việc nào hay việc đó.
Đưa rổ thuốc cho ông, cậu định mở miệng hỏi gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi nuốt luôn lời chưa kịp thốt trở ngược vào bụng.
Như tâm linh tương thông, đi guốc trong bụng Thịnh, ông Hòa đã mở lời:
- Mới có tờ mờ sáng là cậu Đoàn đã ra chào hỏi tía rồi về nhà rồi, cẩu là con nhà giàu mà khác xa với mấy công tử tía từng gặp qua, lễ phép hiểu chuyện gì đâu!
Cười tươi như hoa mà tấm tắc khen ngợi con nhà người ta, liếc thấy con mình vẫn một bộ dạng thơ thơ thẫn thẫn thì quát cho một cái:
- Ơ, cái thằng này làm gì mà ngơ ngơ ngáo ngáo như người mất hồn vậy? còn không biết lại đây phụ tía mày à? sáng nắng tốt tranh thủ mà phơi số thuốc này, không kẻo đến trưa ổng mưa bất chợt thì lại chết!
Lê lết bộ dạng như không còn sức lực đến chỗ cha mà cũng khom khom giàn đều số thuốc ra xịa.
- Bộ tối qua hai đứa bây quánh lộn trong buồng à? Sao sáng nay nhìn mặt uể oải thế con..
- Tía này.....
Ủa mình nói có gì sai mà nó nhảy dựng lên vậy cà? ông Hòa nghĩ thầm trong bụng.
Đến trưa mặt trời đứng bóng, hai cha con đang ngồi ăn cơm trong nhà, thì một hình ảnh quá đỗi quen thuộc xuất hiện trong sân.
Còn ai trồng khoai đất này nữa,không ai khác chính là cậu Đoàn nhà ta, không nhanh không chậm mà tiến thẳng vào trong nhà.
Cả sáu mắt nhìn nhau, hai cha con Thịnh nhìn nhau ngơ ngác.
Thịnh bước vào trong bếp, cầm theo một cái chén cùng với đôi đũa đi ra để xuống trước mặt hắn.
- Không biết cậu qua đây đường đột vậy nên không có chuẩn bị gì nhiều mong cậu đừng chê!
Vui vẻ gắp đồ ăn vô chén rồi bỏ vô họng nhai nhóp nhép trong không có gì là ngại ngần, cứ tự nhiên tưởng đâu nhà mình.
- Tôi đi công chuyện ngang qua đây, thấy tiện đường nên mới ghé vô thăm hỏi hai người cho phải đạo!
Mọi thắc mắc được giải đáp, cả ba cùng ngồi lại ăn cơm và nói chuyện đủ thứ chuyện, đến khi nắng gần tắt thì hắn cũng rời đi.
Kể cũng lạ, công chuyện gì ngay nào cũng có, mà vậy thì thôi đi đằng này ngày nào cũng nán lại nhà cậu để ăn cơm chực, bộ ở nhà hắn bị bỏ đói hay sao mà ăn cứ như chết đói đời nào không bằng.
Ngày nào cũng như ngày nấy, hễ đến trưa là thấy cái bản mặt hắn xuất hiện như âm hồn mà lãng vãng quanh đây cho đến tận chiều mới chịu rời đi.
Nhà cũng rất lâu mới có thêm người cùng dùng bữa nên ông Hòa rất nồng nhiệt mà chào đón, hôm nào cũng bảo Thịnh làm một đóng đồ ăn mà đãi.
Dần dà thì sự xuất hiện của hắn cũng đã trở thành hiển nhiên, cảm thấy riết cũng quen nên mỗi lần đến giờ cơm cậu liền lấy dư ra một cái chén và một đôi đũa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com