mười lăm
Đã hai ngày trôi qua kể từ cái đêm hôm đó, hắn cứ như bóc hơi không thấy tung tích đâu.
Lúc thì ở đâu thình lình xuất hiện lúc thì mặt mũi cũng chẳng thấy, khiến cậu cứ bồn chồn, khó chịu kiểu gì không thôi.
Phải nói đây lần đầu tiên có một người xa lạ làm cậu nhung nhớ mà nóng ran hết cả ruột gan như này, suốt ngày mặt chau mày ụ mà vào vào, ra ra trước hiên nhà ngồi nhìn xa xăm.
Hôm nay đang loay hoay dọn dẹp lại cái buồng ngủ, thì cậu mới phát hiện hai bộ quần áo của hắn cho đến bây giờ vẫn nằm ngay ngắn nơi đây, vẫn chưa có cơ hội đi trả lại.
Cầm quần áo đã giặc sạch sẽ, thơm tho trên tay, đem qua nhà hắn mà cậu không khỏi bồn chồn hồi hộp, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu: nếu gặp hắn cậu sẽ làm gì? sẽ phải ăn nói thế nào? Rồi cái khung cảnh hoan lạc đêm đó lại hiện rõ trước mắt cậu.
- Cho hỏi có người bên trong không?
Vừa dứt tiếng kêu, bên trong đã có người đi tới, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, trông vô cùng hoạt bát chạy ra mở cổng.
- Cậu muốn tìm ai?
- À...tôi chỉ muốn gởi trả lại số quần áo của cậu chủ nhà các người vài hôm trước đã bỏ quên lại.
- Ra là vậy, cảm ơn anh nha, vậy tôi xin phép...
- Khoang đã....
- Còn có chuyện gì nữa sao?
- Tôi ...cho tôi hỏi cái này có được không?
Gật đầu đồng ý, cô gái nhìn người đối diện mà chờ đợi câu hỏi.
- Cậu chủ nhà mấy người có ở trỏng không?
- Anh tìm cậu chủ tôi à? vậy thì tiếc quá, từ sáng sớm cẩu đã đi ra ngoài rồi tới giờ vẫn chưa về.
- Vậy cô có biết cậu ta đi đâu không?
- Nói thiệt với anh, là tôi chỉ biết cẩu ra ngoài thôi, chứ còn chuyện của chủ cả đi đâu, hay làm gì sao chúng tôi dám xía vào.
- À cảm ơn cô, vậy tôi xin phép đi trước.
- Ờm..
Mang theo gương mặt cùng nổi thất vọng tràn trề mà quay về, nhưng không biết vì sao đi một lúc, lại đi đến chốn quen thuộc, cánh đồng mà hai người lần đầu tiên gặp gỡ.
Chính nơi đây đã dẫn lối cho hai người hoàn toàn xa lạ đụng độ nhau, khiến cậu có ác cảm, rồi lại xin ra thù hằn vớ vẩn với con người đó, nghĩ đến đây cậu lắc đầu mà cười khổ.
Cũng đã rất lâu rồi, cậu không một mình mà ra đây ngắm nhìn khung cảnh êm ả này, cánh đồng lúa vẫn vậy, vẫn cứ mềm mại, nhởn nhơ nằm giữa thiên nhiên bao la rộng lớn, mặc cho đất nước đang phải chịu khó khăn về mọi bề, chúng vẫn cứ ở đó mà làm tròn nghĩa vụ của bản thân mình, đắm chìm vào làn gió mát, cậu không biết mình ngồi đó qua bao lâu.
Đôi mắt cậu xinh đẹp vô cùng, nhưng nó lại mang một nỗi buồn man mác, cha cậu hay nói cậu rất giống mẹ, nhất là đôi mắt ấy, lúc nào cũng sâu thẳm như chất chứa bao nhiêu muộn phiền.
Cậu lại nhớ mẹ, người đờn bà số khổ, bỗng nhiên phía sau có giọng nói cất lên đánh tan mọi dòng suy nghĩ, cùng tâm trạng nặng nề.
- Ra là anh ở đây!
Theo hướng âm thanh mà quay đầu lại phía đó, ra là hắn người mà cậu mong mỏi gặp mặt suốt mấy ngày qua.
- Tôi nghe con Trúc nói anh sang tìm tôi phải không?
- Tôi tìm cậu làm gì chớ, chẳng qua...chẳng qua là mang sang trả lại đồ của cậu thôi..
Nghe người nọ nói mà ngượng đến mang tai, bèn nhanh chóng mà chối đây đẩy.
- Thiệt vậy không?
- Tôi nói dóc cậu mần chi?
Bước sát lại gần, hắn cũng kéo ống quần, ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh Thịnh, nhấc bàn tay cậu lên mà luồng năm ngón tay của mình vào, rồi nắm chặt, hắn cũng bắt chước nhìn xa xăm rồi lại nói:
- Tôi hỏi anh cái này nhé?
Khẽ "ừm" một tiếng rồi chú tâm mà quan sát gương mặt thanh tú của hắn, đôi lông mày rậm rạp như hai con sâu lông, đôi mắt hai mí sắc sảo, chiếc mũi thẳng tấp như dọc dừa, đôi môi đỏ mọng căng bóng, ngũ quan từ trên xuống dưới, phải nói là lây độn lòng người, đẹp trai như hắn hỏi sao mấy cô gái trong làng không chết mê chết mệt mới là chuyện lạ.
- Nếu như....tôi chỉ nói là nếu như thôi nhé....nếu như tôi đi lấy vợ...vậy anh có buồn không?
Bất ngờ trước câu hỏi của hắn khiến cậu không biết phải mở miệng làm sao.
- Cậu...cậu lấy vợ?
- Tôi chỉ nói là nếu thôi mà, anh phải trả lời thật lòng đấy nhá.
- Nếu như cậu lấy vợ, tôi sẽ buồn mà chết mất!
Tay bấu víu càng lúc càng chặt, mười ngón đan lại như dính chặt cứng, khẽ ngửa cổ mà nhìn vào đám mây đang bền bồng trôi trên bầu trời, hắn lại cất giọng:
- Cha tôi....bắt tôi lên Sài Gòn, ông ta đã sắp xếp cho tôi một cuộc gặp mặt với con gái ông Quận trưởng trên đó, nếu tôi không đi ông ta dọa là sẽ chết trước mặt tôi, dù gì ông ta cũng đã sinh ra và nuôi lớn tôi, nếu ông ấy chết tôi sẽ mang cái tội bất hiếu này hết suốt cuộc đời.....nhưng tôi lại càng sợ hơn, tôi rất sợ....sợ ông ta làm gì hại đến anh lắm Thịnh à....tôi...tôi sợ lắm..!
Nhắm nghiền đôi mắt đã vô thức từ lúc nào, cậu lúc này mới khổ sợ mở miệng:
- Vậy khi nào cậu đi?
- Chắc có lẽ là ngày mai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com