Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười một

Hắn bên này thấy cậu chăm chú như vậy cũng không nỡ làm phiền mà ngồi nghiêm chỉnh hướng mắt xem vỡ diễn.

Tuồng cải lương hôm nay biểu diễn là tuồng cổ Lục Vân Tiên ai ai cũng biết.

  "Hỡi ai lẳng lặng mà nghe
Dữ răn việc trước, lành dè thân sau
    Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời tiết hạnh là câu trao mình".

Lục Vân tiên văn võ song toàn, làm việc trượng nghĩa không mong báo đáp "kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, lâm nguy bất cứu, mạc anh hùng".

Chàng kép hôm nay cứ như thể là Lục Vân Tiên hạ thế cứ hát đến đâu bà con vỗ tay nồng nhiệt đến đó.

Cậu đặc biệt mê cô đào hát vai Kiều Nguyệt Nga vừa thê lương vừa thảm sầu, nhưng không kém phần yểu điệu thục nữ của người con gái thời xưa, công dung ngôn hạnh có đủ.

Vốn có máu đờn ca tài tử từ nhỏ mà cậu lẩm nhẩm  hát theo không trật một từ, còn người kế bên không biết xem hiểu cái gì không mà cũng gật gù theo điệu Hồ quảng.

"Bèo nước ai xuôi gặp gỡ chi
Ơn kia, nghĩa nọ ngút trời sầu....."

Đến đoạn Kiều Nguyệt Nga giã từ Lục Vân Tiên mà lên đường đi tiếp, thì bên dưới khán đài một người đàn ông râu tóc rậm rạm đứng lên mà la oan oản.

- Xuống....mày xuống đây cho tao, hát không được thì đừng có hát...

Đem theo giọng nói ngà ngà say, tên kia bước đi loạn choạng mà tiến về phía sân khấu, trèo lên kéo tay cô đào tội nghiệp mà lôi xuống.

Làm cô gái phía trên không khỏi khiếp sợ, hắn như cọp beo thú dữ mà làm loạn mặc kệ mọi người can ngăn.

Cậu ngồi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết có nên lên đó hay không thì người bên cạnh đã nhanh hơn một bước, rời ghế mà đi về phía trước.

Hắn ta lên giằn co với tên râu ria kia một trận ì đùng, cậu thì ngồi đây được một phen xem tuồng hay trên đó.

Bỗng có một người phụ nữ la lên làm cậu giựt mình mà lần mò bước tới chen vào bên trong xem sự tình ra làm sao.

Thì mới phát hiện rằng cậu Đoàn nhà ta bị cái tên kia đấm cho một cái ngay miệng máu chảy ra không ít, tay thì theo thế ngã xuống chống lấy, nên cổ tay cũng vì đó mà trật đến đau điếng.

Qua một hồi loạn hết cả lên thì tên đó cũng bị binh lính túm cổ mà lôi đi, cậu khi thấy cảnh này tay chân không khỏi bủn rủn, trong lòng lại lo lắng bất an mang theo một cảm giác đau xót còn chỗ đâu mà hả với hê.

Liền lôi chiếc khăn tay mới toanh trong túi quần, khẽ khàng mà lau đi vết máu vương trên miệng, lúc này mắt lại chạm mắt khiến cả hai không khỏi xấu hổ, thoáng chốc vành tai đã đỏ ửng.

Bà con cũng đã giải tán gần hết giờ chỉ còn mỗi hai người, đỡ hắn đứng lên thì phát hiện tay hắn còn bị trật nên cậu đành dìu hắn về nhà mình để cha cứu chữa.

Vừa đi vừa mang theo ngữ điệu trách móc:

- Bộ tưởng mình là Lục Vân Tiên hay gì mà nhào lên đó, anh hùng quá đa.

- Ui da...anh nhẹ tay thôi chớ. Với lại tôi mà là Lục Vân Tiên thì anh là Vương Tử Trực chịu không?

- Tại sao?

-Vì...tôi thích Vương Tử Trực.

Đánh nhẹ vào cái tay bị thương của Đoàn làm hắn la ó ôm xồm.

- áaaa...anh muốn giết tôi hay sao vậy...

- Cho chừa cái tội hay thích làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Nếu tôi không làm anh hùng thì làm sao được mỹ nhân dìu về nhà chứ, dĩ nhiên thì lời này chỉ dám nghĩ trong lòng chứ nào dám thốt ra.

Trăng tháng Tám đặc biệt sáng, ánh sáng màu vàng nhạt vừa dịu dàng, lại vừa ấm áp, cả hai cứ vậy mà cũng băng qua đoạn đường dài lê thê.

Về đến nhà, kể rõ sự tình cho cha nghe, ông nhanh chóng đi lục lội tủ thuộc lấy một ít lá thuốc tươi giã nhuyễn đắp lên cổ tay, rồi lại nắn nắn khiến hắn đau như chết đi sống lại.

Xong xuôi thấy trời cũng đã khuya, ông ngỏ ý muốn hắn ở lại một đêm sang mai hãy về, lúc nghe xong cậu liền nhíu mày ý không đồng tình khều khều cánh tay mà nói nhỏ:

- Nhà mình có còn chỗ nào đâu mà cho cẩu ngủ.

- Thì cẩu....

- Vậy cũng được, dù sao tay tôi bị thương chắc mai phải biểu người bên nhà sang đón.

Chưa kịp định hình lại dòng suy nghĩ trong đầu, thì đã nghe hắn nói tiếp:

- Vậy tôi nay tôi ngủ với anh nghen!

-..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com