Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười tám

Rời khỏi dinh phủ của Quận trưởng Đình Hân cùng vẻ mặt thong dong tự tại khi vừa từ chối một mối hôn sự mà cha mình đã dày công sắp xếp.

Đường phố nơi đây khác xa hoàn toàn với dưới quê, các trường học, bệnh xá cứ nằm nối đuôi nhau khắp cả con phố, xe đạp, xe xích lô thì lại khá phổ biến ở đây nên không khó để bắt gặp chúng.

Vì Sài Gòn là nơi thuộc quyền quản lí của chính quyền bù nhìn Quốc gia Việt Nam do Pháp dựng lên để tiện bề cai quản, nói thẳng ra thì cũng là lũ bán nước cầu vinh, hắn thầm khinh miệt.

Mặc dù người Pháp đã gây ra không ít thiệt hại cùng vô vàng khó khắn cho đất nước, nhưng lại không thể phủ nhận rằng bọn chúng đã xây dựng, mở rộng và phát triển nơi đây không ít, được mệnh danh là " Hòn Ngọc Viễn Đông" quả không nói thêm, nói bớt.

Đứng quan sát hồi lâu thì cũng sựt nhớ ra phải tìm xe đặng rời khỏi đây, hắn không hề có ý định nán lại đây thêm dăm ba bữa hoặc nữa tháng, mà muốn trở về quê ngay lập tức.

Nhưng vừa đi được vài bước, phía trước đã xuất hiện một tiếng ồn khá lớn, gây huyên náo cả một vùng.

Một đám thanh niên gồm cả nam lẫn nữ tầm độ tuổi 16 17 xuân xanh, tay cầm băng ron giơ cao, miệng thì không ngừng hô vang, người đi đầu là một cô gái nhỏ nhắn nhưng giọng nói lại vô cùng hào hùng hô lớn, sau đó những người còn lại cũng đồng loạt theo sau:

- Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!

"QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH!"

- Đứng lên giành lại độc lập!

"ĐỨNG LÊN GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP!".

Họ là những người tri thức yêu nước, không chịu được cảnh đất nghèo dân khổ, suốt ngày sống trong sự kiềm hãm của bọn tay sai thực dân, nên đã đi kêu gọi, tuyên truyền với nhân dân đồng lòng chiến đấu.

Cả hai bên đường lúc này náo nhiệt như hội chợ, mọi người đều đứng sát lề mà chỉ chỉ trỏ trỏ, có những người đồng tình mà tham gia vào đoàn diễu hành, âm thanh hô hào ngày một lúc càng to, càng hào hùng, mạnh mẽ, đoàn người mỗi lần vang lên khẩu hiệu thì số người cũng theo đó mà tăng lên.

Một lúc sau đám binh lính Pháp không biết ở đâu kéo đến, mặt hùng hùng, hổ hổ, tay cầm súng chỉa thẳng vào đám người kia nhằm áp chế lại bọ họ, một tiếng súng nổ vang trời nhưng không thể nào dập tắt đi ngọn lửa đang nhen nhóm ngày càng to lên trong lòng mỗi người con Việt Nam.

Ngay từ giây phút đó, ánh mắt hắn sáng bừng lên hoàn toàn thế chỗ cho màu lạnh tối và ảm đạm.

Sự câm phẫn đến cùng cực, sự sôi sục của tinh thần yêu nước, một trái tim khao khát hòa bình bao trùm cả thần trí lẫn con người Đoàn. Hắn đã biết đến lúc bản thân mình phải làm gì đó có ích cho đất nước này.

Gạt bỏ sang một bên những chuyện tư, chỉ chừa lại duy nhất mảng kí ức về cậu trai thấp hơn mình nửa cái đầu mà tâm tư liền dậy sóng.

Hơn ai hết, hắn hiểu, hắn biết chỉ có hòa bình và độc lập hắn và cậu mới có thể an ổn bên nhau.

Nghĩ đến đoạn, hắn liền lập tức đi tìm hiểu rồi xin gia nhập vào hàng ngũ bộ đội để dùng chút sức mọn của mình hỗ trợ vào công cuộc cách mạng.

Hắn biết, đây không phải là thao trường, mà chính xác đây là chiến trường rất ác liệt, có thể là một đi không trở lại. Nhiều lần hắn rất muốn viết thư về cho cậu, nhưng lại cố nén mà đành thôi.

Ban đầu hắn gặp không ít khó khăn vì chưa thích ứng được với môi trường khắc nghiệt, nếm mật nằm gai nhiều lần, có đợt suýt bị kẻ địch bắt nhưng may mắn trốn thoat, trên người dần dà cũng mang theo nhiều vết sẹo to có, nhỏ có, thân hình cũng trở nên rắn rỏi hơn trước rất nhiều.

Hắn cũng chưa bao giờ quên đi lời hứa khi xưa, càng chưa bao giờ quên được gương mặt đó, nỗi đau thương nhớ người mình yêu cách xa hàng ngàn cây số làm hắn nhiều lần muốn nổ tung.

Tựa đầu vào cái cây già gần đó nhìn lên bầu trời qua những tán lá nhỏ đang bay phấp phới kia, không biết từ bao giờ hắn cũng đã thích nhìn lên bầu trời như cậu ấy.

Có lẽ khi nhìn lên bầu trời rộng lớn, mỗi người chúng ta đều cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên,hoặc bầu trời đã mang những hình ảnh ta mong muốn gặp nhất đến với họ.

Thật may mắn, may mắn cho hắn còn có người để nhớ nhung, để mong mỏi.

Đây là lần đầu tiên hắn biết cảm giác nhớ một người đến thần hồn điên đảo là như thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com