Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Tam bái hợp thành phu.

- Tía, tía thấy con mặc bộ này có đẹp không?

Cậu chưa bao giờ mặc áo dài, còn là loại áo dài mang chất lượng thượng hạng như này quả thật là lần đầu tiên. Dáng đứng siêu vẹo, cứ vò vò tà áo đằng trước kiến nó trở nên nhăn nhúm, khó coi.

Trong mắt ông Hòa cậu lúc nào cũng như thằng nhóc chỉ mới 7, 8 tuổi hay đi theo tò tò sau lưng ông, mà giờ đây quan sát con ấy vậy mà nó đã lớn đến độ phải sắp gả cho người ta luôn rồi, ánh mắt già nua lúc nào cũng trông tường mọi thứ thoáng vẻ đượm buồn.

- Đẹp.....con trai tía mặc cái gì cũng đẹp hết!

- Tía....không phải tía buồn phiền con gì đó chứ, hay...tía vẫn chưa chấp nhận được chuyện của tụi con?

- Khờ quá...tía thương bây còn không hết!

- Con biết chuyện này khó mà chấp nhận được, nhưng con thật sự thương cẩu tía ơi!

Người làm cha làm mẹ, ai lại không muốn cho con mình hạnh phúc kia chứ. Dầu là không như mong muốn, nhưng ít nhất đó là hạnh phúc của con mình, tiến thoái lưỡng nan.

- Tía có từ nào là nói không chấp nhận không?

Thằng con trai hay khóc nhè của ông nước mắt đã lưng tròng như thuở mới lớn, hễ có chuyện gì cũng òa lên trước mặt ông, lần nào cũng bất lực như lần nấy.

Nắm lấy đôi tay thô ráp của cha áp vào dòng nước mắt nóng hổi nơi gò má cậu thỏ thẻ:

- Tía, chúc bọn con hạnh phúc...có được không?

- Thằng con ngốc, tía còn mong con không hạnh phúc sao?

- Tía....

Khẽ xoa đầu cậu, ông lại thở dài mà nhìn cậu.

- Sau này nên vợ nên chồng với người ta rồi, thì phải biết hành xử làm sao cho có phép, có tắc nghe không con? Họ thương con thời bây giờ, ai biết được sau này họ sẽ thay lòng đổi dạ ra sao mà lường!

Công cha, nghĩa mẹ tựa biển hồ lay láng, dù là con trai hay con gái thì cũng lo lắng như nhau trong lúc con sắp phải thành vợ, thành chồng với một người nào đó.

Ông không hề có ý định phản đối, càng không nghĩ đến cấm cảng gì hay đứa con của ông, từ khi Đoàn đến nói chuyện với ông về việc hai đứa ông đã thầm mừng trong lòng.

Mừng một cái là đứa con ông xem như vàng, như ngọc đã có được ý trung nhân của nó.

Mừng một cái là người đó là Trần Ngọc Đoàn, không ai khác người mà ông đã ưng bụng ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nhưng điều làm ông sợ nhất đó chính là miệng đời thiên hạ, bọn chúng sẽ phải đối mặt với thế gian cay nghiệt này ra làm sao?

- Trời cũng khuya rồi, mau đi ngủ thôi, không ngày mai cẩu qua thấy bộ dạng xấu xí này của con, có mà chạy mất dép đó nghe!

- Tía này....

Sáng hôm sau, tiếng gà gáy tinh mơ đã đánh thức tất cả mọi người, hòa nhịp vào không khí trong lành lúc sương sớm, tất bật chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn.

Gọi lễ thành hôn cho xa xỉ, chứ nó cũng chỉ là ngồi lại ăn mâm cơm, gọi nhau một tiếng người nhà.

Chắc có lẽ là vì nôn nao, hồi hộp nên cậu không ngủ được ngon giấc, thức dậy từ lúc rất sớm tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một lúc, cứ rón rén, nhẹ nhàng để tránh đánh thức cha mình còn đang say giấc.

Lau chùi lại bàn thờ của bà Cúc, người mẹ quá cố tội nghiệp, nhìn vào tấm di ảnh đang cười của bà, cậu thủ thỉ:

- Mẹ, con hi vọng mẹ cũng sẽ chúc phúc cho tụi con.

Xong xuôi mọi thứ, cậu cũng trở vào trong thay lên mình bộ áo dài đỏ được đặt may vô cùng tinh xảo.

Người cần đến cũng đã đến, hắn một thân ăn vận chiếc áo dài trắng trong khôi ngô, tuấn tú biết bao, trên tay còn cầm theo một lọ rượu được quấn trong bao lụa đỏ.

Giờ lành đã điểm, ông Hòa cũng vào ngồi ngay ngắn phía trước bàn thờ, ra hiệu cho cả hai bước tới làm lễ.

Đứng trước mặt cha, cậu và hắn không kiềm nỗi niềm hân hoan, vui sướng đó, cứ nhìn nhau mà cười tít mắt. Ông Hòa vừa là cha, vừa là chủ hôn cho cả hai người, giọng nói điềm đạm vang lên:

- Bái thứ nhất....bái!

Bái thiên địa, mong trời đất chứng giám lòng thành cho đôi trẻ, tình yêu vững vàng, vĩnh cửu, mãi không chia lìa.

Cả hai người cùng nhau quay lưng lại, đối mặt ra phía cửa, ánh mắt hướng lên bầu trời cao rộng, một trắng một đỏ cùng nhau cúi đầu.

- Bái thứ hai....bái!

Cả hai quay trở lại vào trong nhà, đối mặt với người cha già đang ngồi phía trước, hạ mình mà cúi đầu, ngước nhìn thấy tấm ảnh của mẹ đang nở nụ cười phúc hậu, ấm áp, cậu mỉm cười, chắc mẹ trên trời cũng đã chúc phúc mà vui mừng cùng với họ.

- Bái thứ ba.....bái!

Nhất thể đồng tâm, cả hai người quay mặt vào nhau mà cười mỉm, mãn nguyện, cúi lưng hạ đầu chạm vào nhau.

- Lễ thành!

Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài âm thanh của chim chóc đồng loạt kêu lên, như chúc phúc, như ca vang bài tình ca tráng lệ cho đôi trẻ nơi đây.

Ông Hòa rời khỏi ghế, bước tới nhìn hai đứa con trước mặt, tay này nắm lấy tay Thịnh, tay kia với tới nắm tay Đoàn, áp cả hai bàn tay lại gần nhau rồi siết chặt.

- Từ nay về sau, ta giao Thịnh cho con, mong con hãy yêu nó thật lòng thật dạ như những gì con đã hứa, tất thẩy mọi chuyện của cả hai phải cùng nhau mà giải quyết, đồng cam cộng khổ với nhau có hiểu chưa?

- Tía...con hứa với tía, đời này kiếp này con chỉ nguyện ở bên Thịnh mà thôi, sẽ không bao giờ thay đổi!

Ánh mắt kiên định nhìn về phía Thịnh mà dõng dạc tuyên bố, hắn nói được thì nhất định sẽ làm được.

Tối hôm đó, có hai người ngồi dưới bầu trời đầy sao, ngước đầu nhìn ngắm trăng sáng. Một người nam nhân tựa đầu vào bả vai người nam nhân còn lại, cả mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt không buông.

- Anh hỏi em cái này có được không?

- Anh hỏi đi!

- Em...thích anh từ khi nào vậy?

- Từ lần đầu hai chúng ta gặp mặt!

- Hửm?

- Từ cái ngày anh và em gặp nhau ở cánh đồng hôm đó, hình bóng của anh cứ lảng vảng trong suy nghĩ của em mãi, quên không xong, bỏ không đặng...!

-......

- Bùi Gia Thịnh, anh chính là cơn say cả đời của Trần Ngọc Đoàn em!

- Anh yêu em!

- Em cũng yêu anh!

Tình yêu được trời đất chứng giám, được ba mẹ chứng kiến, đôi ta đã là cặp trời sinh từ lúc ban đầu.

ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com