Chương 12: Mắt Không Thể Nhìn Được Thật Tâm Tình
Duy đã cố gắng tìm mọi cách để kéo Quang Anh lại. Anh thay đổi, kiên nhẫn hơn, nhẹ nhàng hơn, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt Quang Anh, anh lại thấy một khoảng cách, một nỗi đau không thể bù đắp. Đêm hôm đó, khi Quang Anh rời đi sau khi nói chuyện với anh, trái tim Duy lại nặng trĩu.
Quang Anh trở về nhà, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại trở nên phức tạp đến thế. Mới hôm qua, Quang Anh có thể cảm nhận được một chút gì đó mềm yếu trong Duy, một cảm giác an toàn khi Duy ôm cậu vào lòng, nhưng sáng nay, khi nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Duy, cậu lại không thể dừng lại những cảm xúc cũ ùa về. Những tổn thương, những vết cắt trong lòng cậu vẫn chưa lành, và dù Duy có thay đổi thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể tha thứ.
Duy muốn chứng minh mình đã thay đổi, nhưng với Quang Anh, đó chỉ là những hứa hẹn suông. "Anh có thể thay đổi, nhưng tôi thì không thể quên," Quang Anh tự nhủ. Cậu nhớ lại những ngày Duy bạo lực với mình, mỗi lần nghĩ đến những ký ức ấy, một nỗi sợ hãi vô hình lại dâng lên, cản trở tất cả mọi cảm xúc tốt đẹp.
Duy đợi ở một góc trong sân trường, nơi họ từng ngồi cạnh nhau, nơi mà mối quan hệ của họ đã bắt đầu. Anh chỉ muốn gặp Quang Anh một lần nữa, muốn cậu hiểu rằng anh đã thay đổi thật sự, rằng anh không còn là người mà Quang Anh sợ nữa. Nhưng khi Quang Anh bước vào sân trường, mắt không còn nhìn về phía anh, Duy biết rằng mọi thứ đã quá muộn.
"Cậu đến rồi à?" Quang Anh lạnh lùng nói, đôi mắt không có chút cảm xúc. Duy gật đầu, trong lòng có chút bất an, nhưng không từ bỏ.
"Quang Anh, tôi không muốn mọi thứ kết thúc như vậy. Tôi hiểu cậu không thể quên đi những gì đã xảy ra, nhưng tôi muốn chứng minh rằng tôi đã thay đổi. Tôi thực sự muốn cho chúng ta một cơ hội."
Quang Anh quay lại nhìn Duy, ánh mắt không còn giận dữ, nhưng có lẽ là sự bất lực. "Thay đổi là một thứ rất khó khăn. Tôi không thể chấp nhận sự thay đổi của anh. Tôi không thể sống trong nỗi sợ hãi mãi được." Quang Anh lắc đầu, lòng ngập tràn đau đớn.
Duy không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn Quang Anh rời đi. Anh cảm thấy một nỗi buồn không thể tả xiết. Mọi cố gắng của anh, mọi lời nói đều trở thành vô nghĩa.
Duy chỉ còn lại mình trong sân trường, nơi mà anh từng nghĩ sẽ là nơi hạnh phúc của họ. Nhưng giờ đây, nó chỉ là nơi anh nhìn thấy sự kết thúc của một tình yêu mà anh không thể giữ lại. Cái cảm giác ấy, trống rỗng và nặng nề, chẳng khác gì một cơn bão không ngừng dập vùi.
Quang Anh, trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm khi rời đi, nhưng cũng đầy tiếc nuối. Cậu không muốn yêu Duy nữa, không muốn sống trong một mối quan hệ đầy đau đớn. Tuy nhiên, cậu không thể phủ nhận rằng tình cảm với Duy vẫn còn đó. Mỗi lần nhìn vào mắt Duy, cậu cảm thấy những cảm xúc xưa cũ ùa về, nhưng lý trí lại mách bảo rằng cậu phải dừng lại, dù có đau đến đâu.
Ngày hôm sau, Duy không đến lớp, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Quang Anh cảm thấy một chút lo lắng, nhưng rồi lại gạt bỏ đi. "Có lẽ anh ấy cần thời gian," cậu nghĩ. Nhưng khi cậu đến lớp vào chiều hôm đó, Duy vẫn chưa quay lại.
Cả ngày hôm đó trôi qua trong sự im lặng. Duy không xuất hiện, không liên lạc. Quang Anh bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu không biết liệu Duy có thực sự đi xa như vậy hay không, nhưng sự im lặng ấy lại làm cho cậu càng thêm lo lắng.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com