Chương 14: Lời Chia Tay
Quang Anh vẫn ngồi lặng lẽ trên giường, nhìn tin nhắn ngắn ngủi từ Duy. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt, khiến đôi mắt đỏ hoe của cậu càng thêm lộ rõ. Cậu biết mình không nên bận tâm đến nó nữa, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng lại không thể xóa đi.
Suốt mấy ngày qua, Quang Anh đã cố gắng không nghĩ đến Duy. Cậu tự nhủ rằng cả hai cần khoảng cách, cần thời gian để tự chữa lành những vết thương mà họ đã vô tình gây ra cho nhau. Nhưng giờ đây, khi đọc dòng tin nhắn ấy, cậu mới nhận ra rằng những cảm xúc cũ vẫn còn quá sâu đậm.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại. Hình ảnh của Duy hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Từ nụ cười nửa miệng đầy tự tin, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu tất cả, cho đến những cử chỉ nhỏ nhặt mà chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim cậu đã đau nhói.
Quang Anh lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ đó. "Phải quên thôi," cậu tự nhủ. Nhưng lời nói ấy vang lên trong đầu lại chẳng đủ sức thuyết phục chính mình.
Ngày hôm sau, Quang Anh vẫn đến trường như mọi khi. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, cười đùa với bạn bè, tham gia vào những cuộc trò chuyện như chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong lòng, cậu vẫn cảm thấy một khoảng trống vô hình.
Khi tan học, cậu vô thức đi ngang qua sân bóng rổ, nơi mà Duy thường chơi cùng bạn bè. Đôi chân cậu chậm lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Duy đang đứng đó, một tay chống vào hông, tay kia cầm chai nước, mồ hôi lấm tấm trên trán. Trông anh có vẻ thoải mái, như thể mọi chuyện giữa họ chưa từng xảy ra.
Quang Anh định quay đi, nhưng ánh mắt của Duy đã bắt gặp cậu. Cả hai đứng yên trong giây lát, ánh mắt giao nhau nhưng chẳng ai lên tiếng.
Cuối cùng, chính Duy là người phá vỡ sự im lặng. Anh bước tới gần Quang Anh, đôi mắt hiện lên chút lưỡng lự. "Cậu ổn chứ?"
Câu hỏi đơn giản ấy khiến tim Quang Anh thắt lại. Cậu không biết phải trả lời thế nào, nên chỉ khẽ gật đầu. "Ừ, mình ổn."
Duy nhìn cậu một lúc lâu, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. "Vậy thì tốt," anh nói, giọng đều đều. "Chăm sóc bản thân nhé."
Quang Anh không đáp, chỉ đứng đó nhìn theo bóng Duy rời đi. Khi anh biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới nhận ra rằng mình đã nắm chặt tay từ lúc nào.
Buổi tối, Quang Anh trở về phòng, cảm giác nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu đến vậy. Chẳng phải cậu đã tự nhủ rằng sẽ buông bỏ sao? Vậy mà, chỉ một ánh nhìn, một câu hỏi đơn giản từ Duy lại khiến mọi cảm xúc trong cậu bùng lên.
Cậu cầm điện thoại lên, mở lại tin nhắn của Duy. Câu chữ ngắn gọn nhưng lạnh lùng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cậu muốn nhắn tin lại, muốn hỏi Duy liệu anh có thật sự muốn buông bỏ hay không. Nhưng cuối cùng, cậu lại không làm gì cả.
Quang Anh nằm xuống giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một vòng tròn luẩn quẩn, không thể tiến lên cũng không thể quay lại.
"Chúng ta đã kết thúc..." Câu nói ấy vang lên trong đầu cậu, mang theo một nỗi đau âm ỉ. Nhưng liệu đó có phải là sự thật, hay chỉ là một lời dối lòng? Quang Anh không biết, và cậu cũng không chắc mình muốn biết.
_____________________
Hi các nàng độc thân thân thương
Các nàng mong muốn fic kết nào thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com